Ngày thứ hai từ khi mang về bọn Hoa Từ, sau khi trưng cầu ý kiến ba người, Lục Diệp lấy quyền hạn trấn thủ sứ của bản thân, dẫn bọn hắn tới bản tông.

Thủy Uyên lấy thân phận Chưởng Ấn Sứ, ấn xuống chiến trường ấn ký Bích Huyết Tông cho ba người bọn Hoa Từ, sau đó bái lạy chưởng giáo, từ nay ba người Hoa Từ chính thức thành là đệ tử Bích Huyết Tông.

Đến đây, tính cả Y Y, ở cấp độ Linh Khê Cảnh, Bích Huyết Tông đã có năm vị đệ tử.

Nguyễn Linh Ngọc rất vui vẻ, ngay cả Khổng Ngưu chất phác đều hiện lên ý cười, thân là tán tu cuộc sống bọn hắn một mực rất kham khổ, nhưng kể từ hôm nay, bọn hắn cũng là người có tông môn.

Về phần Hoa Từ! Lục Diệp có thể cảm giác được, nàng không có ý nguyện quá cường liệt đối với chuyện gia nhập tông môn.

Nếu nàng thật muốn gia nhập tông môn nào đó, bằng nàng thân phận y tu lục trọng trước mắt của nàng, tùy tiện tới tông môn nào ở ngoại vi cũng đều có thể được đến xem trọng, y tu vĩnh viễn là nhân tài mà các đại tông môn không thể thiếu.

Lần này nguyện ý bái nhập Bích Huyết Tông, một là bởi chuyện gặp phải lúc trước, nàng cần mang đến cho Nguyễn Linh Ngọc và Khổng Ngưu cuộc sống yên ổn chút, thứ hai cũng là bởi vì Lục Diệp.

Bây giờ hồi tưởng lại, đương sơ nàng còn từng nảy sinh ý định hấp nạp Lục Diệp vào Tán Du Xã, chỉ là cân nhắc đến Lục Diệp khả năng xuất thân từ đại thế lực nên mới không nhắc đến.

Kết quả quanh đi quẩn lại một phen, Tán Du Xã không còn, nàng lại bái nhập Bích Huyết tông, chỉ có thể nói chuyện trên thế gian diệu không thể nói.

Trở thành đệ tử Bích Huyết Tông, mỗi tháng đều có lương cố định, đây là phúc lợi mà mỗi tông môn đều có.

Lần đầu được cầm lương thuộc về chính mình từ chỗ Thủy Uyên, Nguyễn Linh Ngọc cười đến độ khóc lên, Y Y phải an ủi hồi lâu.

Phòng luyện công trụ sở, Lục Diệp tiêu tốn lượng lớn tinh lực, cấu kiến Tụ Linh linh văn cho mấy gian phòng trong đó, như thế, sau này đám người Hoa Từ tu hành ở đây, hiệu suất sẽ đề thăng lên chút.

Hơn nữa giờ đây gia nhập Bích Huyết Tông, lương tháng Nhị sư tỷ đưa cho tương đối nhiều, trong thời gian ngắn bọn hắn đều không cần phải vì tài nguyên tu hành mà phát sầu.

Đi ra từ phòng luyện công, Hoa Từ chính đang chờ đợi ở bên ngoài, vừa rồi nàng tiến vào phòng luyện công của mình thử một phen, phát hiện thiên địa linh khí bên trong nồng đậm vượt ngoài tưởng tượng, quả thực bị thủ bút của Lục Diệp dọa cho không nhẹ, đồng thời cũng ẩn ẩn hiểu được tại sao tu vi Lục Diệp lại đề thăng tấn tốc đến vậy.

- Có việc gì à?
Lục Diệp nhìn vào nàng.

Hoa Từ nói:
- Khi trước ngươi đến Anh Sơn tìm ta là vì Linh Khê trấn thủ chiến?
- Ai nói cho ngươi?

Lục Diệp kinh ngạc, việc này hắn còn chưa kịp nói, vốn tưởng muốn hai ngày nữa lại thương lượng với Hoa Từ, không ngờ nàng đã sớm được đến tin tức.

- Trần Dục, hắn nói trước đó ngươi muốn tìm người đi cùng trong đám tán tu, kết quả không có nhân tuyển thích hợp.

Lục Diệp gật gật đầu:
- Đúng là có cân nhắc như thế.

- Vậy sao không nói, là sợ ta kéo chân sau?
- Thế thì không phải, chưa kịp mà thôi, giờ biết rồi, ngươi nghĩ thế nào?
Hoa Từ cúi đầu:
- Mạng đều là ngươi cứu, tự nhiên ngươi nói thế nào thì là thế đó, người ta làm gì có dư địa để phản kháng?
- Ngươi ít giở trò này đi.

Cả người Lục Diệp không được tự nhiên:
- Chính ngươi quyết định, nếu muốn đi thì mấy ngày tới liền phải báo danh, không muốn đi thì đừng tham gia, ta cũng không nhất quyết phải đi.

- Đi chứ, sao lại không đi? Một tên ngũ trọng như ngươi còn không sợ, ta thân là lục trọng, có gì phải sợ.

Hoa Từ khẽ cười nói.

Lục Diệp gật gật đầu, quay người bước về phía Thiên Cơ Điện, chưa đi bao xa lại quay về, nghiêm túc nhìn vào Hoa Từ:
- Trấn thủ sứ nhà khác chí ít cũng là thất trọng, tiến vào sẽ có nguy hiểm, có thật ngươi nguyện tiến vào không?
- Đi.

Hoa Từ hé miệng cười:
- Ta mà không đi thì ai nhặt xác cho ngươi?
Lục Diệp xùy một tiếng, quay lưng đi thẳng.

Rất nhanh liền tới trong Thiên Cơ Điện, lấy quyền hạn trấn thủ sứ kết nối Thiên Cơ Trụ, tiêu tốn năm trăm điểm công huân mua một đạo gia trì.

Chớp mắt, hắn liền cảm giác được bên trong Thiên Cơ Trụ trước mặt phát sinh một ít biến hóa kỳ diệu, nương theo tiếng ken két vang lên, Thiên Cơ Trụ lắc lắc trái phải hai hồi.

Tiếp sau đó, thiên địa linh khí bốn phía bắt đầu phun trào, trở nên càng thêm nồng nặc.

Đây chính là hiệu quả gia trì Thiên Cơ Trụ, vốn Thiên Cơ Trụ chỉ có thể khiến cho linh khí ở trụ sở nồng đậm hơn so với dã ngoại một thành, một đạo gia trì lại tăng một thành, nói cách khác, lúc này linh khí ở trụ sở Bích Huyết Tông đã nồng đậm hơn dã ngoại hai thành.


Lục Diệp lại thử mua sắm một đạo gia trì, kết quả không thành công, bởi vì không còn điểm công huân.

Từ tin tức hiển thị trong ấn ký trấn thủ sứ của mình, đạo gia trì thứ hai cần tiêu tốn một ngàn điểm công huân, không biết đạo thứ ba cần bao nhiêu, trước đây Tứ sư huynh từng nói qua, gia trì Thiên Cơ Trụ, càng về sau càng đắt đỏ, cho nên thứ này căn bản không phải một tu sĩ nào đó có thể gánh được nổi, mà cần phải toàn bộ tông môn chung sức nỗ lực, góp nhặt công huân.

Ngoài ra, với phạm vi Thiên Cơ Trụ gia trì, Lục Diệp thân là trấn thủ sứ có thể làm một chút điều chỉnh, hắn có thể hạn định hiệu quả gia trì ở một ít khu vực nhất định, nói cách khác, nếu hắn muốn, đám tán tu ở phường thị bên kia sẽ không được đến hiệu quả gia trì.

Có một đạo gia trì, Bích Huyết Tông liền có tư cách báo danh tham gia Linh Khê trấn thủ chiến, Lục Diệp mò mẫm hồi lâu mới thăm dò rõ ràng làm sao để báo danh, từ nơi tối tăm thiên cơ hàng lâm, chiến trường ấn ký khẽ nóng lên, rất nhiều tin tức tràn vào trong đầu.

Còn mấy ngày nữa Linh Khê trấn thủ chiến mới chính thức khai màn, mà trước lúc đó, Lục Diệp có thể đề thăng tu vi bản thân lên lục trọng, giờ hắn chỉ còn cách lục trọng một bước mà thôi.

Đây mới là lý do hắn tự tin đi tham gia Linh Khê trấn thủ chiến, nếu chỉ là ngũ trọng thì vẫn yếu chút, nhưng nếu hắn là lục trọng, tình hình liền sẽ khác.

Bản tông Bích Huyết Tông, trong hậu điện Thủ Chính Phong, Lục Diệp và Hoa Từ cùng nhau đi tới.

- Chưởng giáo, ngài tìm chúng ta?
Lục Diệp ôm quyền hành lễ, Hoa Từ cũng hành lễ đệ tử.

Chưởng giáo đứng ở nơi đó xoay người lại:
- Nhị sư tỷ nói các ngươi chuẩn bị tham gia Linh Khê trấn thủ chiến, hơn nữa còn đã báo danh?
- Vâng.

- Đi nhìn thế diện cũng tốt.

Chưởng giáo khẽ gật đầu:
- Mấy chục năm qua Bích Huyết Tông chưa từng thu nhận đệ tử, giờ nhiều thêm mấy người các ngươi, trong tông cũng náo nhiệt hẳn lên, đáng tiếc bộ xương già này của ta không giúp được các ngươi quá nhiều, lần trước càng bởi vì chuyện cũ mà thiếu chút hại ngươi.

Lục Diệp vội vàng nói:
- Đệ tử đã bái nhập Bích Huyết Tông, tự nhiên nên gánh chịu ân oán của tông môn, hơn nữa sau cùng đệ tử có thể gặp dữ hóa lành cũng là nhờ dư uy tông môn, chưởng giáo không cần phải băn khoăn.

Chưởng giáo vuốt râu cười nói:
- Khó được ngươi có thể nghĩ như vậy.

Nói rồi thở dài một hơi:

- Đi theo ta, ta mang các ngươi đi một nơi.

Dứt lời liền cất bước ra ngoài, Lục Diệp và Hoa Từ vội vàng đuổi theo.

Đi ra đại điện, chưởng giáo phất tay áo một cái, linh lực phun trào, bao bọc lấy Lục Diệp và Hoa Từ, ba người cứ thế xung thiên mà lên.

Lát sau, hạ xuống trên đỉnh núi một tòa linh phong, Lục Diệp quay đầu nhìn lại, có thể thấy được Thủ Chính Phong ở nơi không xa, nói cách khác, chỗ này cách Thủ Chính Phong tương đối gần, đoán chừng vẫn nằm trong địa bàn bản tông.

Trên đỉnh núi có một tòa kiến trúc, giống điện mà không phải điện, giống lâu mà không phải lâu, tạo hình vô cùng kỳ quái.

Đứng trước tòa kiến trúc kia, chưởng giáo quay đầu dặn dò Lục Diệp và Hoa Từ:
- Đợi ở chỗ này.

Xoay người, tu chỉnh thần sắc, cất bước đi tới.

Ngoài điện, Hoa Từ đụng đụng cánh tay Lục Diệp, bốn mắt nhìn nhau, mắt lộ vẻ trưng cầu, Lục Diệp chậm rãi lắc đầu, trước giờ hắn chưa từng tới chỗ này, càng không biết chưởng giáo dẫn hắn và Hoa Từ đến đây làm gì.

Chính đang ngơ ngác không hiểu, đột nhiên nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nữ tử quát tháo:
- Lão gia hỏa ngươi còn có mặt mũi tới tìm ta?
Lục Diệp cả kinh, nơi này không ngờ lại có người?
Chính đang kinh ngạc, một cơn cuồng phong đạp mặt mà tới, bằng vào nhãn lực của Lục Diệp, hắn ẩn ẩn thấy được một đoàn bóng đen bay vút ra từ trong tòa kiến trúc kia, đâm sầm vào gốc đại thụ phía ngoài, phát ra một tiếng ầm vang.

Quần áo phần phật tung bay, mặt Lục Diệp bị cuồng phong thổi cho đau nhức, quay người híp mắt nhìn lại, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng cùng Hoa Từ tiến lại, đỡ dậy chưởng giáo đang ngồi liệt trên đất.

Mắt trái chưởng giáo bầm đen, rõ ràng là quyền ấn in hằn.

- Chưởng giáo, cái này!
Lục Diệp ngơ ngác chẳng hiểu gì, chỉ biết nơi đây là chỗ ở của một nữ nhân, sau đó nữ nhân kia nện bay chưởng giáo đi ra!
- Không sao không sao.

Chưởng giáo khẽ phủi bụi đất trước ngực áo, giải thích cho Lục Diệp:
- Nơi này là chỗ ở của một vị lão hữu, tính cách tương đối nóng nảy, ta lại đi nói chuyện với nàng một phen, các ngươi cứ chờ ở đây là được.

Lục Diệp cùng Hoa Từ nghẹn họng nhìn theo chưởng giáo lần nữa tiến vào trong tòa kiến trúc kia.

- Cút, còn dám đến, coi chừng lão nương đánh gãy cả ba chân ngươi!
Lại một tiếng gầm lên, ngay sau đó chưởng giáo lần nữa bay ra, đâm vào gốc đại thụ khi nãy, từ từ trượt xuống.

Lần này mắt phải chưởng giáo cũng bầm đen! Hai đạo quyền ấn một trái một phải, đối xứng cực kỳ.


- Chưởng giáo!
Lục Diệp thực sự bất nhẫn nhìn thẳng.

Chưởng giáo xua tay:
- Không sao, cứ để nàng xả giận là được.

Đứng thẳng người dậy, lần thứ ba bước tới, rất có phong thái thề không bỏ cuộc!
Bên trong rất nhanh lại có linh lực ba động truyền ra, nương theo đó là tiếng nữ tử mắng chửi, Lục Diệp và Hoa Từ đứng ở bên ngoài nghe mà trong lòng nơm nớp lo âu, sợ chưởng giáo lại lần nữa bị đánh bay đi ra.

Nhưng lần này chưởng giáo không bị oanh ra, tiếng mắng chửi bên trong cũng dần ngừng lại.

Thế cục phát triển tương đối nhanh, đầu óc Lục Diệp có chút không đủ dùng, Hoa Từ áp sát đến bên tai hắn, hơi thở như hương lan, nhẹ giọng nói:
- Người ở chỗ này tám chín phần mười là tình nhân cũ nào đó của chưởng giáo.

- Đánh rắm!
Lục Diệp trừng nàng một cái:
- Chưởng giáo đều bị nện bay đi ra, ngươi không thấy được?
Hoa Từ bật cười ha hả:
- Ngươi còn nhỏ, không hiểu nữ nhân.

- Ngươi hiểu?
- Ta là nữ nhân, ta đương nhiên hiểu.

Hoa Từ ưỡn ngực.

Lục Diệp cảm thấy lời này của nàng rất có đạo lý, lập tức ngậm miệng không phản bác.

Lại qua một lát, bên trong mới truyền ra tiếng nói uy nghiêm của chưởng giáo:
- Tất cả vào đi.

Lục Diệp cùng Hoa Từ lập tức nghiêm mặt, cung kính ứng tiếng, sau đó một trước một sau tiến vào trong tòa kiến trúc kia.

Bước qua cửa lớn, tiến vào bên trong, thần tình Lục Diệp không giấu được vẻ ngạc nhiên, bởi vì tòa kiến trúc này nhìn từ bên ngoài có vẻ không lớn, nhưng bên trong lại có động thiên khác, trên vách tường bốn bề kiến trúc, từng đạo linh văn thần diệu du tẩu như cá đang bơi lội, lúc ẩn lúc hiện, biến ảo khó lường.

Hắn nhìn qua những linh văn kia, lại chẳng nhận ra một cái nào, thần tình ngạc nhiên trên mặt càng đậm.

Bên trong là một tòa đại điện, chưởng giáo đứng ở chỗ này, bên cạnh còn có một phụ nhân phong thái yểu điệu khác, phụ nhân này nhìn không ra tuổi tác, quét mắt nhìn qua tựa hồ mới chỉ đôi mươi, nhưng tử tế nhìn lại, trong mắt lại có vẻ tang thương.

….