Ba ngày sau, đảo nhỏ nơi Lục Diệp và Hoa Từ đang ở đã lớn hơn đương sơ gấp mười lần, trong đoạn thời gian này lại dung hợp thêm mấy đảo nhỏ trôi dạt tới, trên một số đảo có địch nhân, một số thì lại không có ai.

Lục Diệp vốn còn định theo dõi quy luật dung hợp giữa các đảo nhỏ một phen, nhưng kết quả lại phát hiện không có bất kỳ quy luật gì đáng nói.

Bọn hắn vừa tới liền đụng phải tòa đảo nhỏ đầu tiên, nửa ngày sau không có động tĩnh, nhưng đến tòa thứ hai và tòa thứ ba lại cơ hồ trôi tới cùng lúc, đương thời dọa cho Lục Diệp và Hoa Từ khẩn trương không nhẹ, nếu trên cả hai đảo nhỏ kia đều có địch nhân, như vậy tình cảnh bọn hắn sẽ không quá tốt.

Tiếp sau đó, đảo nhỏ trôi dạt tới đều là đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, không cách nào tìm kiếm được quy luật trong đó, những đảo nhỏ này cứ như thể bèo dạt mây trôi trong Kỳ Hải, sau khi đây đó tiếp cận tới một khoảng cách nhất định liền sẽ dựa sát vào đối phương.

Giết mấy đám tu sĩ Vạn Ma Lĩnh, có lần kinh nghiệm hợp tác đầu tiên, những lần sau Lục Diệp và Hoa Từ càng lúc càng phối hợp thành thạo.

Mỗi khi phát hiện địch nhân, hai người đều sẽ ngụy trang thành pháp tu, trước dùng thuật pháp chào hỏi đối phương một phen, nếu đối diện là binh tu hoặc thể tu, nhất định sẽ không nhịn được xông giết đi lên.

Mỗi lần như thế, Lục Diệp đều sẽ cho đối phương một kinh hỉ.

Chẳng qua cũng có ngoại lệ, trước đó đụng phải hai tên pháp tu, nhiệt tình giao lưu với Lục Diệp và Hoa Từ hơn nửa ngày, thuật pháp song phương công đối công, đánh cho náo nhiệt phi phàm.

Sau cùng vẫn là Lục Diệp và Hoa Từ giả bộ chống đỡ hết nổi, trốn chạy ra sau mới dẫn dụ được đối phương đi qua, khi địch nhân bước vào khu vực Hoa Từ trồng nấm, kết cục liền đã chú định.

Một khi nấm Hoa Từ trồng xuống bị kích phát, bào tử phát tán sẽ xâm nhập cơ thể địch nhân, những bào tử kia nhỏ bé đến mức mắt thường không thể nhận ra chúng mang theo uy hiếp trí mạng, chỉ trong thoáng chốc chúng sẽ khiến linh lực trong cơ thể tu sĩ trở nên mờ rít, thế là, thực lực địch nhân có thể phát huy liền sẽ giảm bớt đi nhiều.

Đồng thời những bào tử kia cũng sẽ hấp thu linh lực trong cơ thể địch nhân, không ngừng mọc lan tràn trong thất khiếu, trong chiến đấu bản thân lại xuất hiện biến hóa như thế, không nghi ngờ sẽ khiến người vô cùng hoảng sợ, tâm thần hỗn loạn, cộng thêm linh lực mờ rít, thực lực hạ thấp, làm sao còn chống đỡ được trường đao trong tay Lục Diệp.

Có thể nói, thủ đoạn giết địch của Hoa Từ rất rườm rà, không thống khoái được như Lục Diệp, song lại cực kỳ hữu hiệu.

Chẳng qua nấm nàng trồng không phải không có khắc tinh, linh lực thuộc tính Hỏa có thể khắc chế những bào tử xâm nhập vào trong cơ thể kia, nếu có người sớm biết nàng bố trí bẫy rập, trước dùng thuật pháp hệ Hỏa quét sạch khu vực này một lần, như vậy tất cả bố trí của nàng đều thành bong bóng xà phòng.


Ba ngày, hai người đều có thu hoạch, công huân giành lấy không tính quá nhiều, nhưng gia trì Thiên Cơ Trụ lại thu được không ít, sau khi kết thúc Linh Khê trấn thủ chiến lần này, nếu đầu nhập hết những gia trì kia vào trong trụ sở, linh khí ở trong trụ sở nhất định sẽ có được cải thiện cực lớn.

Lại một trường chiến đấu kết thúc, cả người Lục Diệp thấm đẫm máu tươi, có của địch nhân, cũng có của chính mình, miệng thở dốc hổn hển đứng trong vũng máu.

Bên cạnh hắn, nằm bốn bộ thi thể tu sĩ Vạn Ma Lĩnh!
Lần này vận khí không tốt lắm, có tận hai tông môn Vạn Ma Lĩnh hội hợp, nếu không nhờ Hoa Từ sớm bố trí thủ đoạn, trận chiến này Lục Diệp vô luận thế nào đều khó có khả năng sống sót.

Mặc dù hắn có thể vượt cấp giết địch, nhưng bản thân cũng có giới hạn, lấy tu vi hiện tại của hắn, đồng thời đối đầu hai tên thất trọng liền đã có chút miễn cưỡng, đối đầu ba tên thì tất chết không nghi ngờ.

Nấm Hoa Từ trồng lập đại công, trước đấy sau khi nhìn thấy đối phương có tận bốn người, cả hai liền biết tuyệt đối không thể đối đầu trực diện, không đợi đảo nhỏ phía đối diện đụng tới, ngay cả chuyện ngụy trang pháp tu đều không làm, quyết đoán triệt thoái ra sau.

Trước mắt quy mô hòn đảo đã không tính nhỏ, bằng không bọn hắn thật không có dư địa để triệt thoái.

Tiếp sau liền là hai người chạy trốn, bốn người truy sát, lượn quanh tầm vài vòng trên đảo, cuối cùng vẫn bị chặn lại.

Lúc bốn người kia cười gằn, Hoa Từ thúc giục thủ đoạn bản thân, tùy theo nàng ra tay, linh lực bốn người đột nhiên trở nên mờ rít, đồng thời từng cây nấm nhỏ sinh ra từ trong thất khiếu.

Lục Diệp đột nhiên làm khó, thuấn sát một người.

Sau đó liền là một trường đại chiến du tẩu bên bờ sinh tử, dù cho thủ đoạn Hoa Từ phát huy tác dụng, nhưng sức sát thương mà ba người phía đối phương bạo phát đi ra trong chớp mắt vẫn tạo thành không ít thương hại cho Lục Diệp, ngay cả Hoa Từ đều bị một người ngự khí đánh trúng, nếu không phải có linh khí váy dài Nhị sư tỷ đưa cho ngăn cản, sát na đó, bụng nàng có thể đã bị đánh xuyên.

Chống đỡ chừng mười nhịp thở, cục diện dần dần chuyển tốt, bởi vì thực lực địch nhân đang khoái tốc trượt dốc, sau cùng ngay cả thủ đoạn ngự khí đều không sử ra được, từng tên nuốt hận dưới Bàn Sơn Đao.

Quay đầu nhìn lại Hoa Từ, thấy khóe miệng nữ nhân này rướm máu, mặt ngoài tuy có vẻ lông tóc không thương, nhưng sát na địch nhân ngự khí kia hiển nhiên không phải dễ gánh chịu như vậy.

Trên thân Lục Diệp cũng có mấy đạo vết thương, đạo nghiêm trọng nhất cơ hồ sâu thấy xương, chẳng qua tổng thể mà nói thì không đáng ngại.


Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng ai nấy đều không khỏi sợ hãi.

Hoa Từ tiến lại chữa thương cho Lục Diệp, quang mang nóng ấm màu bích lục bao phủ, máu tươi nơi miệng vết thương ngừng chảy, cảm giác tê dại không ngừng truyền đến.

Sau lục trọng, trình độ trị liệu của Hoa Từ rõ ràng có điều tăng cường, sau một phen xử lý, mặc dù vết thương chưa thể nhanh chóng khép lại, song đã không có gì đáng ngại.

Xử lý xong thương thế cho Lục Diệp, nàng mới quay sang tự trị liệu cho mình.

Lục Diệp lại nuốt một viên Liệu Thương Đan và Uẩn Linh Đan, hoán đổi công pháp khôi phục, đồng thời cảnh giới tứ phương.

Lúc tiến hành khôi phục hắn không cần phải nhắm mắt đả tọa như người khác, bởi vì có Thao Thiết Xan đang tự hành vận chuyển, nuốt xong linh đan liền không cần quản nữa.

Tu hành trong trụ sở cũng là như thế, người khác tu hành cần hết sức tập trung, nuốt nhổ thiên địa linh khí, một khi tâm thần thả lỏng, tất sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất tu hành, nhưng Lục Diệp thì lại chỉ cần cấu kiến Tụ Linh linh văn trong linh khiếu, sau đó hoán đổi công pháp là được, hắn thậm chí còn có thể đi bận rộn chuyện khác.

Chẳng qua dưới tình huống bình thường, hắn cũng không có chuyện gì để bận rộn, đa phần đều là ngẩn người hoặc đi ngủ!
Khu vực trung tâm hòn đảo, cũng chính là nơi hắn và Hoa Từ xuất hiện đầu tiên đã được hắn bố trí một đạo Tụ Linh linh văn quy mô không nhỏ, điều này chủ yếu là vì cân nhắc đến Hoa Từ, tốc độ khôi phục của nàng không nhanh bằng hắn, cho nên nếu làm thế, hiệu suất khôi phục sau mỗi lần chiến đấu sẽ cao hơn một chút.

Ở cái nơi lúc nào cũng có thể bạo phát đại chiến như thế này, bảo trì linh lực bản thân dồi dào không nghi ngờ là điều vô cùng cần thiết, đặc biệt là Hoa Từ trồng nấm cũng cực kỳ hao phí linh lực, những cây nấm không chút thu hút kia đều là nàng dùng linh lực bản thân, thông qua một ít thủ đoạn đặc biệt thúc đẩy sinh trưởng đi ra.

Giờ đây tùy theo hòn đảo mở rộng, chỗ nàng cần trồng nấm cũng bởi vậy mà tăng lên nhiều.

Chẳng qua tương ứng với đó, độ đậm đặc của thiên địa linh khí cũng tăng thêm, về cơ bản sau mỗi lần chiến đấu, Hoa Từ chỉ cần qua bên kia ngồi xuống một lát liền có thể hoàn toàn khôi phục.

Vẫn là thu thập chiến lợi phẩm, qua trận chiến này, Lục Diệp được đến tận năm đạo gia trì từ bốn tên tu sĩ Vạn Ma Lĩnh kia, có thể thấy được bốn người này đã giết không ít tu sĩ Hạo Thiên Minh.


Bốn người này hẳn là đến từ hai tông môn khác nhau, Lục Diệp không biết tại sao bọn hắn lại may mắn như vậy, có thể hội hợp được với nhau.

Hắn và Hoa Từ chờ đợi ở chỗ này đã mấy ngày, lại vẫn không đụng tới một tu sĩ Hạo Thiên Minh nào.

Thu hồi túi trữ vật của mấy người kia, kéo thi thể đến bên bờ biển, vứt xuống, mấy ngày qua Lục Diệp đều xử lý thi thể như thế, rốt cuộc còn không biết phải ở lại trên đảo này bao lâu, thi thể để lâu sẽ bốc mùi.

Lúc thi thể nhầy nhụa máu rơi vào biển rộng, Lục Diệp rõ ràng thấy được vô số đạo bóng mờ từ dưới mặt biển cuồn cuộn lao đến, chỉ chớp mắt, thi thể kia đã hóa thành hư ảo, ngay cả hài cốt đều không thừa.

Hắn một mực không thấy rõ những bóng mờ kia đến cùng là cái gì, song hắn biết tuyệt đối không thể xâm nhập Kỳ Hải, bằng không tất chết không nghi ngờ.

Bộ thi thể thứ hai vứt xuống, chớp mắt liền tan biến.

Bộ thứ ba cũng tương tự, Lục Diệp vừa nhấc lên bộ thứ tư, bỗng đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía mặt biển.

Chẳng biết từ lúc nào, trên mặt biển đã trôi nổi một khối cốt phiến.

Xung quanh cốt phiến, bóng mờ tránh lui.

Lục Diệp nhìn chằm chằm cốt phiến kia, nhận ra thứ này được tên tu sĩ Vạn Ma Lĩnh kia treo ở nơi cổ, đương sơ khi sờ thi hắn từng thấy qua, xác định thứ này không phải linh khí hay vật liệu trân quý gì liền cũng không quá để ý.

Nhưng giờ xem ra, thứ này tựa hồ có chút không tầm thường.

Bởi vì ngay cả bóng mờ dưới mặt biển đều đang tránh nó!
Lục Diệp nghĩ nghĩ, thả xuống thi thể cầm trong tay, xốc vạt áo lên, thu lấy một vật từ nơi cổ đối phương.

Đây cũng là một khối cốt phiến, giống hệt với thứ đang trôi dạt trên mặt biển.

Thúc giục linh lực rót vào trong đó, không thấy có phản ứng, lấy tay xoa vuốt, rất cứng, có thể xác định, đích thực không phải linh tài.

Đây rốt cuộc là thứ quái quỷ gì?
Hắn vốn tưởng rằng cốt phiến này có ý nghĩa đặc biệt đối với hai người kia, cho nên mới mỗi người đeo một khối, nhưng giờ hồi tưởng lại lại tựa hồ có chút không thích hợp.


Bởi vì hai gia hỏa đeo cốt phiến có vẻ không phải cùng một tông môn, Lục Diệp nhớ mang máng trong lúc chiến đấu, hai người này không hề phối hợp với nhau, mà như hình với bóng cùng một người khác.

Hai người đến từ hai tông môn, lại đeo một mặt dây chuyền giống hệt nhau, chỉ là trùng hợp thôi ư?
Hắn không có vội ném thi thể xuống biển mà lách mình đi tìm một nhánh cây, lần nữa về lại bên bờ biển, vớt lên cốt phiến đang trôi nổi trên mặt biển.

Sau đó lại xử lý thi thể, không còn cốt phiến, bóng mờ dưới biển lại trở nên sôi nổi.

Trong tay cầm theo hai khối cốt phiến, Lục Diệp về lại điểm cao trên đảo, một bên cảnh giới bốn phía, một bên nghiên cứu.

Lúc lâu sau, Hoa Từ khôi phục hoàn toàn đi tới, thấy vật trong tay Lục Diệp, không khỏi hiếu kỳ nói:
- Đây là cái gì?
Lục Diệp lắc đầu, nói ra phát hiện của mình, Hoa Từ ngạc nhiên:
- Ngươi nói hai người đến từ hai tông môn khác biệt kia, lại đều đeo khối cốt phiến này làm dây chuyền?
- Ừm!
Lục Diệp gật đầu, sau đó hình dung đặc thù hai người kia một chút, Hoa Từ tử tế suy nghĩ một phen, lát sau mới nói:
- Bọn hắn có vẻ đúng thật không phải cùng một tông môn, liệu có khả năng bọn hắn là huynh đệ máu mủ? Đây là vật truyền thừa của gia tộc bọn hắn.

Phỏng đoán này ngược lại rất có khả năng.

- Không quản nó là cái gì, mang về cho Nhị sư tỷ nhìn xem là biết.

Nói rồi Lục Diệp thu cốt phiến vào trong túi trữ vật.

Hoa Từ đột nhiên dùng cùi chỏ đụng đụng hắn, chỉ vào một hướng.

Lục Diệp giương mắt nhìn lên, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngưng trọng, ở hướng kia, có một hòn đảo quy mô không thua gì bọn hắn chính đang khoái tốc tiếp cận bên này.

….