Lần lượt thử, lần lượt thất bại, Lục Diệp cũng không nản chí, trái lại còn hưng phấn bừng bừng, bởi vì mỗi một lần thất bại đều tích lũy được kinh nghiệm.

Khó khăn lớn nhất khi đưa linh văn Tụ Linh gia trì ở trong linh khiếu chính là linh lực của bản thân bắt đầu khởi động, linh lực lưu động tuần hoàn sẽ đẩy linh văn này ra ngoài.

Cho nên nếu Lục Diệp muốn gia trì linh văn trong linh khiếu, phải tránh được linh lực trùng kích, nếu không chắc chắn không thể thành công.

Nhưng chuyện này lại liên quan đến một vấn đề khác, đó chính là nếu xây dựng linh văn cách linh khiếu quá xa thì sẽ không có tác dụng lớn, ví dụ như Lục Diệp xây dựng linh văn ở trên tay, tuy linh văn vẫn phát huy tác dụng tụ linh khí lại, nhưng cơ thể hắn rất khó tiếp nhận linh khí từ bên ngoài, sẽ không thể chuyển hóa thành linh lực của bản thân.

Dưới tiền đề làm thế nào để duy trì linh văn ổn định, đồng thời còn phải để cho nó phát huy tác dụng, thì cần phải tìm được một điểm cân bằng.

Cũng may tiêu hao khi xây dựng một đạo linh văn Tụ Linh không tính quá cao, thời điểm Lục Diệp đạt được linh văn này cũng đã phát hiện ra.

Hai canh giờ sau, vẫn không thể thành công.

Lục Diệp thử thay đổi hình dạng linh văn, nếu dưới tình huống bình thường, linh văn thi triển ra sẽ có hình dạng của một mặt phẳng, nếu không có trình độ cực sâu trên con đường này, sẽ không thể thay đổi linh văn.

Mặc dù Lục Diệp chưa từng nghiên cứu tri thức về linh văn, nhưng thời điểm hắn đạt được những linh văn này sẽ có lượng lớn tin tức liên quan đến nó tràn vào trong đầu, để cho hắn hiểu rõ đủ loại huyền diệu của những linh văn này.

Đối với ba đạo linh văn mà bản thân nắm giữ hiện giờ, Lục Diệp đã có năng lực thay đổi hình thái, nhưng lại thiếu kinh nghiệm thao tác thực tế.

Lại lần lượt thử, cho đến nửa ngày sau, một đạo linh văn Tụ Linh thành hình, mà lúc này đây, nó lại không bị linh lực lưu động của bản thân xua tan.


Thành công! 
Lục Diệp lộ ra thần sắc vui vẻ, yên lặng cảm nhận, hắn có thể nhận thấy dưới tác dụng của linh văn, linh khí bốn phía tụ lại, tràn vào trong linh khiếu kia, hóa thành linh lực bản thân.

Giờ phút này linh văn Tụ Linh bị hắn chuyển hóa thành hình dạng một cái phễu nhỏ, sau đó gia trì ở trên linh khiếu, đỉnh nhọn cái phễu kia dùng biên độ nhỏ nhất chạm vào trong linh khiếu.

Nói cách khác, linh khí từ bên ngoài tụ lại sẽ thông qua cái phễu nho nhỏ này, rót vào trong linh khiếu của hắn, trải qua linh lực chảy xuôi chuyển hóa chứ không cần xuyên qua thân thể hắn.

Như thế, mặc kệ thiên phú của Lục Diệp là một lá hay sáu mươi bốn lá, đều sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả của linh văn Tụ Linh.

- Ta thật thông minh!
Lục Diệp không nhịn được tự khen mình.

Tuy thành công gia trì linh văn Tụ Linh ở trên linh khiếu, cũng để cho bản thân bắt đầu thu nạp linh khí trong thiên địa, thế nhưng bởi vì linh văn Tụ Linh rất nhỏ, cho nên phát huy ra tác dụng có hạn.

Đây chỉ là một linh khiếu mà thôi!
Bây giờ Lục Diệp mở hai mươi chín khiếu!
Nếu gia trì linh văn Tụ Linh lên tất cả hai mươi chín khiếu của mình, vậy sẽ có hiệu quả gì? 
Lục Diệp không khỏi chờ mong, nếu có thể thực hiện ý nghĩ này, vậy sau này hắn tu hành cũng sẽ không giới hạn ở việc nuốt linh đan, mà có thể thôn phệ linh khí trong thiên địa! Chẳng những có thể tiết kiệm lượng lớn tài nguyên tu hành, còn có thể tăng lên hiệu suất tu hành của bản thân.

Sau khi nảy ra ý tưởng này, Lục Diệp làm cách nào cũng không kiềm chế được, bắt đầu nếm thử.


Vì có kinh nghiệm thành công đầu tiên, cho nên lần thứ hai trở nên đơn giản hơn nhiều.

Chỉ dùng không tới nửa canh giờ, Lục Diệp đã gia trì linh văn phễu nhỏ cho linh khiếu thứ hai của mình, ngay sau đó là linh khiếu thứ ba, linh khiếu thứ tư!
Lục Diệp chậm rãi quen tay hay việc.

Chờ đến khi xong linh khiếu thứ mười, Lục Diệp đã thoáng cảm nhận được hiệu quả, mà sau khi xong hai mươi cái thì hiệu quả càng rõ ràng, cho đến khi Lục Diệp hoàn tất gia trì linh văn Tụ Linh cho hai mươi chín linh khiếu của mình, thời gian đã vào đêm.

Đến lúc này hắn cảm nhận rõ ràng được linh khí bốn phía cuồn cuộn không ngừng tràn vào từng cái linh khiếu của mình, theo linh lực như nước chảy xuôi, chuyển hóa thành lực lượng bản thân.

Linh văn Tụ Linh có thể duy trì rất lâu, bởi vì nó không ngừng tụ tập linh khí trong thiên địa bổ sung bản thân, theo nguyên lý mà nói thì chỉ cần Lục Diệp không chủ động tán đi những linh văn này, chúng nó sẽ kéo dài vĩnh viễn.

Đương nhiên trên thực tế đây là chuyện không thể nào, lúc này trạng thái Lục Diệp bình ổn cho nên mới có thể bảo trì linh văn, nhưng một khi hắn giao thủ chiến đấu với người khác, vậy thì linh lực bản thân sẽ kích động, rất dễ dàng phá hư linh văn.

Nhưng nói cho cùng đây là một khoản mua bán không có vốn, chỉ cần Lục Diệp ở thời điểm thích hợp xây dựng ra linh văn gia trì trên linh khiếu, sau đó không cần làm gì nữa, linh khí trong thiên địa sẽ bị tụ đến nơi đây, tràn vào thân thể hắn, thậm chí hắn có thể mặc kệ đi làm việc khác!
Hiện giờ phải xem những linh văn này có thể mang đến cho hắn bao nhiêu chỗ tốt trong thời gian nhất định.

Vì thăm dò điểm này nên hắn tĩnh khí ngưng thần, cảm nhận linh lực biến hóa trong cơ thể.

Ba canh giờ sau, hắn rút ra một kết luận, nếu như có thể duy trì linh văn trên hai mươi chín linh khiếu một ngày một đêm mà nói, vậy mang đến cho hắn chỗ tốt sẽ tương đương với dùng một viên Uẩn Linh Đan!
Không nhiều, nhưng cũng không ít.


Phải biết rằng lúc này mới có hai mươi chín linh khiếu, mà tổng số linh khiếu trong cơ thể tu sĩ là ba trăm sáu mươi cái, nếu có một ngày Lục Diệp gia trì Tụ Linh ở trong ba trăm sáu mươi linh khiếu, vậy sẽ mang đến lợi ích rất lớn.

Hiện giờ trong tay có rất nhiều Uẩn Linh Đan, lại có công pháp phụ trợ Thao Thiết Xan, còn có linh văn Tụ Linh tương trợ, trong lòng hắn rục rịch, hận không thể tìm một chỗ bế quan tu hành đến cảnh giới Linh Khê cửu trọng!
Song điều khiến cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ là, trong tay hắn không có công pháp hợp lý để sử dụng.

Kim Thiền Tiêu Dao Quyết lấy được từ Dương quản sự chỉ có thể tu hành đến cảnh giới Linh Khê tam trọng.

Hắn vốn dự định chờ đến phường thị tiếp theo, đi chi nhánh Thiên Cơ Thương Minh xem có thể mua được công pháp hay không, vì thế trên đường đi tới hắn đã bán bốn viên Nguyên Từ Quáng, tích góp hơn hai trăm viên linh thạch.

Nhưng ai từng nghĩ hôm nay rơi vào Liệt Thiên Hạp này tạm thời không thể thoát ra.

Điều này có chút khiến người sầu!
Sau khi suy nghĩ một chút, Lục Diệp giơ tay điểm lên ấn ký chiến trường của mình, truyền một tin tức ra ngoài.

Sở Thiên đang tĩnh tọa khôi phục, chợt cảm nhận được có tin tức truyền đến, gã vội vàng điều tra, lại phát hiện là Lục Diệp tìm mình.

Từng có vết xe đổ ban ngày cho nên Sở Thiên rất cẩn thận trả lời một câu: 
- Nhất Diệp sư đệ, có chuyện gì vậy?
- Có công pháp Huyền cấp hay không, bán cho ta một quyển.

Sở Thiên cảm thấy khó hiểu: 
- Sư đệ muốn công pháp Huyền cấp làm gì?
Trong đường rẽ, Lục Diệp không nói gì nhìn Sở Thiên hồi âm, nghĩ thầm người này thật ngu ngốc, nên kiên nhẫn trả lời: 
- Tu hành!

Sở Thiên nhìn Lục Diệp hồi báo, không nhịn được gãi gãi đầu.

Một lát sau, tin tức truyền về nơi đóng quân của Huyền Môn.

Vẻ mặt Vương Ương kinh ngạc, nhìn Tiểu Trúc: 
- Tin tức không sai chứ?
Tiểu Trúc gật đầu: 
- Tin tức do Sở Thiên truyền đến, hẳn là không sai.

Vương Ương nghiêm túc suy nghĩ một lát, lại không nhịn được chậc chậc: 
- Quả nhiên là phong cách của những đại tông môn kia, đệ tử thả ra hoàn toàn phải dựa vào bản thân, ngay cả công pháp tu hành cũng không chuẩn bị, xem ra lúc trước hắn tu hành chỉ là một quyển công pháp Hoàng cấp, hiện giờ đã tới cảnh giới Linh Khê tam trọng viên mãn, cần đổi một quyển công pháp khác.

- Sở Thiên đang còn chờ tin, nên trả lời như thế nào?
- Một quyển công pháp mà thôi, đồ vật thối rữa trên đường cái, cứ cho hắn là được, bảo Sở Thiên hỏi hắn thuộc chúc hành gì.

- Vâng.

Tiểu Trúc gật đầu đáp một tiếng, nghĩ thầm dường như những đệ tử xuất thân đại tông môn này cũng rất đáng thương, mặc dù Huyền Môn nhà mình chỉ có cửu phẩm, nhưng lúc mới tu hành sư huynh tỷ đệ giúp đỡ lẫn nhau, sẽ không có nhiều đau khổ như vậy.

- Đúng rồi, đừng cho không, những đại tông môn kia kiêng kị như thế, cứ bán cho hắn rồi thu lấy chút ít linh thạch, chúng ta cũng rất nghèo.

- Đã hiểu.

.