Lục Diệp không cố ý điều tra thì không cảm nhận được, nhưng nếu cố ý điều tra, liền có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của Thiên Phú Thụ.

Cây đại thụ thần kỳ này bắt rễ trong Nguyên Linh Khiếu của mình.

Đan lực Uẩn Linh Đan ở bụng hóa ra, chuyển hóa thành linh lực, Lục Diệp một bên phân tâm thần dẫn dắt đan lực chảy vào linh khiếu, một bên chú ý tới Thiên Phú Thụ.

Chuyển hóa đan lực thu được linh lực cũng không phải là trực tiếp rót vào một cái linh khiếu nào đó, mà là phải đi qua Nguyên Linh Khiếu trước.

Ví dụ Lục Diệp trước mắt chưa đầy hai mươi mốt khiếu, vậy hắn dùng linh đan chuyển hóa thành linh lực, trước tiên phải trải qua Nguyên Linh Khiếu rồi mới có thể dũng mãnh tràn vào trong khiếu thứ hai mươi mốt, nếu như một linh khiếu nào đó cách vị trí Nguyên Linh Khiếu quá xa mà nói, thậm chí cần phải xuyên qua mấy cái linh khiếu trung chuyển.

Nhưng không có ngoại lệ, Nguyên Linh Khiếu mới là điểm khởi đầu tiếp nhận linh lực, cho nên linh khiếu được mở ra đầu tiên này mới có thể được xưng là Nguyên Linh Khiếu, cũng là linh khiếu trọng yếu nhất của tu sĩ.

Theo lý giải của Lục Diệp, Nguyên Linh Khiếu cũng giống như Đan điền của những cao thủ võ lâm kia.

Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, vị trí Nguyên Linh Khiếu cũng đúng ở chỗ Đan điền, mà linh khiếu cần mở để tu hành công pháp cấp thấp đều ở phụ cận Nguyên Linh Khiếu, cho nên không cần trung chuyển quá nhiều, chỉ cần trải qua một cái Nguyên Linh Khiếu là được.

Trước kia Lục Diệp chưa từng cẩn thận điều tra, lúc này đây có lòng chú ý mới kinh ngạc phát hiện, đan lực của Uẩn Linh Đan chuyển hóa thành linh lực!
Dường như không hề tinh thuần như linh lực của mình, trong linh lực kia thoáng xen lẫn một ít đồ vật nói không rõ ràng, mà những thứ kia có lẽ có hại với bản thân.


Đây có phải là đan độc không? Trong lòng Lục Diệp toát ra một ý niệm.

Trước đó chưởng giáo nói qua việc này với hắn, thuốc có ba phần độc, chứ đừng nói chi là linh đan các tu sĩ dùng, phẩm chất linh đan càng thấp thì đan độc càng nhiều, cho nên các tu sĩ sau khi nuốt đan tu hành đều cần nghĩ biện pháp hóa giải đan độc, bằng không sẽ lưu lại tai họa ngầm.

Linh lực không tính là tinh thuần chảy vào Nguyên Linh Khiếu, thông qua khiếu này trung chuyển tràn vào khiếu thứ hai mươi mốt, nhưng điều thần kỳ đã xảy ra, linh lực chảy vào trong khiếu thứ hai mươi mốt đã không còn nửa phần đan độc, trở nên thuần túy như linh lực trong linh khiếu khác.

Lục Diệp nhạy bén nhận ra điểm này, bởi vậy xác định linh lực biến hóa xuất hiện trong Nguyên Linh Khiếu.

Hắn vội vàng tập trung hơn phân nửa tâm thần vào trong Nguyên Linh Khiếu, quan sát kỹ càng, rất nhanh liền phát hiện ảo diệu trong đó.

Thiên Phú Thụ sinh ra rễ cây cắm trong Nguyên Linh Khiếu, dường như đang hấp thu linh lực trong Nguyên Linh Khiếu, thông qua thân cây chảy xuôi lại phản hồi ra, mà những linh lực không tính là tinh thuần trải qua một quá trình như vậy, liền trở nên tinh thuần.

Trong suốt quá trình, trên thân Thiên Phú Thụ thụ không ngừng có khí tức màu xám tràn ngập ra, giống như tro tàn sau khi thiêu đốt.

Quả nhiên, vấn đề nằm ở trên Thiên Phú Thụ! Chiếu theo tình huống quan sát trước mắt mà xem, Thiên Phú Thụ này dường như có tác dụng thanh lọc linh lực, tất cả đan độc đều bị nó thiêu đốt.

Lục Diệp lại nhớ tới một chuyện, đó chính là từ sau khi mình khai khiếu tu hành, mỗi lần tu hành xong trên người đều có chút khó chịu, giống như có một tầng bụi bặm bao phủ.

Loại tình huống này càng thêm rõ ràng khi hắn tiến vào chiến trường Linh Khê và có đủ Uẩn Linh Đan.


Ngược lại một đoạn thời gian trước không có Uẩn Linh Đan nên phải luyện tinh hóa khí tu hành, lại không xuất hiện hiện tượng này.

Kết hợp những điều trên khiến Lục Diệp bừng tỉnh đại ngộ.

Thiên Phú Thụ có tác dụng tinh lọc linh lực, đan độc trong quá trình hắn tu hành tạo nên đều bị Thiên Phú Thụ thiêu đốt, cho nên hắn cắn thuốc tu hành nhưng không có tai họa ngầm, mà những đan độc bị thiêu đốt kia cũng không thể nào vô duyên biến mất, đều bị bài tiết ra ngoài cơ thể, dẫn đến sau mỗi lần hắn tu hành đều sinh ra một loại cảm giác trên người phủ bụi bặm.

Tất cả mọi chuyện đã rõ ràng, Lục Diệp có thể chứng thực phỏng đoán trước đó của mình, cho nên cũng không có quá nhiều bất ngờ.

Thế nhưng sau khi hiểu rõ những thứ này, hắn sẽ không có quá nhiều áp lực tâm lý khi cắn thuốc tu hành sau này.

Lục Diệp thả lỏng tâm thần, tiếp tục dẫn dắt đan lực trong bụng, linh lực của khiếu thứ hai mươi mốt dần dần gia tăng.

Y Y vốn còn lo lắng chú ý đến hắn, nhưng thấy không có gì bất thường, liền kìm không được ngủ thiếp đi, có trời mới biết một linh thể như nàng sao lại có thể buồn ngủ!
Nàng bị tiếng xé gió đánh thức, lúc mở mắt ra thì trời đã sáng, lửa trại bên cạnh đã sớm tàn, Lục Diệp trần truồng, một tay cầm đao không ngừng chém cách đó không xa, mỗi một động tác đều không nhanh, thần sắc lại cực kỳ tỉ mỉ.

Gia hỏa này! người bằng sắt ư?
Khóe mắt Y Y nhảy một cái.

Trên thực tế tối hôm qua Lục Diệp ngủ ba canh giờ, mặc dù thể chất tu sĩ mạnh hơn phàm nhân, nhưng cũng cần nghỉ ngơi, nhất là tu sĩ cấp thấp như hắn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi phạm trù phàm nhân.


Tuy nhiên, hắn biết con đường phía trước nhiều thăng trầm, vì vậy hắn không muốn lãng phí thời gian.

Chờ Lục Diệp tu hành xong, Y Y đã cùng đại hổ thu thập đủ nhiều củi đốt, Lục Diệp lấy ra một đoạn thân rắn từ trong túi đựng đồ ném cho bọn họ xử lý.

Ăn uống đầy đủ, đám người tiếp tục lên đường.

Hành trình không tốt đẹp như trong tưởng tượng, Lục Diệp nuốt một viên Uẩn Linh Đan trong lúc xóc nảy đi về phía trước, hắn muốn thử tu hành trên lưng hổ, không giải quyết được vấn đề này sẽ khiến hắn lãng phí rất nhiều thời gian.

Ven đường sẽ ngẫu nhiên đụng phải một chút tu sĩ đi đường vội vàng, thế nhưng đại hổ đã sớm tránh đi, những tu sĩ kia từ xa nhìn thấy bóng nó, chỉ cần đầu óc không bệnh sẽ không đến khiêu khích, huống chi bọn họ chưa chắc có thể đuổi kịp.

Chờ màn đêm buông xuống, lại tìm một nơi thích hợp để nghỉ ngơi.

Ăn thịt rắn, luyện đao, sau đó cắn thuốc tu hành.

Hôm nay tiến triển không tệ, mặc dù Lục Diệp vẫn cảm giác lưng hổ xóc nảy, nhưng tốt xấu gì cũng đã có thể bắt đầu tu hành, dù cho hiệu suất có chút thấp.

Lúc bình minh, Lục Diệp lấy Thập Phân Đồ ra, đối chiếu vị trí hiện tại và vị trí xuất phát của mình, xác định phương hướng đi về phía trước và mục tiêu trước mắt.

Hắn đã cưỡi đại hổ chạy hai ngày, nhưng vẫn chưa ra khỏi phạm vi Thanh Vân Sơn, có thể thấy được dãy núi này rộng lớn như thế nào.

Thêm một ngày trôi qua, lúc này đã chạng vạng, Lục Diệp nhìn một phường thị cách đó không xa, thở dài một hơi, đã đến mục tiêu gần nhất.


Trên Thập Phân Đồ, đánh dấu ở đây là Thanh Vân phường thị số 5.

Lục Diệp cưỡi đại hổ vào phường thị, thu hút sự chú ý của không ít người.

Lúc hắn ở Thanh Vân phường thị số 3 trước kia cũng từng thấy tu sĩ mang theo Yêu thú bên người, nhưng đám Yêu thú này chỉ như cát bay đá chạy, sao có thể thần tuấn như đại hổ.

Lục Diệp cũng đã cân nhắc để đại hổ ở bên ngoài chờ hắn, nhưng thực lực của nó thực ra cũng không cao lắm, hơn nữa chưa quen cuộc sống ở chỗ này, vạn nhất nó không cẩn thận xông vào địa bàn Yêu thú nào, nói không chừng sẽ phải chịu thiệt.

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn dứt khoát mang đại hổ cùng đi vào.

Tối nay hắn sẽ nghỉ ngơi ở đây.

Không thể không nói, có đại hổ ở bên vẫn rất có lực uy hiếp, rất nhiều tu sĩ nhát gan đều tránh hắn ra xa.

Nửa canh giờ sau, Lục Diệp đi tới phường thị Thiên Cơ Thương Minh, trên tay hắn không có linh thạch, nhưng Thương Minh nhận phương thức trả tiền bằng linh đan, cho nên sau khi hắn trả một hạt Uẩn Linh Đan, liền được người của Thương Minh dẫn đến phòng khách tầng ba.

Căn phòng không tính quá lớn, nhưng được cái yêu tĩnh, đại hổ nằm trên sàn nhà nghỉ ngơi, Lục Diệp cho nó ăn một viên Uẩn Linh Đan, Y Y nhẫn nhịn nửa ngày cũng chạy ra hít thở không khí.

Lục Diệp thì khoanh chân ngồi trên giường, dẫn dắt đan lực trùng kích bích chướng của linh khiếu thứ hai mươi hai.

.