Trong quá trình tìm kiếm nơi đóng quân của Bích Huyết Tông, Lục Diệp chú ý tới một chuyện, đó chính là màu phông chữ trong bản đồ chia làm bốn loại, theo thứ tự là đỏ, vàng, xanh, trắng.

Thanh Vân phường thị số ba chính là dùng chữ màu vàng đánh dấu, mà Bích Huyết Tông thì được đánh dấu bằng chữ màu xanh.

Như vậy xem ra, chỗ phông chữ màu lam đánh dấu hẳn là trận doanh Hạo Thiên Minh, màu đỏ là Vạn Ma Lĩnh, mà màu vàng thì là khu vực trung lập, về phần màu trắng!
Lục Diệp suy đoán đó là nơi vô chủ, đại đa số núi non sông ngòi đều dùng phông chữ màu trắng đánh dấu.

Toàn bộ bản đồ, phông chữ màu đỏ và màu xanh xen kẽ với nhau, rắc rối phức tạp, nếu so sánh bản đồ với một bàn cờ, những điểm màu đỏ và màu xanh đánh dấu chỗ đóng quân tông môn là quân cờ của trận doanh hai bên, nhiều năm xung đột gút mắc làm cho quân cờ hai bên hóa thành hai con rồng lớn trên bàn cờ này, cắn nuốt lẫn nhau.

Bây giờ Lục Diệp còn chưa tính là thực sự dung nhập vào chiến trường này, nhưng chỉ từ xu thế của quân cờ hai bên trên bản đồ, hắn cũng cảm nhận được mức độ hung hiểm của cuộc chiến trận doanh này.

Chỉ là đại thế trong thiên hạ tạm thời không liên quan đến hắn, hắn chỉ là một tiểu tu Linh Khê nhị trọng vô danh, trước mắt chỉ muốn nhanh chóng đi tới nơi đóng quân của Bích Huyết Tông mới quan trọng hơn.

Nhìn về phía chiến trường trên Thập Phân Đồ, Lục Diệp cẩn thận quy hoạch lộ tuyến, chậm rãi có phương án suy tính.

Ánh sáng ngoài cửa động tối sầm lại, Lục Diệp ngẩng đầu nhìn lên đã thấy đại hổ cất bước vào, Y Y hiện ra từ trên đầu nó, vui vẻ nói: 
- Ngươi chưa đi ư?
Buổi sáng cô tới một lần, thế nhưng không gặp Lục Diệp, nên cho rằng hắn đã rời đi.

- Chuẩn bị đi rồi, có việc gì?
Lục Diệp thu Thập Phân Đồ lại, thứ này liên quan đến việc hắn có thể thuận lợi trở về nơi đóng quân của Bích Huyết Tông hay không, đồng thời cũng là món đồ quý giá nhất trên người hắn, đương nhiên phải bảo quản tốt.

- Muốn nói chuyện với ngươi.

Y Y bay lên, ngồi nghiêm chỉnh trước mặt Lục Diệp, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng.


Lục Diệp không hiểu gia hỏa này bày ra tư thái đàm phán để làm gì, hắn nhíu mày nói: 
- Nói đi?
Y Y nói: 
- Ngươi đi đâu sau khi rời khỏi nơi này?
- Chuyện này không liên quan đến ngươi.

- Được a.

Y Y cũng biết câu hỏi của mình nhảm nhí, hai bên không quen không biết, đồng thời mấy lần tiếp xúc trước đó cũng không tính là quá vui vẻ, lần hợp tác duy nhất chính là giết nam tử trắng nõn và Liễu Như Nhân, nên nàng cũng không có tư cách hỏi Lục Diệp đi đâu.

Nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của nàng, Lục Diệp có chút bực bội nói: 
- Rốt cuộc có chuyện gì?
Biểu lộ của Y Y càng lúc càng xoắn xuýt, đại hổ tiến lên, lấy đầu chống lưng nàng, Y Y mới cắn răng, nhìn Lục Diệp nói: 
- Có thể dẫn chúng ta đi cùng không?
- Cái gì?
Lục Diệp hoài nghi mình nghe lầm.

- Dẫn chúng ta đi với.

Y Y lặp đi lặp lại.

- Lý do?
Y Y nói: 
- Lúc trước ngươi cũng đã nói, giết nữ nhân kia thì Thiên Cơ Thương Minh có thể truy đến trên đầu chúng ta, vậy nên nơi này đã không an toàn, vì thế chúng ta cũng muốn rời khỏi nơi này, nhưng chúng ta lại không biết đi đâu.

- Chiến trường rất lớn, các ngươi muốn đi đâu chả được.

Lời đề nghị của Y Y khiến Lục Diệp cảm thấy kinh ngạc, trước đó hắn không nghĩ tới chuyện này, càng không nghĩ Y Y lại chạy tới nói với hắn những điều này.

- Thế nhưng! nhưng người giết người là ngươi, chúng ta không muốn giết người.

Vẻ mặt Y Y ủy khuất.

Ngày hôm qua sau khi trở về, Y Y mới bỗng nhiên mới kịp phản ứng, nàng cùng đại hổ nghỉ ngơi thật tốt ở trên lãnh địa, còn Lục Diệp lại dẫn một tu sĩ tới, kêu bọn họ hỗ trợ cướp bóc, kết quả thuần thục gi ết chết người ta, đã thế còn giết thêm một người của Thiên Cơ Thương Minh!
Từ đầu đến cuối bọn họ cũng không hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, quả nhiên là người ngồi ở trong nhà, nồi từ trên trời rơi xuống.

- Không phải đã phân chia xong đồ đạc cho ngươi rồi ư? 
Lục Diệp khó hiểu nhìn nàng, đã cùng nhau giết người, cùng nhau chia tang vật, đương nhiên phải cùng nhau gánh chịu nguy hiểm.

Y Y há to miệng, có chút không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể nghẹn ra một câu: 
- Tại sao ngươi không thể dẫn chúng ta cùng đi?
- Ngươi còn quá nhỏ!
- A?
Y Y kinh ngạc nhìn Lục Diệp, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, hai tay ôm ngực, sắc mặt đỏ lên: 
- Lưu manh!
Có trời mới biết một Trành Linh như nàng đỏ mặt là như thế nào.

Lục Diệp đứng dậy, vỗ vỗ mông: 
- Còn có chuyện gì khác không? Nếu không có gì thì ta muốn lên đường, lần này chia tay, sau này chắc có lẽ không thể gặp lại, chúc các ngươi có được mọi thứ tốt đẹp.

Y Y không nghĩ ra mình nhỏ hay không nhỏ thì liên quan gì đến việc Lục Diệp không dẫn bọn họ đi, nhưng mắt thấy hắn thật sự muốn khởi hành, nàng lại cực kỳ bối rồi.

Nàng không phải là tiểu cô nương cái gì cũng không hiểu, khi còn sống nàng là tu sĩ, chỉ là sau khi chết dưới cơ duyên xảo hợp bị đại hổ chuyển hóa thành Trành Linh, mặc dù bởi vậy nên mất đi rất nhiều ý ức, nhưng nàng vẫn nhớ rõ tu hành giới tàn khốc.

Nàng cùng đại hổ chiếm núi làm vua nhìn như tiêu sái, nhưng trên thực tế như đi trên băng mỏng, ai biết được một ngày nào đó sẽ có họa từ trên trời giáng xuống, đến lúc đó lấy thực lực của nàng và đại hổ căn bản không ngăn được.

Nàng cũng từng cân nhắc tìm một tu sĩ đầu quân, nhưng tu sĩ có thể tiếp xúc ở vòng ngoài tu vi đều thấp như vậy, sao có thể được nàng coi trọng? Nói không chừng mới đầu quân vào, người ta đã mang đại hổ bán đi.

Lục Diệp lại khác, tên này nhất định là đệ tử của đại tông môn nào đó, bằng không không thể nào có nhiều linh phù như vậy, hơn nữa qua hơn hai tháng nay, Y Y thấy Lục Diệp từng chút từng chút trở nên mạnh mẽ, tốc độ trưởng thành có thể nói là khủng bố.

Nàng cảm thấy đi theo Lục Diệp là một lựa chọn không tồi, tên này nhìn có chút chán ghét, nhưng trên thực tế làm việc có một bộ nguyên tắc của riêng mình, lấy chuyện phân chia chiến lợi phẩm thu giữ hôm qua mà nói, nếu như hắn muốn độc chiếm thì nàng và đại hổ cũng không có biện pháp, nhưng Lục Diệp lại chia đều với bọn họ.

Bởi vì những chuyện như vậy nên để Y Y hạ quyết tâm, tiếp tục ở lại chỗ này chỉ là chậm rãi chờ chết, mà theo Lục Diệp ra ngoài xông xáo mới là lối thoát.

Cho nên nàng mới chạy tới nói những lời này với hắn.

Lúc lướt qua nhau, Lục Diệp cảm thấy quần áo của mình bị túm lấy, quay đầu nhìn lại đã thấy Y Y đáng thương ngẩng đầu nhìn hắn, trong hốc mắt dường như có giọt lệ đang đảo quanh.

Lục Diệp thờ ơ: 
- Khóc với ta vô dụng!
Y Y vẫn nhìn hắn.

Hai bên cứ như vậy giằng co nhìn nhau.

Một lát sau, Lục Diệp mới đau đầu nói: 
- Cho ngươi ba cơ hội thuyết phục ta! 

Trong mắt Y Y hiện lên thần thái, dường như sớm đã nghĩ kỹ câu nói, vội vàng nói: 
- Ngươi cũng biết tu sĩ cấp thấp sợ hãi Hổ Phách, về sau nếu ngươi đụng phải địch nhân đánh không lại, ta có thể phối hợp cùng Hổ Phách hù dọa bọn chúng, nhất định có thể làm cho những địch nhân kia biết khó mà lui.

Lục Diệp vuốt cằm trầm tư, gật đầu nói: 
- Ngươi nói thế này cũng coi như có đạo lý.

Y Y được khuyến khích, lại mở miệng nói: 
- Còn nữa, nếu ngươi muốn đi đường có thể cưỡi Hổ Phách, vừa tiết kiệm thể lực, bảo trì trạng thái có thể ứng phó tình huống bất ngờ, mặt khác nó chạy rất nhanh, nếu như ngươi bị người đuổi giết thì nó có thể mang ngươi chạy trốn! 
- Nó có thể nghe lời ta?
Lục Diệp nhìn đại hổ.

Ngày hôm qua Lục Diệp đã được lĩnh giáo tốc độ của đại hổ, lúc hắn đuổi giết Liễu Như Nhân, đại hổ rõ ràng xuất phát muộn hơn hắn, nhưng nó lại ngăn ở phía trước ả ta, nếu như không phải đại hổ ngăn cản đường đi của ả, hắn muốn đuổi kịp Liễu Như Nhân còn phải tốn một phen trắc trở.

- Chắc chắn sẽ!
Y Y gật đầu.

- Còn có!
Y Y vội vàng nói, còn có một lúc lâu cũng không nói ra câu sau, cuối cùng vỗ ngực mình: 
- Còn có ta! 
- Ngươi?
Lục Diệp nhìn nàng.

- Ta có thể đánh lén người khác!
- Giống như ngày hôm qua vậy.

Y Y ngửa đầu ưỡn ngực.

.