Lục Diệp nhìn linh quang trên người các tu sĩ lui tới một hồi, lại quay đầu nhìn mình, dùng chuyện này để so sánh, phỏng đoán đại khái ra tu vi cảnh giới của những tu sĩ này.

Nhìn chung mà nói, tu sĩ Linh Khê nhị tam trọng chiếm đa số, nhất trọng trái lại ít một chút, hơn nữa lấy tán tu chiếm đa số.

Tuy nói chỉ cần tu vi đến cảnh giới Linh Khê nhất trọng liền có tư cách hành tẩu du lịch ở trên chiến trường, nhưng dưới điều kiện tiên quyết các tông môn lớn nhỏ có dư lực, đương nhiên sẽ chờ tu vi của các đệ tử cao hơn một chút mới để cho bọn họ rời khỏi chỗ đóng quân tông môn, như thế cũng có thêm một phần vốn liếng bảo mệnh.

Những tán tu kia thì trái lại, không nơi nương tựa, tuy chiến trường nguy hiểm, nhưng khắp nơi đều là kỳ ngộ, muốn sống thoải mái thì đương nhiên phải sớm ra ngoài dốc sức.

Điều này giống như sự khác biệt giữa một đứa trẻ nhà nghèo và một đứa trẻ nhà giàu.

Linh Khê tứ trọng cũng có, thế nhưng tỷ lệ không quá nhiều, thường thường trong mấy chục tu sĩ mới có thể xuất hiện một hai người.

Lục Diệp còn nhìn thấy một tên tu sĩ nghi có cảnh giới Linh Khê ngũ trọng, cảm giác của người nọ cực kỳ nhạy bén.

Khi Lục Diệp nhìn gã thì gã lập tức quay đầu nhìn lại, hai tròng mắt đỏ tươi giống như một đôi mắt thú, làm cho người ta có cảm giác áp bách cực lớn, trong lúc nhất thời cả người Lục Diệp phát lạnh.

Quan sát một phen như vậy để cho trong lòng Lục Diệp ít nhiều có chút ngộ ra.

Lại nhớ về Dương quản sự cùng Chu Thành mình đã gi ết chết trong hầm mỏ lúc trước, Lục Diệp lúc ấy chỉ biết tu vi của bọn họ không cao, nhưng căn bản không rõ ràng tu vi cụ thể tới mức nào.

Lúc này xem ra, Dương quản sự có lẽ là Linh Khê tam trọng, về phần Chu Thành thì nhiều lắm cũng chỉ Linh Khê nhị trọng.


Chỉ là trong hai người này, một người bị Nguyên Từ Lực Trường quấy nhiễu, khó có thể phát huy một thân linh lực, một người còn lại trọng thương, bị Lục Diệp nhặt được tiện nghi, hiện giờ chỉ sợ cỏ trên mộ đã cao ba trượng.

Cũng không biết có phải ảo giác hay không, Lục Diệp cảm thấy linh quang trên người mình trong suốt hơn một chút so với tu sĩ Linh Khê nhất trọng khác.

Đang quan sát như vậy chợt trước mặt bỗng nhiên có một người ngồi xổm xuống, người nọ cầm một khối quáng thạch trên quầy hàng của Lục Diệp hỏi: 
- Thứ này bán thế nào? 
Lục Diệp nào biết nên bán như thế nào? Hắn đặt những quáng thạch này ở đây, cũng chỉ vì ném đá dò đường, vì vậy hắn chuẩn bị từ ngữ kĩ càng, nói: 
- Đạo hữu ra giá, thích hợp thì bán.

Đồng thời hắn điều tra tu vi đối phương cao thấp, từ linh quang trên người đến xem, hẳn là một tu sĩ Linh Khê nhị trọng, thế nhưng linh quang của tên này dường như đục ngầu hơn nhiều so với người khác.

Đột nhiên Lục Diệp tỉnh ngộ, đây có phải là tình huống linh lực tối nghĩa như chưởng giáo nói hay không? 
Nếu đúng như vậy, đã nói rõ người trước mặt này trong một đoạn thời gian gần đây dùng quá nhiều linh đan, trong cơ thể ứ đọng đan độc.

Người nọ liền báo ra một con số: 
- Hai viên linh thạch!
- Không bán!
Mặc dù Lục Diệp không biết quáng thạch này của mình rốt cuộc có giá trị bao nhiêu, nhưng có thể xác định người ta ôm tâm tính nhặt tiện nghi, cho nên căn bản không cần suy nghĩ nhiều.

Người nọ cũng không tức giận, gã vốn chỉ nhìn bộ dạng ngơ ngác của Lục Diệp, lại đây xem có thể chiếm được tiện nghi nào hay không, sau khi xác nhận đã biết đây không phải người có thể tùy tiện chiếm tiện nghi, đương nhiên sẽ không vô duyên kết thù với Lục Diệp, buông quặng xuống rồi rời đi.

Sau đó lại lục tục có người tới hỏi giá, Lục Diệp đều bảo người ta tự mình báo giá, nhưng không có một lần giao dịch thành công.

Để cho Lục Diệp để ý là, viên Nguyên Từ Quáng kia bị hỏi nhiều nhất, ra giá cũng cao nhất, giá cả đủ kéo đến hai mươi viên linh thạch, là giá do một tu sĩ Linh Khê tứ trọng cho ra.

Xem ra thứ này thực sự có giá trị không nhỏ, khó trách bất kể là Dương quản sự hay Chu Thành đều lợi dụng chức vụ của mình tư tàng một ít.

Loại đồ đạc giá trị này, đối với tu sĩ cấp bậc như bọn họ mà nói cũng là món tài phú không nhỏ.

Lục Diệp không có khai trương, trái lại đồ đạc trên quầy hàng nữ tu một bên kia không ngừng giảm bớt, nàng bán thảo dược mà bản thân thu thập được từ trong Thanh Vân Sơn, đối tượng có nhu cầu mua cực lớn, không quá nửa ngày đã bán sạch sẽ.

Nữ tu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, trước khi đi hỏi Lục Diệp: 
- Ngươi muốn biết giá trị của những khoáng thạch này phải không?
Nàng ở bên cạnh nhìn nửa ngày, sao còn nhìn không ra ý đồ của hắn? 
- Vâng.

Lục Diệp gật đầu.

- Vậy sư tỷ biết mấy thứ này có giá trị như thế nào không?
Nữ tu lắc đầu nói: 

- Ta không nghiên cứu gì với khoáng thạch, cũng không hề nhận ra lai lịch những viên đá này của ngươi, cho nên cũng không biết giá trị những thứ này bao nhiêu.

Thế nhưng nếu ngươi thật sự muốn bán thì có thể đi Thiên Cơ Thương Minh, giá cả bọn họ thu mua mặc dù hơi thấp một chút so với giá bình thường, nhưng đại thể mà nói thì không gạt già trẻ.

Chủ yếu là tu sĩ nơi này cũng không tính giàu có, sư đệ bán chút đồ nhỏ thì không có vấn đề gì, nhưng như Nguyên Từ Quáng của ngươi, người có tài lực mua cũng không nhiều, cho nên không thể đưa ra giá cao được.

Kỳ thật Lục Diệp cũng phát hiện vấn đề này, thế nhưng hắn vốn không có ý định bán quáng thạch của mình ở chỗ này, giờ phút này nghe nữ tu nói, tất nhiên là biết nghe lời nói lẽ phải: 
- Đa tạ sư tỷ chỉ điểm.

- Vậy chúc sư đệ may mắn!
Nữ tu dịu dàng cười cười với Lục Diệp, đi ra vài bước, dung nhập vào trong dòng người không thấy bóng dáng.

Chờ nữ tu đi sau đó không bao lâu, Lục Diệp cũng thu quầy hàng.

Hắn bày sạp ở chỗ này vốn cũng không phải là vì bán đồ, chủ yếu là muốn thuận tiện quan sát tu sĩ khác hơn, tìm ra biện pháp phán đoán thực lực tu sĩ cao thấp.

Hôm nay dưới sự chỉ điểm của nữ tu đã đạt thành mong muốn, đương nhiên không cần phải lãng phí thời gian nữa.

Sau một nén nhang, Lục Diệp đứng trước một tòa kiến trúc hình tròn khổng lồ, ngẩng đầu nhìn lên.

Trong các phường thị bố trí lộn xộn, không có quy luật, một tòa nhà như vậy tuyệt đối là một cái tiêu chí bắt mắt.

Đây chính là Thiên Cơ Thương Minh, chỉ một tòa kiến trúc trong lúc vô hình đã biểu hiện ra nội tình thâm hậu và tài lực khổng lồ của nó.


Tấm biển hiệu của Thương Minh treo ở bên trên cửa chính, cửa lớn mở rộng như miệng thú, không thể đếm xuể tu sĩ ra ra vào vào, hai bên cửa lớn dán một bộ câu đối vàng rực rỡ, bên trái viết "vui mừng đón khách quý Cửu Châu", bên phải viết "hoan hỉ nạp nhân tài tám phương", biểu hiện tiêu chí vui lòng khách đến, hài lòng khách đi! 
Lục Diệp theo dòng người đi vào trong đại điện, ly kỳ chính là, mặc dù rất nhiều tu sĩ ra vào, nhưng bên trong đại điện lại cực kỳ yên tĩnh.

Lập tức liền có một nữ tu khuôn mặt xinh đẹp, dáng người yểu điệu nghênh đón, uyển chuyển thi lễ với Lục Diệp: 
- Bái kiến sư huynh.

Lục Diệp trả lễ lại, nhịn không được nhìn đôi lỗ tai lông xù trên đầu đối phương.

Đây cũng là một tên Yêu tu, hơn nữa là Yêu tu vẫn chưa hóa hình hoàn toàn, theo lời nói của tu sĩ béo kia, những Yêu này sau khi có được tu vi cao thâm, đặc thù của Yêu thú sẽ chậm rãi biến mất, dần dần trở nên không khác biệt so với thường nhân.

Cho nên cũng không kỳ quái khi nhìn thấy rất nhiều Yêu tu có đặc thù Yêu thú ở chỗ này, bởi vì tu vi của tu sĩ ở nơi này cũng không cao.

Mặc dù phát giác được ánh mắt của Lục Diệp, nhưng nữ yêu tu lại không cảm thấy kinh ngạc, tự nhiên cũng không biểu hiện ra cái gì khác thường, vẫn ôn nhu hỏi: 
- Xin hỏi sư huynh muốn mua hay là bán? Hay là đến đây dạo chơi? 
Xem ra lựa chọn khác nhau có sự đối đãi khác nhau, Lục Diệp lấy lại bình tĩnh, nói: 
- Bán.

Nữ yêu tu tràn đầy tươi cười, đưa tay ra hiệu: 
- Mời sư huynh đi bên này.

Lục Diệp liền bước đi theo nàng về phía đó, bên kia dường như có rất nhiều gian phòng, thoáng thoáng có thể nhìn thấy trong gian phòng có bóng người ngồi thương lượng.

.