Mắt thấy Lục Diệp lao vút về phía mình, pháp tu kia không tiếp tục để ý tới Hoa Từ nữa, kim quang trong tay đổi hướng, nhắm vào Lục Diệp mà oanh kích.

Trong lúc bôn chạy, thân hình Lục Diệp không ngừng xê dịch lắc lư, nhìn như hiểm lại càng hiểm tránh đi từng đạo thuật pháp đến từ đối phương, song thực ra lại rất nhẹ nhàng.

Nhãn lực hắn có thể nhìn ra được quỹ tích của thuật pháp nhanh như gió kia, động tác của hắn cũng có thể theo kịp tốc độ hạ chỉ lệnh của tư duy, như thế, trừ phi là loại thuật pháp bao trùm trên phạm vi rộng hoặc là tốc độ cực nhanh, còn thì rất khó đánh trúng được hắn.

Ba nhịp thở sau, trong đôi tròng mắt pháp tu kia chất đầy kinh hãi, bởi vì gia hỏa đang vọt tới lần nữa hoàn mỹ tránh đi từng đạo thuật pháp mình đánh ra!
Hắn cấp tốc thối lui, đồng thời quanh thân cuồng tuôn linh lực, một đoàn kim quang khổng lồ nhanh chóng hội tụ trước ngực, nhìn bộ dáng có vẻ như đang định thi triển thuật pháp có uy lực cực lớn nào đó.

Đúng vào lúc này, một đạo xung kích màu xanh biếc như tên từ bên cạnh đánh tới, mọi sự chú ý của pháp tu đều đã bị Lục Diệp hấp dẫn, đối với đạo công kích này căn bản không hề phòng bị, trực tiếp bị đánh cho thân hình lảo đảo, vội vàng tụ tập lại linh lực đang tan rã.

Hoa Từ ra tay.

Nàng là y tu, điều này không sai, nhưng nàng không phải không có năng lực chiến đấu, thân là một tán tu, không có năng lực chiến đấu sớm đã không biết chết ở nơi nào.

Làm y tu, đồng thời nàng cũng là một pháp tu, chỉ có điều thuật pháp nắm giữ không nhiều, uy lực cũng không tính quá mạnh.

Đạo thuật pháp màu xanh biếc này không có sát thương quá lớn, nhưng tác dụng nó phát huy ra được lại cực kỳ rõ ràng.

Pháp tu thất trọng kia chính đang chuẩn bị thuật pháp thì bị ngắt, mắt thấy Lục Diệp đã áp sát đến gần, trong lúc hốt hoảng đành phải lần nữa thúc giục loại kim quang khi trước để oanh kích Lục Diệp.

Thân hình Lục Diệp thoáng khẽ biến ảo, nhẹ nhõm tránh thoát, Bàn Sơn Đao chém xuống, đao quang sáng như tuyết hiện lên.

Kim quang ngưng tụ ngoài thân pháp tu ầm vang vỡ nát, tiếng kêu thảm vang lên, nơi lồ ng ngực bị chém ra một đạo vết thương to tướng, lảo đảo giật lui.

Lục Diệp như như giòi bám trong xương, theo sát mà tới, một đạo đâm thẳng đến, dưới sự gia trì của Phong Duệ linh văn, đao quang vốn dày năng cũng trở nên sắc bén.

Một đao này đâm vào từ trước ngực, xỏ xuyên ra sau lưng.


Pháp tu đưa tay nắm chặt thân đao, trong mắt đầy tràn thần sắc không thể tưởng tượng, đến lúc này hắn rốt cuộc đã hiểu, đồng bạn kia của mình chết không phải vì chủ quan, mà là bởi địch nhân quá mạnh.

Lục Diệp rút đao, mấy chiến xương gãy tùy theo máu tươi bay lên, thân thể pháp tu đứng nguyên tại chỗ, lung la lung lay một chút, sau đó ngã nhào xuống đất, dưới thân tuôn ra mảng lớn máu thịt, tròng mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt.

Bị Lục Diệp áp sát đến gần, chỉ với hai đao, pháp tu thất trọng liền bị chém giết, thế này so với giết một tên binh tu thì đơn giản hơn nhiều, nhưng đừng vì thế mà cảm thấy pháp tu dễ giết, trong cùng cấp độ, binh tu muốn áp sát pháp tu là điều rất khó, trước kia khi tu vi còn chưa cao, Lục Diệp từng không ít lần chịu thiệt.

Nhưng giờ đây, pháp tu cùng cấp độ muốn đả thương được hắn là điều gần như không thể, một khi bị hắn cận thân thì làm gì có kết cục tốt đẹp.

Hai điểm hồng quang tuần tự bay ra, rơi vào trong mu bàn tay Lục Diệp.

Hắn cúi đầu tra xem, công huân tăng lên hai mươi tám điểm, trong ấn ký còn nhiều thêm một thứ gì đó, tử tế cảm giác, phát hiện là gia trì Thiên Cơ Trụ.

Mỗi một tông môn tiến vào nơi đây đều dùng một đạo gia trì trị giá năm trăm điểm công huân làm thẻ đánh bạc, giết bọn hắn, liền có thể đoạt lấy thẻ đánh bạc này, chỉ cần Lục Diệp còn sống trở về Bích Huyết Tông, như vậy liền có thể chọn an trí những gia trì đoạt được vào trong Thiên Cơ Trụ nhà minh, tăng thêm linh khí cho trụ sở, hoặc đổi thành số lượng điểm công huân tông môn tương ứng.

Công huân tông môn khác với công huân cá nhân, nhưng giữa hai thứ này lại có thể tiến hành chuyển đổi ở mức độ nhất định.

Cho nên bao năm qua, mỗi lần Linh Khê trấn thủ chiến đều là thịnh hội của các tông môn Cửu Châu, bởi vì có thiên cơ cân bằng, cho nên không quản là tông môn lớn hay tông môn nhỏ, ai nấy đều rất nóng lòng tham dự thịnh sự này.

- Không sao chứ?
Lục Diệp quay đầu nhìn về phía Hoa Từ, không thấy có ngoại thương rõ ràng, chỉ là có chút mặt xám mày tro.

Hoa Từ lắc đầu, mặc dù tu vi nàng thấp hơn pháp tu thất trọng kia một cấp, nhưng đối phương muốn giết nàng cũng không dễ dàng, món linh khí Nhị sư tỷ đưa cho kia đề thăng năng lực phòng hộ lên cực nhiều.

Cùng lúc thu dọn chiến lợi phẩm, bắt đầu tra tìm địa hình chung quanh.

Lát sau, hai người đứng ở điểm cao nhất, nhìn khắp bốn phía, phát hiện nơi đây là một đảo nhỏ, diện tích không lớn, chỉ lớn bằng chừng một nơi quảng trường, thảm thực vật trên đảo lại vô cùng rậm rạp, bốn phương tám hướng toàn là nước biển.

Trong địa hình nhỏ hẹp thế này, không khả năng ẩn tàng thêm những người khác, nói cách khác, nơi này trừ bọn hắn ra thì chỉ có hai tên tu sĩ Vạn Ma Lĩnh bị giết khi trước.

Linh khí trên đảo rất nồng đậm, không khác dã ngoại Linh Khê chiến trường là mấy, khá là thuận tiện cho khôi phục sau chiến đấu.

- Kỳ Hải!
Lục Diệp thở nhẹ một hơi, xác định vị trí Linh Khê trấn thủ chiến lần này.

Mỗi lần tiến hành Linh Khê trấn thủ chiến lại chọn một tiểu không gian khác nhau, theo như thống kê không trọn vẹn của các đại tông môn Cửu Châu, cho đến tận hôm nay, tiểu không gian tiến hành Linh Khê trấn thủ chiến đã nhiều đến ba mươi tư nơi, trong đó có núi rừng, có sa mạc, có đầm lầy, có bình nguyên, cũng có cả biển lớn.

Kỳ Hải là một nơi tiểu không gian rất nổi danh trong đó, bởi vì ở trong phiến đại dương bao la không biết nằm ở đâu này, đảo nhỏ như quân cờ bố chi chít khắp nơi.

Then chốt là những đảo nhỏ ở đây không phải cố định bất động, mà chúng còn đang ngừng phiêu đãng trong biển rộng, tùy theo thời gian đẩy dời, chúng sẽ không ngừng dung hợp với những đảo nhỏ khác, cuối cùng đảo nhỏ biến thành đảo vừa, đảo vừa biến thành đảo lớn.

Thẳng đến sau cùng, tất cả hòn đảo dung hợp lại với nhau, hóa thành một phiến châu lục.

Đây là một nơi vô cùng thần kỳ, nhưng đối với chúng tu sĩ tham dự Linh Khê trấn thủ chiến mà nói thì lại không hề hữu hảo.

Bởi vì nếu là địa hình khác, tu sĩ vô lực tái chiến có thể chọn đột vây trốn ra ngoại vi, tìm một nơi thích hợp ẩn đi, chờ đợi Linh Khê trấn thủ chiến kết thúc.

Nhưng Kỳ Hải thì khác, đảo nhỏ không ngừng dung hợp, tất sẽ khiến tu sĩ đến từ trận doanh khác biệt phát sinh va chạm xung đột, sau đó là chém giết.

Hơn nữa trong biển lớn Kỳ Hải còn cất chứa đủ loại nguy hiểm, trong đó có hải yêu thú hung ác mà hình thể khổng lồ, cho nên trốn vào trong biển cũng là điều không thể.

Thêm nữa, trước khi những đảo nhỏ này hoàn thành dung hợp thì cũng không thể mạo muội phi hành, bởi vì phi hành trên mặt biển, linh lực tiêu hao cực lớn, khả năng chưa đi được bao xa thì một thân linh lực đã hao hết.

Cho nên ở trong Kỳ Hải, dù là những trấn thủ sứ đến từ khu vực trung tâm cũng không mấy khi dám chủ động xuất kích, ai nấy đều chỉ biết ngoan ngoãn chờ đợi hội hợp với người trên những đảo nhỏ khác.

Nếu sắp xếp tiểu không gian tiến hành Linh Khê trấn thủ chiến bằng tỷ suất tử thương, như vậy Kỳ Hải tuyệt đối có thể vững vàng nằm trong ba vị trí đầu.

Lục Diệp không biết tu sĩ nhà khác sau khi biết nơi đây là Kỳ Hải sẽ có cảm tưởng thế nào, nhưng hắn và Hoa Từ liếc mắt nhìn nhau một cái, lại đều thấy được thần sắc nhảy nhót trong mắt đối phương.

- Ta đi trồng nấm.

Nói rồi Hoa Từ vui vẻ hướng đến trung tâm đảo nhỏ.

Đã muốn cùng với Hoa Từ tham gia Linh Khê trấn thủ chiến, đây đó tự nhiên phải hiểu qua về nhau, đồng thời cũng rõ ràng thủ đoạn giết địch và tự vệ của đối phương.

Thủ đoạn giết địch của Hoa Từ không nhiều, rất khó chém giết cường địch trong thời gian cực ngắn như Lục Diệp, nhưng nếu cho nàng đầy đủ thời gian và không gian để bố trí, nàng liền có thể phát huy ra tác dụng vượt xa trình độ lục trọng bình thường.

Trồng nấm chính là thủ đoạn cường đại nhất của nàng.

Trước đó ở Anh sơn, mấy tên tu sĩ Vạn Ma Lĩnh kia chính là trong bất tri bất giác bị Hoa Từ trồng nấm lên người, nếu Lục Diệp tới chậm thêm mấy ngày, đợi Hoa Từ chuẩn bị hết thảy thỏa đáng, chính nàng liền có năng lực giết sạch ba tên tu sĩ Vạn Ma Lĩnh kia, hơn nữa còn có thể khiến đối phương chết mà chẳng hiểu tại sao mình lại chết.

Chẳng qua bởi vì Lục Diệp đi đến, Hoa Từ đành phải vội vàng phát động thủ đoạn còn chưa hoàn thành triệt để, nhưng dù là vậy cũng khiến tên thất trọng kia tâm thần đại loạn.

Sau khi hiểu được loại bản sự này của Hoa Từ, Lục Diệp ngấm ngầm kinh hãi, ai có thể ngờ, y tu lấy hành y tế thế, chăm sóc người bị thương là trách nhiệm, lại sẽ có được thủ đoạn quỷ dị như vậy.

Điều này cũng khiến hắn lần nữa định vị và nhân biết đối với nhân vật y tu, đặc biệt là loại y tu sinh trưởng nơi hoang dã như Hoa Từ, các nàng nhìn bề ngoài có vẻ dịu dàng lương thiện, song trên thực tế lại có khả năng nắm giữ năng lực đồ thành diệt bang.

Có thể nói, tiểu không gian Kỳ Hải này là nơi vô cùng thích hợp cho Hoa Từ phát huy.

Đây là may mắn của Lục Diệp, trước khi tiến vào, hắn hoàn toàn không biết vị trí cử hành Linh Khê trấn thủ chiến lần này lại là Kỳ Hải.

Hoa Từ đang bận rộn, không chỉ trồng nấm, đồng thời còn thu thập dược liệu.

Linh khí ở Kỳ Hải cực kỳ nồng đậm, thích hợp cho dược liệu sinh trưởng, chúng tu sĩ dù không giết địch, ở chỗ này thu thập dược liệu cũng sẽ giành được thu hoạch không nhỏ.

Lục Diệp ở bên cảnh giới, đảo nhỏ chỉ lớn như vậy, thoáng đưa mắt liền có thể thấy được điểm cuối, cho nên cảnh giới lên không hề khó.

Chẳng qua hắn cũng có thể cảm giác được, đảo nhỏ chính đang lấy tốc độ không chậm trôi dạt về một hướng, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, đảo nhỏ này sao lại có thể trôi dạt được trên biển, thứ này lại không phải thuyền, dưới đáy luôn không khả năng trống rỗng được.


Chiến trường ấn ký chợt có phản ứng, Lục Diệp tra xem, phát hiện là Tứ sư huynh Lý Bá Tiên truyền đến tin tức, Lý Bá Tiên thân là phó trấn thủ sứ Đan Tâm Môn, tự nhiên cũng tới tham gia Linh Khê trấn thủ chiến, hiện tại hắn cũng ở trong Kỳ Hải, chẳng qua vị trí hẳn sẽ nằm ở khu vực trung tâm.

Trong tin tức, Lý Bá Tiên báo cho hắn biết đủ loại tình báo về Kỳ Hải, sau cùng không quên dặn dò:
- Tiểu sư đệ, tùy theo khả năng mà làm, quyết không thể sính cường.

Lục Diệp hồi tin, cảm tạ một tiếng.

Bên này Hoa Từ đã bố trí thỏa đáng, nhân khi rảnh rỗi, Lục Diệp dứt khoát hoán đổi công pháp, bắt đầu tiến hành tu hành.

Trước khi dung hợp với đảo nhỏ khác, chỗ này sẽ không có nguy hiểm gì.

Lúc lâu sau, Hoa Từ đột nhiên kêu hô.

Lục Diệp đình chỉ tu hành, lách mình đến điểm cao, đứng ở bên người Hoa Từ, thuận theo ánh mắt nàng nhìn về hướng bên kia, trong tầm mắt, một chấm đen nhỏ chính đang di động hướng đến bên này.

Là một đảo nhỏ khác trôi dạt qua đây, hoặc nói cách khác, hai đảo nhỏ chính đang hấp dẫn, dựa sát vào nhau.

Khoảng cách còn tương đối xa, tạm thời không thấy rõ tình hình trên đó, cũng không biết nơi ấy có địch nhân hay không.

Gió biển gào thét, trong miệng mũi toàn là vị mặn.

Lục Diệp trầm mặc tính toán một phen, cứ án theo tốc độ này, sợ rằng không đến nửa canh giờ, hai đảo nhỏ liền sẽ va chạm.

Lục Diệp nghĩ nghĩ, thu Bàn Sơn Đao ở bên hông vào trong túi trữ vật, đứng sóng vai chờ đợi với Hoa Từ.

Sau khi hai đảo nhỏ cách nhau một quãng nhất định, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, như thể đây đó đang hút lấy nhau.

Đến khoảng cách này, Lục Diệp đã thấy được tình hình trên đảo nhỏ phía đối diện, đầu bên kia cũng có hai người đứng trên điểm cao, chính đang nhìn sang bên này.

….