Hổ Phách đang ăn ở một bên rụt đầu lại, động tĩnh nuốt thức ăn nhỏ đi rất nhiều.

Y Y vừa nhìn bộ dáng của nó, đã biết nhất định nó làm sai cái gì!
Nàng mím môi, hỏi Lục Diệp: 
- Hổ Phách đã làm gì sai?
Lục Diệp quay đầu trừng Hổ Phách một cái, tóm lược chuyện lúc trước đi cứu nàng, Hổ Phách tùy tiện lao ra, sau đó nói tiếp: 
- Còn nhớ rõ điều đầu tiên trong ba cái ước pháp của chúng ta không?
Y Y nhu thuận đứng trước mặt hắn, lưng thẳng tắp, lập tức trả lời: 
- Mọi việc lấy ngươi làm chủ, nếu như ý kiến trái ngược thì phải nghe lời ngươi!
- Trí nhớ cũng không tệ lắm!
Y Y quay đầu, khẽ quát: 
- Hổ Phách!
Hổ Phách nức nở một tiếng, thân thể cường tráng chậm rãi di chuyển đến trước mặt Y Y, nó nâng mắt lên, vẻ mặt đáng thương nhìn nàng, Y Y giơ tay lên vỗ một cái vào đầu nó: 
- Lục Diệp đã bảo ngươi không nên xúc động, vì sao ngươi không nghe lời? Lúc đó không thể xông loạn, ngươi phải nghe theo sắp xếp.

Nói một câu lại gõ một cái.

Y Y cũng biết lúc trước Hổ Phách xúc động là chuyện không tốt, từ kết quả mà xem, Lục Diệp giết bốn tu sĩ kia, cứu nàng thoát ra, nhưng nếu Hổ Phách có thể hơi nhẫn nại, tình huống nhất định sẽ tốt hơn một chút, nói không chừng Lục Diệp không đến mức bởi vậy mà hôn mê.


Lúc này đây nàng có thể thoát khốn, toàn bộ dựa vào cơ hội quyết định của Lục Diệp, khi Hổ Phách lao ra ngoài, nếu hắn có một chút do dự thì sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt.

Y Y ghi nhớ phần ân tình này trong lòng, cũng vì tăng chút giáo huấn cho Hổ Phách, xuống tay không chút lưu tình, gõ đầu Hổ Phách vang lên bang bang.

- Được rồi.

Lục Diệp ngắt lời, nghiêm mặt nhìn nàng: 
- Loại chuyện này, ta không hy vọng lại có lần sau.

Mới bắt đầu hợp tác không bao lâu, dù sao mọi người cũng phải thích ứng với nhau, coi như có một lần để rèn luyện, nhưng loại chuyện này trải qua một lần là đủ rồi, nếu lại có thêm một lần nữa, Lục Diệp không dám cam đoan mình có thể toàn thân thoát ra, hắn cũng không hy vọng một ngày nào đó bị người của mình hại chết.

- Biết rồi!
Y Y gật đầu, lại nhìn về phía Hổ Phách: 
- Nhớ kỹ chưa?
Hổ Phách nhẹ nhàng nức nở một tiếng, xem như đáp lại.

Y Y lại nhìn về phía Lục Diệp, chân thành nói: 
- Cảm ơn!
Một tiếng nói cảm ơn này vừa cho Hổ Phách, lại cũng vì mình, nàng có thể thoát khốn, rốt cuộc cũng vì Lục Diệp mạo hiểm sinh mệnh, hơn nữa chuyện này còn chưa xong, trước mắt bọn họ bị nhốt ở Liệt Thiên Hạp, có thể thoát ra hay không đều là ẩn số.


Lục Diệp khoát tay áo, xem xét trạng thái của bản thân.

Không cần quá lo lắng về phương diện thương thế, chỉ cần tu dưỡng mấy ngày ổn, nhưng một thân linh lực tiêu hao không nhỏ trong đại chiến lúc trước thì cần phải bổ sung, thế nhưng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, vách ngăn khiếu thứ hai mươi sáu lại có dấu hiệu buông lỏng.

Lúc trước hắn tu hành đến hai mươi lăm khiếu viên mãn, vẫn chưa thử trùng kích khiếu hai mươi sau, hiện giờ nghĩ lại hẳn là trong cuộc chiến kịch liệt giữa mình và Chương Ngũ, linh lực kích động trùng kích đến vách ngăn linh khiếu.

Đây ngược lại là chuyện tốt, tiết kiệm cho hắn một ít thời gian tu hành.

Thế nhưng trước đó còn phải bổ sung linh lực bản thân tới viên mãn, trong hoàn cảnh nguy cơ tứ phía như vậy, nếu có một trạng thái hoàn hảo sẽ rất quan trọng, nói không chừng bất cứ lúc nào đều gặp phải kịch chiến, khi đó hắn cũng không có thời gian khôi phục.

Thế nhưng hắn không vội vàng tu hành, mà nháy mắt một cái với Y Y.

Y Y hiểu ý, vỗ vỗ đầu Hổ Phách, một Linh một hổ lập tức chia nhau hành động, đi về phía hai bên đường rẽ.

Cứ như vậy, có hai người giám sát trước sau đường rẽ, Lục Diệp sẽ không đến mức bị người chặn ở chỗ đường rẽ này, gặp phải nguy hiểm chỉ biết tiến thoái lưỡng nan.

Chờ Y Y và Hổ Phách rời đi, Lục Diệp lại cúi đầu nhìn về phía mu bàn tay mình, sau khi thúc dục linh lực, mu bàn tay hắn bị nhất trọng ánh xanh bao trùm, hóa thành mấy hàng chữ lớn.

Tên: Lục Diệp.


Thân phận: đệ tử Bích Huyết Tông.

Tu vi: Hai mươi lăm khiếu.

Công huân: 34.

Lục Diệp ngạc nhiên nhìn dãy số công huân kia, không rõ con số 34 này đến từ đâu.

Lần trước hắn ở trong Thanh Vân Sơn giết nam tử trắng nõn và Liễu Như Nhân, được tám điểm công huân, lần này giết bốn người, công huân lại biến thành ba mươi bốn, nói cách khác, bốn người kia tăng thêm cho hắn hai mươi sáu điểm công huân.

Lục Diệp tạm thời còn chưa rõ công huân có tác dụng gì, hắn từng hỏi Y Y nhưng nàng dường như cũng không rõ việc này lắm, trí nhớ của nàng bị hao tổn rất nhiều, có một số việc nàng biết, nhưng có một số việc nàng lại không biết gì.

Điều này chắc chắn có hữu ích, nhưng làm thế nào để phát huy tác dụng, có thể phát huy tác dụng ra sao thì phải từ từ thăm dò.

Không hiểu, nên lười suy nghĩ.

Lục Diệp ném một hạt Uẩn Linh Đan vào trong miệng, luyện hóa đan lực, bổ sung tiêu hao của bản thân, một thân linh lực từ từ khôi phục.

Lúc trước hắn đã phát hiện hiệu suất khôi phục cùng tu hành, khác nhau so với tiêu hao linh đan, khôi phục ở thời điểm đơn thuần thì tốc độ nhanh hơn nhiều so với tu hành, đồng thời tiêu hao cũng sẽ nhỏ hơn.

So sánh trực quan nhất, Lục Diệp hiện giờ đã mở hai mươi lăm khiếu, trong thời gian đó tiêu tốn tổng cộng gần hai trăm viên linh đan, mất gần ba tháng, nhưng nếu trong chiến đấu một thân linh lực của hắn hao hết, muốn bổ sung trở về sẽ không thể nào tiêu hao tới hai trăm hạt linh đan như vậy, càng sẽ không tốn thời gian đến ba tháng.


Nếu thật sự như thế, tu sĩ sau một hồi chiến đấu, cái giá cần phải trả sẽ quá lớn.

Đan lực có nhiều tổn hao trong tu hành linh đan, hơn nữa mài giũa linh khiếu cũng cực tốn thời gian, một linh khiếu từ khi mở ra đến tràn đầy là một quá trình từng bước từng bước, nhưng linh đan một khi tu hành đến viên mãn, lại khôi phục đơn giản dễ dàng hơn nhiều.

Thời gian trôi qua, từng hạt linh đan tiêu hao, hai ngày sau, Lục Diệp đã khôi phục hoàn toàn, thế nhưng linh đan trong tay cũng chỉ còn lại hơn hai mươi viên.

Bên Y Y và Hổ Phách không có động tĩnh gì, xem ra vị trí tạm thời coi như an toàn.

Lục Diệp không vội rời đi, hiện tại hắn không rõ ràng tình huống bên ngoài, tùy tiện rời đi chỉ làm cho thế cục càng thêm phức tạp.

Trước mắt hắn cách Linh Khê tam trọng chỉ kém hai khiếu cuối cùng, trong đó vách ngăn khiếu hai mươi sáu đã có buông lỏng, linh đan trong tay cũng đủ, cho nên Lục Diệp quyết định trước tiên tăng tu vi lên nhất trọng rồi nói sau.

Lúc hắn cảnh giới nhị trọng đã có thể phối hợp cùng Hổ Phách và Y Y giết chết Chương Ngũ, nếu có cảnh giới tam trọng, vậy thực lực còn có thể tăng lên, có trợ giúp rất lớn đối với tình cảnh trước mắt! Huống chi, thương thế của hắn còn chưa khỏi hẳn, vừa lúc thừa dịp mấy ngày nay lại tu dưỡng một chút.

Hạ quyết tâm, Lục Diệp tiếp tục nuốt linh đan, thúc dục linh lực trùng kích tới vách ngăn khiếu hai mươi sáu.

Năm ngày trôi qua, trên đường rẽ trong lòng núi, thần sắc Lục Diệp nghiêm trang khoanh chân ngồi, ngày hôm trước hắn đã mở ra khiếu thứ hai mươi bảy, lại hao phí một ít linh đan tu hành khiếu này đến trạng thái tràn đầy, hôm nay đã đến lúc thăng cấp Linh khê tam trọng! 
Từng có hai lần kinh nghiệm trước đó, Lục Diệp lúc này xe nhẹ đường quen, linh lực bắt đầu từ khiếu thứ mười chín, dựa theo lộ tuyến hành công, lần lượt xuyên qua khiếu hai mươi, khiếu hai mươi mốt, cho đến khiếu hai mươi bảy.

Linh lực không ngừng vận chuyển, không ngừng lặp lại trong chín đại linh khiếu này, tốc độ càng ngày càng nhanh, cho đến một khắc nào đó sẽ đột phá một bình cảnh, thân hình Lục Diệp ngồi xếp bằng ầm ầm chấn động, linh lực quanh thân cuồn cuộn.

.