Về vấn đề thương vong, bên Cửu Tinh Tông cũng đang thống kê.

Vẻ mặt Tào Dã ưu sầu nhìn Đổng Thúc Dạ: 
- Sư huynh, thương vong bên chúng ta có chút lớn, từ khi khai chiến tới nay đã có gần sáu mươi người bị giết.

Đổng Thúc Dạ giật mình: 
- Sao lại nhiều như vậy?
Cho dù Cửu Tinh Tông của mình không phải là đối thủ của Huyền Môn, những cũng không đến mức trong vài ngày xuất hiện tổn thất lớn như vậy.

Tào Dã nói.

- Còn không phải là chuyện tốt của Quá Sơn Hổ kia, mỗi lần hắn đều ở thời điểm hai bên giao thủ bỗng nhiên giết ra, rất nhiều đệ tử đều bởi vì hắn mà chết.

- Cái thằng khốn này!
Đổng Thúc Dạ giận dữ, sắc mặt âm trầm một hồi: 
- Mấy tên ngũ trọng trong tông đâu?
- Đều bị người của đối phương nhìn chằm chằm.

Tào Dã có chút bất đắc dĩ, hai tông môn hiện tại có thể điều động ngũ trọng cảnh tổng cộng chỉ có mấy người, mọi người đều biết chi tiết của nhau, cho nên rất dễ dàng bị nhắm vào.

- Sư huynh, có muốn ta ra tay hay không!
Đổng Thúc Dạ lắc đầu: 

- Không được, nếu ngươi ra tay thì Vương Ương tất sẽ không ngồi yên, ngươi đối phó được tiện tỳ kia ư?
Tiện tỳ trong miệng y chính là Tiểu Trúc.

Tào Dã đau đầu nói: 
- Đánh không lại, nhưng nàng cũng không giết được ta.

Tuy tiện tỳ kia xuất thân thấp kém, nhưng thực lực thật không tệ, cũng không biết Vương Ương có vận chó gì, một tỳ nữ bên người cũng trưởng thành đến trình độ như vậy.

- Tình huống bên La Cảnh như thế nào?
Đổng Thúc Dạ hỏi.

Nói đến La Cảnh, Tào Dã càng đau đầu: 
- Tên kia vốn không coi trọng lần tuyên chiến này, cũng không biết đã chạy đi đâu, truyền tin cho hắn nhưng lại không thấy trở về.

- Hắn thuộc Vô Nhai Đảo, đương nhiên sẽ không coi trọng cuộc chiến của chúng ta.

Sắc mặt Đổng Thúc Dạ âm tình biến ảo, sau đó cắn răng một cái: 
- Không phải hắn muốn Tử Y sao? Nói cho hắn biết, chỉ cần hắn mang đầu tên Quá Sơn Hổ kia tới đây, ta sẽ đưa Tử Y cho hắn!
- Sư huynh!
Tào Dã khiếp sợ nhìn Đổng Thúc Dạ.

- Đi!
Y quát nhẹ.


- Vâng!
Tào Dã vẻ mặt biệt khuất nhận lệnh mà đi, lúc đi ra khỏi đại điện, gã quay đầu nhìn thoáng qua thiếu nữ áo tím ngồi xổm trước một bụi hoa, khẽ ngửi hương hoa! !.

Sở Thiên nhanh chóng nhận được tin tức, vốn tưởng là bên Vương Ương sư huynh kia trả lời tin tức, nhưng sau khi điều tra mới phát hiện, đó lại là tin tức của một người chưa từng liên lạc.

Thông điệp rất đơn giản, chỉ có hai từ.

- Sở Thiên?
Sở Thiên cảm thấy cực kỳ khó hiểu, nhưng gã rất nhanh hiểu được đây là ai đang truyền tin cho mình, trong ấn ký chiến trường của gã ghi chép, chỉ có một người chưa từng liên lạc, gã lập tức trả lời lại một tin: 
- Là ta, Nhất Diệp sư đệ có chuyện gì không?
- Không có việc gì!
Bên kia lập tức trả lời.

Khóe miệng Sở Thiên giật giật, không có chuyện thì phát ra tin tức làm gì? Hại gã cho rằng tên Quá Sơn Hổ kia có chuyện gì quan trọng tìm mình, sau khi suy nghĩ một chút lại truyền ra một đoạn tin tức: 
- Nếu Nhất Diệp sư đệ có việc thì cứ nói tự nhiên, nếu có thể giúp được thì Sở Thiên ta tuyệt đối không nói hai lời.

Như đá chìm xuống biển, không hề có chút phản ứng! Bên kia, Lục Diệp ẩn thân trong hành lang, cảm nhận được ấn ký chiến trường của mình, sắc mặt khó hiểu, tâm tình cổ quái.

Đây có phải là bằng hữu đầu tiên chi chép trong ấn ký của hắn không? Hắn quả thực có chút không hiểu rốt cuộc thế giới này là như thế nào, từ khi hắn tiến vào chiến trường Linh Khê, đã gặp hết chuyện cổ quái này đến chuyện ly kì khác.


Cũng may sau khi hắn kiểm tra lại, mình liên hệ với Sở Thiên cũng sẽ không tiết lộ tên thật của mình, vì thế để cho hắn yên lòng.

Lục Diệp không để ý tin tức của Sở Thiên truyền tới, tiếp tục nuốt linh đan khôi phục.

Chiến đấu lúc này tiêu hao không quá lớn, cho nên chỉ mất nửa ngày đã khôi phục hoàn toàn, thế nhưng hắn cũng không dừng lại như vậy, mà tiếp tục dùng linh đan, trùng kích vách tường linh khiếu.

Hiện giờ tu vi của hắn đã đến cảnh giới Linh Khê tam trọng, nhưng đã mở ra hai mươi tám khiếu.

Một linh khiếu thừa ra, chính là linh khiếu ghi chép trong công pháp Thao Thiết Xan.

Hắn tu hành Kim Thiền Tiêu Dao Quyết đến viên mãn, mà trong tay hắn không có công pháp cao cấp hơn, không có cách tăng tu vi lên, cho nên có ý định tu hành một chút công pháp Thao Thiết Xan kia.

Công pháp này được hắn mua bằng ba viên linh thạch.

Bao gồm mười lăm linh khiếu, đại đa số đều trùng hợp với Kim Thiền Tiêu Dao Quyết, chỉ có hai linh khiếu không ở trong hệ thống của công pháp kia.

Dựa trên tâm tư rãnh rỗi không có việc làm, bắt đầu từ mấy ngày trước Lục Diệp đã cân nhắc về công pháp Thao Thiết Xan này, trước mắt đã mở thành công một khiếu, chỉ cần mở thêm một khiếu còn lại thì sẽ có thể kiểm nghiệm tính thiết thực của công pháp này.

Theo tán tu bán công pháp cho hắn nói, công pháp này có thể tăng hiệu suất tu hành lên gấp đôi, nhưng Lục Diệp có thể khẳng định mình đã bị lừa, trên đời này không thể nào có công pháp nghịch thiên như vậy, mà cho dù có cũng sẽ không bị người tùy ý bán đi.

Mặc kệ nói như thế nào thì hai cái linh khiếu kia là thật, trước mắt hắn mở thêm hai linh khiếu, sau này khi tu hành công pháp càng cao cấp sẽ có thể mở ít hai cái.

Lục Diệp ôm tâm tư bất kể như thế nào cũng sẽ không chịu thiệt để tu hành công pháp này.

Linh lực cổ động, lần lượt trùng kích tới vách tường linh khiếu, so với lúc mới bắt đầu tu hành, hiện giờ trùng kích vách ngăn linh khiếu đơn giản hơn nhiều, bởi vì trong cơ thể hắn có linh lực đủ dồi dào.


Trong trùng kích, vách ngăn linh khiếu không ngừng buông lỏng, chỗ linh khiếu cũng có cảm giác ê ẩm truyền đến, chỉ khoảng một canh giờ, Lục Diệp đã cảm thấy vách ngăn linh khiếu kia ầm ầm nghiền nát.

Khiếu thứ hai mươi chín đã mở! 
Chuyện kế tiếp đơn giản, muốn vận chuyển một bộ công pháp thì nhất định phải để cho linh lực bản thân chảy xuôi theo lộ tuyến hành công của công pháp kia, thế nhưng bởi vì mười lăm linh khiếu của Thao Thiết Xan có một bộ phận rất lớn trùng hợp cùng Kim Thiền Tiêu Dao Quyết, cho nên nếu hắn muốn vận chuyển công pháp Thao Thiết Xan mà nói, nhất định phải gián đoạn công pháp của Kim Thiền Tiêu Dao Quyết vận chuyển trước tiên, tiểu chu thiên thứ ba không cần gián đoạn, bởi vì chín linh khiếu kia không ở trong lộ tuyến hành công Thao Thiết Xan.

Trước kia Lục Diệp chưa từng làm chuyện gián đoạn hoạt động linh lực hành công của bản thân, thế nhưng chỉ thử một chút hắn liền phát hiện đây kỳ thật là chuyện rất đơn giản.

Hệ thống tuần hoàn của tiểu chu thiên vốn là linh lực của chín linh khiếu nhanh chóng chảy xuôi sinh ra, chỉ cần để cho linh lực lưu động vốn đang chảy xiết bình ổntrở lại, linh lực chảy xuôi sẽ yên lặng tràn vào linh khiếu một lần nữa.

Lục Diệp lại thử làm cho linh lực chảy xuôi, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi đã khôi phục trạng thái vốn có.

Lần này trong lòng hắn đã hiểu rõ, cũng yên tâm lớn mật hơn rất nhiều.

Lần thứ hai bình phục linh lực của hai hệ thống tiểu chu thiên đầu tiên trong cơ thể mình chảy xuôi, chờ sau khi tất cả linh lực quy vào trong linh khiếu, hắn bắt đầu dựa theo lộ tuyến hành công của Thao Thiết Xan, để cho linh lực lần lượt xuyên qua mười lăm linh khiếu kia.

Một vòng tuần hoàn, hai vòng tuần hoàn! dần dần, tốc độ linh lực chảy xuôi càng ngày càng nhanh, cho đến khi không cần Lục Diệp thúc dục cũng có thể tự chủ vận chuyển.

Lục Diệp chợt sinh ra một loại cảm giác khác thường, đó chính là tựa như bụng mình bắt đầu nhúc nhích kịch liệt!
Trong lòng hắn vừa động, vội vàng lấy ra một hạt linh đan nuốt vào.

Trong nháy mắt tiếp theo phần bụng nhúc nhích càng thêm rõ ràng, toàn bộ bụng tựa như hóa thành một cái cối xay, linh đan bị hắn nuốt vào trong bụng dưới cái cối xay này mài giũa, nhanh chóng phóng thích đan lực, chuyển hóa thành linh lực.

Lục Diệp mở to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ.

Hắn bỗng nhiên phát hiện, hình như tên Trần Hòa bán cho hắn bộ công pháp này không nói dối! công pháp Thao Thiết Xan này thật sự có thể tăng hiệu suất tu hành lên gấp đôi!.