Một nén hương sau, đại chiến lắng lại, năm tọa kỵ li ếm láp miệng vết thương, năm người bọn Lục Diệp thì ai nấy dựa lưng vào một gốc cây đại thụ, hoặc chữa thương, hoặc điều tức.

Bốn phía rải rác thi thể chúng đệ tử Tần thị, tên ngũ trọng kia chết thảm nhất, bởi vì hắn sống đến sau cùng, bị đám người Lục Diệp vây công đến chết, thi thể đều bị chặt thành mấy khúc.

Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi vừa nãy, đội đi săn chiến liền ba trận, trước là tao ngộ đội đi săn đối phương, sau lại liên thủ với đội thủ phong phe mình tiêu diệt đối công kiên đối phương, bây giờ lại bằng vào sức năm người tiêu diệt một nửa đội thủ phong đối phương, chiến quả không thể nói không to lớn.

Trong giao phong dồn dập và kịch liệt như vậy, người cũng như tọa kỵ đều thương tích đầy mình, cũng may thương thế không tính nghiêm trọng.

- Cảm ơn!
Thân thể mềm mại dựa đi tới, Kiều Xảo Nhi hướng Lục Diệp nói tiếng cảm tạ.

Vừa rồi lúc liên thủ vây công tên ngũ trọng kia, Lục Diệp rõ ràng có cơ hội chém giết đối phương, song lại nhường cơ hội tung ra một kích sau cùng cho người khác, sau cùng Kiều Xảo Nhi là người may mắn hơn cả, kết thúc tính mệnh đối phương, giúp nàng kiếm lời ba mươi viên linh thạch.

Tính tổng ba lượt chiến đấu, nếu nói ai giết địch nhiều nhất, không nghi ngờ chính là Lục Diệp, một mình hắn chiếm trọn ba thành thu hoạch của toàn bộ đội ngũ, sau cùng tên ngũ trọng kia liều chết đánh cược một lần, cũng là hắn chính diện xông tới, ngăn trở công kích của đối phương, nếu không dù phe mình có thể giết chết đối phương thì cũng phải trả ra đại giá thảm trọng, làm không khéo còn sẽ có người bồi táng theo.

Thu hoạch của bản thân đã không nhỏ, Lục Diệp đương nhiên sẽ không quá tham lam, ai nấy đều xách theo não đại đi ra liều mạng, ai cũng không nhiều hơn người khác một cái mạng, dưới tiền đề có khả năng, hắn sẵn sàng giúp người khác chút ít.

Tán tu đúng thật không dễ dàng.

- Ngươi nên được thôi.

Lục Diệp một bên khôi phục linh lực bản thân, một bên thuận miệng đáp nói, thân thể thoáng hướng xê dịch sang bên cạnh, sự nhiệt tình của nữ nhân này khiến hắn có chút ăn không tiêu.

Kiều Xảo Nhi lại đụng đụng lên người hắn, thấp giọng nói:
- Buổi tối tỷ tỷ đi tìm ngươi.

- Hống!
Một cái đầu to tướng trắng như tuyết đột nhiên xen vào giữa hai người, đôi mắt hổ khiếp người đoạt phách nhìn chằm chằm Kiều Xảo Nhi.


- Xem như! Xem như ta chưa nói gì.

Kiều Xảo Nhi vội vàng đứng lên, hai tay che ở sau mông, đi đến ngồi ở một bên, nàng nhớ tới hồi ức không quá mỹ diệu đêm qua.

Cảnh này khiến Tống Hạt chính đang chữa thương bật cười ha hả, cười cười cuối cùng hóa thành tiếng ho khan, muốn ngăn cũng không được.

Ánh mắt Kiều Xảo Nhi như đao quét qua:
- Ho chết ngươi!
Nơi không xa vang lên tiếng động tĩnh sột soạt, lẫn với đó là từng hồi linh lực ba động.

Chúng nhân biến sắc, Tạ Kim vội giơ tay lên nói:
- Đừng hoảng, người mình.

Đúng là người mình, đội công kiên đã đánh xuống ngọn núi, giết không ít người, vội vàng chạy tới chi viện, tên ngũ trọng cầm đầu vừa nhìn, không khỏi trợn mắt há mồm kinh hô:
- Giết xong rồi?
Bọn hắn vốn tưởng bên này nhất định sẽ là một trường ác chiến, rốt cuộc đội đi săn chỉ có năm người, Tần thị lại có tận mười mấy người, dù đội đi săn có tọa kỵ, nhưng cùng lắm chắc chỉ có thể cầm chân đối phương ở chỗ này, trên đường tới đây bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý làm một trận lớn, kết quả đến nơi mới phát hiện chiến đấu bên này đã kết thúc.

Nhìn số lượng thi thể rải rác quanh bốn phía, tên ngũ trọng kia hít sâu một hơi, đây là toàn diệt quân địch?!
Chi đội đi săn phe mình này, thực lực mạnh đến vậy ư? Sao trước kia không nhìn ra được.

Tên ngũ trọng kia kinh hãi nhìn sang Tạ Kim, Tạ Kim hướng hắn bĩu bĩu môi, người kia lập tức hiểu ra.

Không phải đội đi săn phe mình mạnh đến đâu, mà là trong đội ngũ nhiều thêm một mãnh nhân.

Mấy lượt xông giết trước đó, mỗi lần Lục Diệp chí ít đều có thể chém giết một tên tu sĩ quân địch, vận khí tốt có thể giết hai tên, những người khác làm sao có được bản lĩnh như thế.

Sau vài lượt như thế, nửa chi đội thủ phong Tần thị này liền mất đi lực lượng phản kháng, bọn hắn cũng nghĩ đến tứ tán đào tẩu, nhưng không có tọa kỵ bọn hắn căn bản trốn không thoát.

Tên ngũ trọng kia lập tức có chút ảo não, bọn hắn vì kịp thời tới chi viện cho tiểu đội Tạ Kim, kết quả thả chạy mất bảy tám tên tu sĩ Tần gia, sớm biết chiến đấu bên này kết thúc nhanh như vậy, phía bọn hắn cũng hoàn toàn có thể đuổi tận giết tuyệt đối phương.

Chẳng qua kết quả bây giờ cũng không xấu.

Tạ Kim và tên ngũ trọng kia thương nghị qua một phen, sau đó chi đội công kiên liền trở về đỉnh núi, tạm thủ sơn phong.

Còn hắn thì dẫn theo bọn Lục Diệp quay về địa bàn bên mình, năm người năm tọa kỵ đều cần trị liệu, hơn nữa liên tiếp mấy trường đại chiến khiến ai nấy đều tiêu hao rất lớn, cần phải khôi phục một phen mới được.

Vượt qua hai đỉnh núi, lúc đến ngọn núi thứ ba, bên kia đã dựng lên từng tòa trướng bồng, nơi đây là ngọn núi thuộc quyền quản lý của Thanh Vũ Sơn, có hơn hai mươi người phụ trách trấn thủ ở chỗ này.

Chẳng qua ở chỗ này Lục Diệp lại thấy được thân ảnh Mục Linh, ngoài ra còn có hai người tựa hồ cũng đều là y tu.

Hắn lập tức hiểu ra, Thanh Vũ Sơn là vì thuận tiện trị liệu cho bọn hắn mà điều mấy tên y tu tới bên này, phải biết đây chính là chuyện rất nguy hiểm, mặc dù y tu cũng có sức chiến đấu, nhưng so với tu sĩ cùng cấp độ thì đều kém chút, nếu ngọn núi này bị Thái La Tông hoặc Tần thị tấn công, mấy tên y tu khẳng định chạy không thoát.

Trong trướng bồng, Mục Linh tập trung xử lý thương thế cho Lục Diệp và Hổ Phách, một phen bận rộn, mồ hôi rơi như mưa.

Thật ra một người một hổ bị thương không tính nghiêm trọng, trải qua Mục Linh trị liệu, lại phục dụng Liệu Thương Đan, sang ngày thứ hai liền đỡ hơn nhiều.

Hôm sau, Tạ Kim lần nữa dẫn theo chúng nhân giết đi ra, chẳng qua lần này không có cơ hội tiếp tục giao phong với đội đi săn Tần thị, tựa hồ đội đi săn Tần thị chủ động tránh ra bọn hắn, thậm chí chia ra vào trong các đội thủ phong, bọn Lục Diệp chỉ có thể phối hợp với đội công kiên bên mình, công chiếm từng đỉnh núi nằm trong tay quân địch.

Thế như chẻ tre!
Từng ngọn núi bị đánh xuống.

Chỉ sau chưa đến ba ngày ngắn ngủi, Tần thị liên tục ném tám mất ngọn núi, vốn ban đầu Tần thị chỉ chiếm giữ hai mươi lăm ngọn núi, trước đó từ phía Thanh Vũ Sơn đoạt đi hai tòa, giờ chẳng những phải phun trả ra hết, mà còn bị lấy đi mất sáu tòa.

Trong đại điện ở ngọn núi trung tâm, thần tình Tần Vạn Lý khó coi như thể chết cha chết mẹ.

Từ hình hình được phản ánh trên Ảnh Nguyệt Bàn thì thấy, trong một trăm ngọn núi, Tần thị chỉ còn lại mười chín tòa, Thanh Vũ Sơn ba mươi hai tòa, Thái La Tông chiếm đầu to, chừng bốn mươi chín tòa, cơ hồ nắm một nửa tổng số ngọn núi.

Con số này rất khủng bố, phải biết dĩ vãng dù Thanh Vũ Sơn chiếm ưu thế thì cũng lắm cũng chỉ nắm xuống bốn mươi sáu ngọn núi mà thôi.

Con số bốn mươi chín này đã phá vỡ ghi chép năm trước.

Sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, chủ yếu là bởi vì ba ngày nay Thanh Vũ Sơn một bên công chiếm địa bàn Tần thị, một bên từ bỏ địa bàn chính mình, mỗi khi Thái La Tông có đội công kiên đến đánh, đội ngũ thủ phong đều sẽ chủ động triệt thoái, chắp tay nhường ngọn núi phe mình đang chiếm giữ cho đối phương.

Như thế, vừa có thể tránh miễn tổn thất không cần thiết, đồng thời đảm bảo chiến lực cho đội ngũ thủ phong.

Mục đích của Thang Võ rất đơn giản, trước không giao phong với Thái La Tông, tập trung lực lượng đánh tàn Tần thị, đợi khi rảnh tay lại quay sang thu thập Thái La tông.

Tần Vạn Lý không phải kẻ ngu, há lại không nhìn ra điểm này, nhưng nhìn ra thì làm được gì? Quy tắc đặt ở đấy, từng tòa ngọn núi đại biểu cho danh ngạch tiến vào Long Tuyền, Tần thị đâu thể không cần.

- Thang sư huynh, thế này có phải hơi quá phận rồi không?
Tần Vạn Lý bực bội nhìn sang Thang Võ.

- Quá phận chỗ nào?
Thang Võ nhàn nhạt đáp một tiếng:
- Thanh Vũ Sơn ta hành sự theo đúng quy tắc, không hề phá hoại khế ước, sao lại thành quá phận? Tần thị ngươi muốn kiếm một chén canh trong Long Tuyền, tự nhiên phải trả ra chút đại giá.

Trong lòng Tần Vạn Lý tự nhủ, đại giá này không khỏi quá lớn chút, ba ngày nay chinh chiến, đệ tử phe hắn đã tử thương quá trăm, Tần gia làm sao chịu được giày vò như thế?
Trên Ảnh Nguyệt Bàn, lại có một nhóm điểm sáng màu lam xuất phát nhắm đến ngọn núi nơi điểm sáng màu đỏ đang trú đóng, rõ ràng là có ý định tiến đánh, so sánh nhân số và tu vi song phương một phen, Tần Vạn Lý thở dài, lần này khẳng định lại không thủ được, không biết phải chết bao nhiêu người.

Sắc mặt hắn biến ảo mấy lần, cuối cùng trầm giọng nói:
- Thang sư huynh, Tần gia ta chỉ cần mười tám ngọn núi.

Thang Võ giương mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên:
- Cũng được!
Tần Vạn Lý thở ra một hơi, vội vàng thúc giục chiến trường ấn ký phát ra mệnh lệnh, lát sau, điểm sáng màu đỏ trên đỉnh núi kia bắt đầu rút lui, một chùm điểm sáng màu lam tuôn lên ngọn núi, không cần tốn bao nhiêu sức lực đã chiếm cứ ngọn núi kia.

Tần Vạn Lý lặng lẽ liếc qua Hàn Già Nguyệt, quả nhiên nhìn thấy Hàn Già Nguyệt đang lườm mình, hắn chỉ có thể đành chịu cười một tiếng, Tần gia không giày vò nổi nửa, vừa rồi hắn nói với Thang Võ muốn mười tám ngọn núi, ý ngầm chính là ngươi đừng đến đánh ta, sau này ta sẽ không đi ra náo nữa!
Thang Võ đáp ứng yêu cầu của hắn.


Cho nên chuyện còn lại chính là tranh đấu giữa Thanh Vũ Sơn và Thái La Tông.

Điều này tự nhiên khiến Hàn Già Nguyệt rất bất mãn, nhưng bất mãn thì đã sao, Tần gia vốn đang ở bên xem kịch hay, Hàn Già Nguyệt lại cứ phải muốn bọn hắn nhúng tay, kết quả thì hay rồi, chẳng những tử thương rất nhiều tộc nhân, ngọn núi đều rơi rớt chỉ còn mười tám tòa, ngược lại là phía Thái La Tông chẳng những không có tổn thất gì, còn chiếm gần một nửa số ngọn núi.

Hiển nhiên Hàn Già Nguyệt cũng biết nỗi băn khoăn của Tần gia, một gia tộc mới quật chưa đến ba mươi năm, nội tình không thể hùng hậu được như hai nhà còn lại.

Cho nên nàng cũng không tính uy hiếp Tần Vạn Lý gì cả, chỉ trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó quay đầu nhìn sang Thang Võ:
- Hèn hạ!
- Gầm gào vô năng!
Thang Võ nhàn nhạt đáp trả một tiếng.

Hàn Già Nguyệt lửa bốc ba trượng:
- Có gan thì tới đánh một trận! Cứ tránh mãi không chiến, còn tính nam nhân không? Thanh Vũ Sơn các ngươi đều là ô quy cả à?
- Ngươi muốn chiến?
Thang Võ quay đầu nhìn nàng:
- Vậy liền như ngươi mong muốn.

Tùy theo lời này của hắn, thế cục trên Ảnh Nguyệt Bàn đột ngột có biến chuyển, ở nơi giao giới địa bàn hai nhà, từng đợt từng đợt điểm sáng màu lam xuất động, tấn công về hướng những ngọn núi nơi điểm sáng màu đen đang chiếm giữa.

Khóe miệng Thang Võ nhếch lên ý cười chế nhạo:
- Địa bàn trải rộng như vậy, ngươi có quản được hết không?
Đệ tử mỗi nhà chỉ có chừng đó người, cho nên trong lúc diễn ra Long Tuyền Hội, không phải cứ chiếm giữ càng nhiều ngọn núi là càng tốt, chiếm giữ quá nhiều ngọn núi, lực lượng phòng thủ tự nhiên phải rải mỏng đi, tỷ như hiện tại, mặc dù Hàn Già Nguyệt đã tận lực tăng cường phòng ngự cho ngọn núi tuyến đầu, nhưng so với cường độ tấn công của quân địch thì vẫn thua kém chút.

Một khi Thanh Vũ Sơn tới xâm phạm, tỷ lệ phần thắng dành cho phía Thái La Tông sẽ rất nhỏ.

- Ta thích đấy, ngươi quản được chắc?
Hàn Già Nguyệt cắn răng, trong cơn phẫn nộ, từng đạo mệnh lệnh hạ xuống, lát sau, từng điểm sáng màu đen rải rác các nơi không ngừng xuất phát tới tuyến đầu, bổ sung lực lượng phòng ngự.

Thấy được cảnh này, ý cười nơi khóe miệng Thang Võ càng đậm, Tần Vạn Lý muốn nói lại thôi, ngẩng đầu một cái, thấy được ánh mắt sắc lạnh như đao của Thương Võ ở phía đối diện, khóe miệng Tần Vạn Lý giật giật một cái, không dám thốt nửa lời, hắn sợ lỡ như mình nói chuyện, những điểm sáng màu lam kia sẽ đổi hướng, nhắm đến ngọn núi Tần gia đang chiếm giữ.

….