Trận chiến này bất ngờ không kịp chuẩn bị, Lục Diệp thậm chí còn không biết đối thủ của mình là ai, nhưng từ khi hắn theo sát thân hình đại hổ giết ra, đã định trước kết quả của trận tranh đấu này không phải ngươi chết chính là ta vong! 
Giới tu hành không có đạo lý để nói, tu vi cảnh giới chính là đạo lý, một tên cảnh giới Linh Khê nhị trọng như hắn đi giảng đạo lý với người ta nhất định sẽ không thể thực hiện được, nói không chừng còn có thể liên lụy luôn cả mình vào.

Sau khi ra tay hắn chém liên tiếp hai người của đối phương, cho nên hai bên đã thành cục diện không chết không thôi.

Dù Chương sư huynh kia sẵn sàng mời Thiên Cơ thệ ngôn, chỉ cần Lục Diệp thả tên thiếu chủ kia thì sẽ bỏ qua việc này, nhưng đó chỉ là lời thề của riêng y! 
Phải biết Lục Diệp bắt được chính là thiếu chủ của một tông môn, nhân vật bực này chịu thiệt thòi lớn như vậy, sao có thể từ bỏ ý đồ, dù cho Lục Diệp ép buộc gã lập Thiên Cơ thệ ngôn, nhưng sau lưng gã còn có cả tông môn! Người khác cũng sẽ không bị Thiên Cơ thệ ngôn ước chế.

Đến cuối cùng kết quả có khả năng xuất hiện nhất chính là Lục Diệp bị toàn bộ người tông môn đuổi giết.

Để tránh kết quả này thì chỉ có một cách.

Đuổi tận, giết tuyệt! Bốn tu sĩ đã có hai chết một trọng thương, cổ tên thiếu chủ kia bị trường đao cắt ra, máu tươi phun trào như suối, gã giơ tay che cổ nhưng lại thu được rất ít hiệu quả.

Mà trong lúc tiếng rống giận của Chương sư huynh kia rơi xuống, Lục Diệp đã đá một cước vào lưng tên thiếu chủ kia, đạp gã bay ra ngoài, đổ thẳng về phía Chương Ngũ.

- Cứu ta!
Thiếu chủ người ở giữa không trung, khoa chân múa tay kêu to.


Chương Ngũ nhìn thiếu chủ nhào về phía mình, thoáng có thể thấy được Lục Diệp ẩn nấp phía sau thiếu chủ đánh tới, y nhất thời rối loạn không biết nên như thế nào.

Lúc này nếu không đỡ thiếu chủ, vậy gã chắc chắn sẽ phải ngã xuống đất, đến lúc đó thương thế càng nặng, cũng có thể thật sự không cứu được, trước mắt dù thiếu chủ bị cứa cổ, nhưng người nọ xuống tay rất có chừng mực, nếu cứu kịp thời thì chưa chắc không giữ được tính mệnh.

Nhưng nếu đỡ thiếu chủ, vậy y sẽ không thể ngăn trở công kích của đối phương! Trong phút chốc do dự làm cho Chương Ngũ cảm nhận được địch nhân giảo hoạt.

Rốt cuộc y cũng không dám để thiếu chủ ngã xuống, lúc này đây y đã hộ vệ không chu toàn, không thể tránh khỏi trách phạt, nhưng chỉ cần có thể giữ được tính mạng thiếu chủ, vậy tối thiểu sẽ không phải chết.

Nhưng nếu thiếu chủ chết rồi, vậy y cũng tuyệt đối không còn đường sống.

Chương Ngũ xoay ngược hai thanh loan đao trên tay, bước ra phía trước hai bước, giơ tay lên đỡ lấy thiếu chủ bay tới, đồng thời thúc dục linh lực hộ thân.

Y đã thấy rõ tu vi của đối phương, chỉ có cảnh giới Linh Khê nhị trọng mà thôi, y có tu vi tứ trọng mạnh hơn nhiều so với đối phương, cho nên y tự tin cho dù đối phương ra tay thì linh lực hộ thân của mình cũng có thể ngăn cản một hai.

Phốc xùy!
Thanh âm trường đao vào thịt truyền ra, ánh mắt thiếu chủ vừa được Chương Ngũ đỡ lấy lập tức trợn tròn, miệng há to, đau đớn kịch liệt khiến cho gã phát ra một tiếng kêu thảm thiết.


Đồng tử Chương Ngũ trong nháy mắt cũng co rút đến cực hạn, trơ mắt nhìn thấy một thanh trường đao xuyên qua lồng ngực thiếu chủ, đâm thẳng về phía mình.

Y toàn lực thúc dục linh lực hộ thân.

Nếu như vừa rồi y nhìn thấy Lục Diệp phá vỡ phòng ngự thể tu kia như thế nào, thì sẽ không mù quáng tự tin như vậy, đáng tiếc vừa rồi y tranh đấu với đại hổ, hoàn toàn không thấy rõ thể tu kia chết như thế nào.

Trên thân đao sáng như tuyết hiện lên một đường ánh sáng, Phong Duệ linh văn gia trì, linh lực hộ thân của cảnh giới Linh Khê tứ trọng cũng không ngăn cản được một đao sắc bén này, linh lực hộ thể chỉ thoáng cản trở trường đao đột tiến một chút liền bị đâm thủng.

Chương Ngũ cảm nhận được đau đớn ở ngực, lúc nguy cơ sống chết, thân hình y mạnh mẽ cong lại, tránh cho trường đao đâm vào thân thể càng sâu.

Đồng thời y buông thiếu chủ đang ôm trên tay ra, hai thanh loan đao giao nhau, đỡ trường đao kia lại.

Thân đao vào ba tấc thịt lại không có cách nào vào sâu hơn nữa, Chương Ngũ thở dài một hơi, ngay khi y cho rằng mình đã ngăn được một kích này của đối phương, phía sau chợt có gió mạnh đánh tới.

- Nguy rồi!
Chương Ngũ lập tức ý thức được chuyện gì đã xảy ra, tuy đối phương chỉ có một người, nhưng còn có một con đại hổ trắng như tuyết, vậy nên thứ từ phía sau nhào tới hiển nhiên là nó.


Y đang muốn đối ứng, chợt trên bả vai trầm xuống, phảng phất có vật nặng gì đó đè lên, đồng thời bên tai cũng truyền đến âm thanh rít gào, thanh âm kia lọt vào tai, khiến cho tinh thần y hơi hoảng hốt.

Thiếu chủ bị trường đao của Lục Diệp xuyên ở giữa còn chưa chết, gã đối mặt phương hướng của Chương Ngũ, há to miệng, nhìn linh thể tinh xảo như búp bê sứ kia nhào tới phía sau y, gào to vào trong tai y.

Ngay sau đó thân hình cường tráng của đại hổ nhào tới, hai chân trước vỗ lên sau lưng Chương Ngũ.

Không thể điều khiển được lực lượng khiến cho thân thể Chương Ngũ đang cong chợt lập tức thẳng tắp, mạnh mẽ tiến về phía trước vài bước, một tiếng xoẹt truyền đến, trường đao đâm vào ngực, xuyên thấu ra ngoài! 
Lục Diệp sau khi đắc thủ lập tức rút đao, cả người nhảy ngược về phía sau, chẳng những mỗi mình hắn, một con đại hổ ở sau lưng Chương Ngũ cũng linh hoạt lui về mấy trượng.

Gần như ngay khi đại hổ lui đi, Chương Ngũ trở tay đâm hai đao vào chỗ trống.

Thân hình y không ngừng lảo đảo về phía sau vài bước, cả người mềm nhũn, vội vàng dùng loan đao chống đất, lúc này mới tránh được việc quỳ rạp trên mặt đất.

Lục Diệp nhìn vết thương trên ngực y, nhướng mày, một đao của hắn đâm vào ngực đối phương, nhưng từ kết quả mà xem cũng không được như ý.

Vị trí của một đao này lệch đi, không thể lấy đi tính mạng của đối phương ngay lập tức.

Khi Lục Diệp rút đao, Chương Ngũ lảo đảo lui ra, tên thiếu chủ bị xuyên giữa bọn hắn cũng ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất dưới người gã, thân thể hơi co giật vài cái rồi không có động tĩnh.

Chương Ngũ giờ phút này đã bất chấp đi điều tra thiếu chủ sống hay chết, y chỉ biết chỉ sợ mình hôm nay phải chết ở chỗ này! Y là một tu sĩ cảnh giới Linh Khê tứ trọng, nhưng trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi này lại bị một gia hỏa Linh Khê nhị trọng cộng thêm một con đại hổ dùng một bộ tổ hợp quyền đánh choáng váng đầu óc!
Nếu không phải tự mình trải qua loại chuyện này, nói ra sợ cũng không ai tin.


Rốt cuộc phẩm chất linh khí trong tay đối phương là gì? Lại có thể dùng một đao phá vỡ linh lực hộ thể của mình! Chương Ngũ cảm thụ được thương thế của mình, trong lòng biết lần này không sống được, mặc dù tạm thời không chết đi, nhưng nếu không lập tức xử lý loại thương thế này, sẽ càng ngày càng nặng, song nhìn tác phong tâm ngoan thủ lạt của đối phương, hiển nhiên sẽ không thả y rời khỏi nơi này.

Y thở dốc vài tiếng, nâng một tay đặt lên mu bàn tay của tay kia, trên tay này lập tức nổi lên ánh đỏ nhàn nhạt.

Lục Diệp đang cảnh giác nhìn y, theo suy nghĩ của hắn thì Chương Ngũ này đã bị thương nặng, vậy mình không cần phải liều mạng chém giết với y nữa, chỉ cần chậm rãi quần nhau, sớm muộn gì cũng có thể đưa y vào chỗ chết.

Nhưng khi hắn nhìn thấy ánh đỏ nổi lên trên mu bàn tay đối phương, hắn bỗng nhiên cảm thấy không ổn! 
- Hổ Phách!
Lục Diệp lập tức quát khẽ, đã cầm đao chém về phía Chương Ngũ.

Chương Ngũ nhanh chóng đứng dậy, cho dù thân hình bất ổn, chỗ ngực máu chảy như đổ nhưng lại cười dữ tợn: 
- Cửu Tinh Tông sẽ không tha cho ngươi, ngươi chết chắc rồi!
Lục Diệp bổ xuống một đao, Chương Ngũ lại dựng song đao lên ngăn trở một kích này, nhưng đại hổ từ bên cạnh nắm lấy thời cơ đánh tới, y lại không thể phòng bị, bị nó hung hăng cắn vào đùi, xé một khối máu thịt lớn.

Y Y cũng xuất hiện, bám vào lưng Chương Ngũ, không ngừng thét chói tai, cố hết sức phát huy tác dụng của mình.

Đại hổ xé ra một khối máu thịt bị Chương Ngũ đá một cước bay ra ngoài, Y Y bám vào lưng y cũng bị linh lực hộ thân đánh rơi, Chương Ngũ đảo song đao một cái khiến trọng tâm của Lục Diệp lệch, mặc dù rất nhanh ổn định nhưng một tia đao sáng như tuyết đã lọt vào mắt.

.