Sau khi ra khỏi núi, Lục Diệp có vẻ thong dong hơn rất nhiều, xe nhẹ đường quen đi tới dưới chân núi Thanh Vân phường thị, lại nhẹ nhàng đi tới Thiên Cơ Thương Minh.

Không đợi thị nữ đón khách ở cửa hỏi thăm, Lục Diệp đã phun ra một chữ: 
- Bán!
Hắn ngồi ở trong gian phòng, vẫn uống linh trà của Thiên Cơ Thương Minh như trước, thế nhưng đáng tiếc lần này mới uống một ấm, đã có một người đi vào.

- Để cho đạo hữu chờ lâu!
Theo thanh âm, một nam tử trung niên đi vào gian phòng, hành lễ với Lục Diệp một cái: 
- Bỉ nhân Lưu Tuyền, bái kiến đạo hữu.

Lục Diệp gật đầu, Lưu Tuyền kia ngồi xuống, đi thẳng đến chủ đề: 
- Không biết đạo hữu muốn bán cái gì?
Lục Diệp liền lấy mấy khối quáng thạch đã chuẩn bị tốt lúc trước ra, đương nhiên Nguyên Từ Quáng là phần chính, những quáng thạch lần trước có thể bán ra để đạt được những linh thạch kia, hơn phân nửa trong đó đều là giá trị của Nguyên Từ Quáng.

Khối nguyên từ khoáng lấy ra lần này lớn hơn một chút, giá cả chắc chẳn cũng sẽ đắt hơn một chút.

Lưu Tuyền kiểm tra từng cái một, sau đó báo giá cho mỗi viên khoáng thạch, trong lúc đó Lục Diệp cũng không nói gì, chỉ uống trà.

Cuối cùng gã buông Nguyên Từ Quáng xuống, mở miệng nói: 
- Vật này ở vòng bên ngoài không thấy nhiều, có thể ra giá ba mươi tám viên linh thạch, tổng giá chính là năm mươi mốt viên linh thạch, nếu như đạo hữu cảm thấy không thành vấn đề thì chúng ta có thể giao dịch.


- Không thể cao hơn một chút?
Lục Diệp nhìn gã.

Lưu Tuyền lắc đầu cười khổ: 
- Không thể cao hơn nữa, sau khi thu thập những vật này, còn cần có người chuyên luyện hóa rút ra, cuối cùng mới biến thành vật hữu dụng, nếu như cao hơn nữa thì Thương Minh sẽ không có chút lợi nhuận nào.

Tên này khó hơn so với Liễu Như Nhân! 
Trong lòng Lục Diệp oán thầm, lần trước hắn mặc cả với Liễu Như Nhân một phen, đối phương lập tức thêm bốn viên linh thạch, tuy là nữ tử nhưng sảng khoái hơn Lưu Tuyền này nhiều.

Hắn lại không biết, sở dĩ Liễu Như Nhân nguyện ý tăng giá cho hắn là do có một quy củ bất thành văn, đồng thời nàng còn muốn làm một chuyện làm ăn khác ở trên người hắn, lúc này mới sảng khoái như vậy.

Kết quả Lục Diệp căn bản không biết quy củ kia, ngay cả thưởng cũng không cho người ta, khiến Liễu Như Nhân có chút không vui.

Lưu Tuyền là một nam tử, không trông cậy vào việc làm ăn riêng với Lục Diệp, đương nhiên sẽ có thái độ giải quyết công việc chung.

Lục Diệp trầm mặc một lát, cũng lười tốn nhiều tiền miệng lưỡi, liền lấy bốn Túi Trữ Vật ra: 
- Các ngươi có biện pháp mở mấy thứ này không?
Đây là những thứ lúc trước Y Y mang tới cho hắn, cũng từng nói với hắn trong Thanh Vân phường thị có người có thể mở khóa cấm chế trong Túi Trữ Vật, kết quả lần trước Lục Diệp quên luôn việc này.

Thần sắc Lưu Tuyền bình tĩnh tiếp nhận mấy cái Túi Trữ Vật kia, hiển nhiên đã từng thấy nhiều loại chuyện này, sau khi kiểm tra một chút nói: 

- Nếu đạo hữu muốn mời chúng ta hỗ trợ mở ra, ngược lại cũng có thể, thế nhưng sẽ phải thu một ít phí.

- Thu như thế nào?
Lưu Tuyền báo ra một con số.

Sắc mặt Lục Diệp tối sầm lại, cái giá này có chút cao.

Lưu Tuyền mỉm cười nói: 
- Đương nhiên đạo hữu có thể bán mấy thứ này cho Thương Minh chúng ta, mỗi cái Túi Trữ Vật có giá như thế này.

Gã tự khoa tay múa chân một cái.

Lục Diệp nở nụ cười: 
- Con số này còn thấp hơn so với vừa rồi!
Nói cách khác, tìm Thương Minh mở Túi Trữ Vật cần trả giá linh thạch, vậy mà tốn nhiều hơn so với trực tiếp bán túi đựng đồ cho Thương Minh, điều này có chút không quá hợp lý.

Lưu Tuyền mỉm cười nói: 
- Ta hiểu được suy nghĩ trong lòng đạo hữu, nhưng đúng là cái giá này, đạo hữu phải hiểu túi đựng đồ của tu sĩ vòng ngoài không đáng giá, nói không chừng bên trong cũng không có thứ gì, mà chỉ là một cái túi rỗng, vì vậy Thương Minh sẽ phải gánh chịu một ít nguy hiểm, cho nên giá cả sẽ không quá cao.

Đương nhiên nếu đạo hữu muốn đánh cuộc một phen, nhìn xem trong những Túi Trữ Vật này có thể mở ra bảo vật giá trị liên thành nào đó hay không, chỉ cần trả một ít phí mở khóa là được, phải xem đạo hữu lựa chọn như thế nào.


Lục Diệp nhớ tới ba tên tu sĩ lúc trước bị Y Y cùng đại hổ cướp bóc kia, trong túi đựng đồ của bọn họ quả thật không có thứ gì tốt.

Lập tức liền có chủ ý, lại mặc cả cùng Lưu Tuyền một phen, cuối cùng ra giá bốn Túi Trữ Vật hai mươi viên linh thạch, bán toàn bộ cho Thương Minh.

Tính cả lúc trước, đó chính là bảy mươi mốt viên linh thạch! Cuộc mua bán đã thành, Lưu Tuyền rõ ràng cũng có chút vui vẻ, hỏi: 
- Đạo hữu muốn giao hàng như thế nào? Linh thạch hay linh đan? 
Lục Diệp nói.

- Các ngươi có bản đồ chiến trường Linh Khê không?
Sở dĩ hắn hỏi một câu như vậy, là do Lục Diệp nhớ rõ lúc mới vào phường thị, gặp được Thổ tài chủ kia đã nói với hắn, trong Thương Minh có bán bản đồ.

Hắn muốn đi tới nơi đóng quân của Bích Huyết Tông, nhất định phải hiểu rõ phương vị cụ thể của tông môn, có một bản đồ trong tay hiển nhiên sẽ thuận tiện một chút.

Lưu Tuyền lập tức tràn đầy nhiệt tình: 
- Đương nhiên là có, không biết đạo hữu muốn loại bản đồ nào?
- Các ngươi có mấy loại?
- Có ba loại Tam Phân Đồ, Thất Phân Đồ, và Thập Phân Đồ.

- Khác nhau ở chỗ nào?
Lục Diệp không khỏi nhíu mày, bán một tấm bản đồ mà thôi, chia ra nhiều làm gì cho rách việc.

- Là như thế này!
Lưu Tuyền lập tức giải thích, nghe gã giải thích, Lục Diệp chậm rãi hiểu rõ sự khác biệt giữa ba loại địa đồ này.


Trong toàn bộ Linh Khê chiến trường, có vô số chỗ đóng quân của các thế lực lớn nhỏ, dù sao ở trong chiến trường đều có nơi đóng quân của toàn bộ thế lực tông môn Cửu Châu, thế lực hai bên đan xen ngang dọc, nơi đóng quân cũng sẽ thường xuyên đổi chủ, cho nên vẽ địa đồ là một chuyện rất phiền phức.

Thế nhưng Thiên Cơ Thương Minh có năng lực như vậy, bởi vì Thương Minh này có vô số nhà phân minh ở toàn bộ chiến trường, chỉ cần tổng hợp tình huống từng mảnh khu vực lại, sẽ có thể dễ dàng vẽ ra bản đồ toàn bộ chiến trường, đây là năng lực mà bất kỳ một nhà thế lực nào cũng không có.

Địa đồ hoàn chỉnh bao gồm tình huống tất cả chỗ đóng quân ở chiến trường Linh Khê, đều có miêu tả phân thuộc phe trận doanh, phẩm cấp của những tông môn kia, không chỉ như thế, đều có đánh dấu các loại địa hình địa thế trên chiến trường.

Đây chính là Thập Phân Đồ.

Mà Thất Phân Đồ là bản cắt xén của Thập Phân Đồ, chỉ bao gồm tình huống đại khái của chỗ đóng quân bảy thành thế lực trên chiến trường!
Tam Phân Đồ thì càng ít, chỉ có tình huống ba thành chỗ đóng quân, về phần địa hình địa vật vốn có trong chiến trường, căn bản không tồn tại!
Đối với Lục Diệp mà nói, muốn mua thì nhất định phải mua Thập Phân Đồ, bởi vì Bích Huyết Tông chỉ là tông môn cửu phẩm, trên Tam Phân Đồ cùng Thất Phân Đồ chưa chắc đã có đánh dấu, nếu như sau khi mua xong nhìn vào lại không tìm được Bích Huyết Tông, vậy lỗ nhiều hơn được.

Hơn nữa mua Thập Phân Đồ có một chỗ tốt, đó chính là sau này có thể tùy lúc đi Thiên Cơ Thương Minh cập nhật bản đồ, chiến trường Linh Khê bởi vì không ngừng chiến loạn, nơi đóng quân thường xuyên đổi chủ, nói không chừng hôm nay nơi đóng quân này thuộc về Hạo Thiên Minh, ngày mai đã thuộc về Vạn Ma Lĩnh, nếu không chú ý xông vào, hiển nhiên sẽ không có kết cục gì tốt, có một bản đồ có thể cập nhật thời gian thực, trong lúc vô hình có thể tránh được rất nhiều nguy hiểm.

Chẳng qua sau khi Lục Diệp hỏi giá cả, liền bỏ đi ý niệm này trong đầu.

Một phần Thập Phân Đồ giá bán sáu trăm viên linh thạch, đây đã là giảm giá.

Về phần Tam Phân Đồ mà Lưu Tuyền cực lực đề cử, cũng phải tốn hơn mười viên linh thạch, nhưng Lục Diệp muốn Tam Phân Đồ để làm gì? 
Cuối cùng chỉ có thể chấm dứt cuộc giao dịch này, bảy mươi mốt viên linh thạch lưu lại một khối, còn dư lại bảy mươi khối mua bảy bình sáu mươi ba hạt Uẩn Linh Đan, có nhiều linh đan như vậy, hắn thành tựu cảnh giới Linh Khê nhị trọng chỉ trong tầm tay.

.