*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trước đây Dung Dung từng nổi giận vì Thẩm Độ yêu đương mà vẫn kiệm lời, tính tình lạnh lùng.

Bây giờ nghĩ lại cảm thấy mình quá ngây ngơ.

Không đợi Dung Dung trả lời, người đàn ông dịu dàng giữ chặt eo cô, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô.

Sự bá đạo và gấp gáp chỉ diễn ra trong chốc lát, Thẩm Độ lại trở về bộ dạng thường ngày.

Môi của Dung Dung vẫn còn hơi nóng, lúc khép môi lại vẫn còn cảm nhận được sức lực mà lúc nãy người đàn ông mang đến cho cô.

Dù đôi môi mềm mại cỡ nào cũng không chịu nổi sự quấn quýt như vậy.

Sau khi hỏi xong câu đó, Thẩm Độ không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Cô ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người đàn ông, từ từ nhận ra có lẽ mình đã bị chọc ghẹo.

Có lúc anh giở trò xấu chọc cô cười, mặc dù cô tỏ ra không vui, nhưng trong lòng luôn có chút ngại ngùng và thích thú.

Nhưng điều này không có nghĩa cô sẽ không phản kích.

Dung Dung cố tình vùi mặt vào ngực anh, cọ xát thật mạnh.

Cô không trang điểm nên đáng tiếc không thể ịn ra một lớp mặt nạ, nhưng may mà cô có tô son.

Độ lên màu của son dưỡng có màu Mentholatum Oil-in Colour 01* gần giống với các loại son dưỡng khác. Màu đỏ tươi dâu tây đầy sức sống thêm chút ánh xanh tím, đánh lên mặt mộc cũng rất hợp.

*Mentholatum Oil-in Colour 01: xem hình minh họa



Trong các loại son dưỡng có màu giá bình dân, Mentholatum và Canmake vẫn là hai thương hiệu hàng đầu được Dung Dung lăng xê cho team sinh viên.

Mặc dù có độ dưỡng tốt, nhưng có một khuyết điểm là rất mau trôi.

Mặc dù bị Thẩm Độ nuốt khá nhiều, nhưng cô vẫn ráng để lại một dấu son môi nhạt trên áo sơ mi trắng của anh.

Cô làu bàu, ngước cằm lên và chớp mắt nhìn anh.

Áo sơ mi Kiton được đặt làm thủ công tinh xảo, kiểu dáng vô cùng đơn giản, nhưng nhìn anh lại rất lịch thiệp và cao quý. Gió bụi đầy trời cả ngày cũng không thể làm dơ bẩn Thẩm Độ.

Người đàn ông xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay cường tráng, trông vừa già dặn vừa thoải mái.

Anh cúi xuống, cũng đã nhìn thấy dấu son đó.

Thẩm Độ lại nhéo má cô, bình tĩnh nói: “Đền đi.”

Dung Dung cười hì hì, “Em đền cho anh cái tốt hơn.”

Anh tiếp lời cô, “Cái gì?”

“Năm ngoái lúc đi dạo ở Ginza, em đã đặt may một bộ vest cho ông nội ở cửa hàng bên kia đường. Bây giờ ông rất ít mặc vest, nhưng mỗi lần em tặng bộ này là ông đều rất thích, thường xuyên mặc nó khi đến công ty.” Dung Dung ôm lấy eo anh, lắc người qua lại, “Hoặc là của Pekora, em mua cho anh được không?”

Hiếm thấy có người đền quần áo mà lại vô cùng phấn khích đến vậy.

Thẩm Độ mím môi, “Không được.”

“Tại sao không được?” Cảm xúc xủa Dung Dung bỗng chùng xuống, buồn bã nhìn anh, “Hàng đặt làm thủ công chắc chắn không thua kém Kiton.”

Thẩm Độ nói từ tốn: “Ngoài em ra, anh không cảm thấy có thứ gì tốt hơn.”

Dung Dung sửng sốt một hồi, lẩm bẩm: “Nhưng em không phải là áo sơ mi, không thể mặc lên người.”

“Cho nên không cần đền.” Thẩm Độ lùi về sau hai bước, tháo bỏ xiềng xích cho cô, nét mặt dịu dàng, “Anh giỡn thôi.”

Anh xoay người đi đến bàn làm việc của Dung Dung.

Dung Dung nghiêng đầu, thật vất vả mới tìm được cơ hội tặng quà cho Thẩm Độ, thế mà lại bị từ chối tuyệt tình.

Nhiều người nói nhận về hạnh phúc hơn là cho đi.

Nhưng cô dần dần cảm nhận được nếu thực sự muốn làm một người hạnh phúc, thật ra cho đi lại hạnh phúc hơn gấp trăm lần nhận về.

Tiêu tiền vì người mình thích là một chuyện đầy thỏa mãn và khiến người ta vui sướng biết bao.

Bậc thầy tình yêu thiếu kinh nghiệm yêu đương Mộc Lương Cầm từng nói:

“Nếu một người đàn ông thật lòng thích mày, mày không cần cố gắng nhắc nhở anh ta những thứ như là ngày kỷ niệm, cũng không cần nói bóng gió, thăm dò xem anh ta có sẵn lòng chi tiền cho mày không. Bởi vì chỉ cần đi trên đường, anh ta nhìn thấy bó hoa hợp với mày, món quà hợp với mày thì sẽ tiện tay mua tặng cho mày, làm mày vui vẻ.”

Cho dù anh ta không mua nổi, suy nghĩ này chắc chắn từng xuất hiện trong đầu anh ta.

Bất cứ lúc nào cũng nhớ tới người mình thích, tạo bất ngờ tùy theo lòng mình, tất cả đều không cần người khác nhắc nhở.

Thật ra sự báo đáp mà người tặng mong muốn cũng rất đơn giản, đó chính là nụ cười giản đơn và thật lòng vui vẻ.

Dung Dung cũng muốn nhìn thấy nụ cười của Thẩm Độ.

Cô đi tới sau lưng Thẩm Độ, kéo nhẹ vạt áo của anh, “Để em tặng cho anh đi.”

Thẩm Độ chỉ tay vào bản phác thảo lộ ra hơn phân nửa trên bàn làm việc, “Anh thích cái này.”

Dung Dung nhìn sang theo tầm mắt của anh, chột dạ trợn to mắt.

Rõ ràng đã nhét ở dưới cùng rồi mà!

Cô đứng chắn trước mặt Thẩm Độ, giấu bản phác thảo ra sau lưng, lắc đầu nguầy nguậy, “Không được, cái này chưa vẽ xong.”

Bị người trong tranh nhìn thấy tâm tư của cô quả thật đã đủ ngượng.

“Anh cảm thấy rất đẹp.” Thẩm Độ cúi đầu nhìn cô cười, đảo mắt, “Trước đó em lén vẽ anh đã có sự đồng ý của anh chưa?”

Đang truy cứu trách nhiệm quyền chân dung với cô à?

Dung Dung nhỏ giọng phản bác: “Em chỉ vẽ cho vui thôi chứ không bán, việc này cũng cần anh đồng ý sao?”

Vài giây sau, cô lại ngang ngược nói thêm: “Hơn nữa anh là bạn trai của em mà.”

Thẩm Độ tùy cơ ứng biến, học theo giọng điệu giống như uất ức nhưng thật ra đang ngụy biện, “Bạn trai hỏi xin bạn gái một bức tranh vẽ mình, vậy mà lại bị từ chối thẳng thừng.”

“Nếu anh muốn thì đợi em vẽ xong rồi tặng cho anh.” Dung Dung ngẩng đầu nhìn anh, hơi luống cuống, “Em không thường vẽ chân dung, có một số bức chưa trổ hết tay nghề.”

Thẩm Độ cũng không làm khó cô nữa, gật đầu đồng ý, “Đừng quên đấy.”

“Tranh tặng cho anh, quần áo cũng tặng cho anh nhé.” Dung Dung được voi đòi tiên, nói ra yêu cầu với anh, “Thỏa mãn em chút đi mà.”

Thẩm Độ nhướng mày, khẽ nói: “Anh không thiếu quần áo.”

Dung Dung không hiểu, “Không thiếu là không thể tặng à? Anh không thiếu quần áo, vậy chẳng lẽ anh cũng không mua quần áo mới?”

Thẩm Độ không có khái niệm mua quần áo mới. Thông thường thương hiệu sẽ báo cho Ngụy Sâm biết những kiểu dáng mới ra, Ngụy Sâm chọn trước vài kiểu mà anh thường thích mặc để anh chọn. Sau khi anh chọn xong, phía thương hiệu sẽ bắt đầu đặt làm riêng theo số đo của anh, sau vài ngày sẽ có người đưa đến tận nhà và treo trong tủ quần áo.

Đó cũng không hẳn gọi là mua, bình thường anh đều trả tiền theo từng quý.

Đối mặt với khát vọng mua đồ mãnh liệt của Dung Dung, anh không còn cách nào khác ngoại trừ thỏa hiệp.

Sau khi nhận được cái gật đầu của Thẩm Độ, Dung Dung nghĩ ngợi dù sao anh cũng đã thấy mấy bức vẽ nguệch ngoạc trên bàn, vì vậy cô cho anh xem hết một số bản phác thảo nháp gần đây của mình.

Quả thật cô vẽ chân dung rất ít.

Thẩm Độ xem qua từng tờ, cuối cùng tìm được một bức chân dung.

Bản phác thảo hai người vẫn chưa vẽ hết đường nét khuôn mặt, nhưng chỉ dựa vào những nét đặc trưng khác là có thể nhìn ra được đây là một đôi nam nữ.

Dựa sát vào nhau rất thân mật, rõ ràng vẫn chưa vẽ xong nhưng đã có thể thấy sự thân thiết giữa hai người trong tranh.

Anh hơi cau mày, chỉ vào bản phác thảo hai người trên tờ giấy khổ nhỏ và hỏi cô: “Đây là ai?”

Dung Dung không kịp phản ứng, “Dạ?”

“Em và bạn trai cũ?”

“Dạ?”

Thẩm Độ bỏ bức tranh đó xuống, đôi mắt trong sáng nhưng giọng điệu rất tệ, “Em đều vẽ một bức cho mỗi người bạn trai mà em từng quen hả?”

Sau đó, anh nhìn sang bức tranh mà lúc nãy mình muốn xin.

Đột nhiên cảm thấy nó rất chướng mắt.

Dung Dung sững sờ lắc đầu, “Không phải vậy.”

Thẩm Độ nheo mắt nhìn cô, hờ hững nói: “Nếu em không muốn nói, anh sẽ không ép em.”

Người đàn ông biến sắc như lật bánh tráng. Lúc nãy còn dịu dàng thưởng thức tranh vẽ nguệch ngoạc của cô, giờ đây lại sa sầm mặt giống như cô đã làm sai chuyện gì đó.

Dung Dung cảm thấy khó hiểu, nhưng lại ngại nói ra cô chưa từng quen bạn trai.

Cô đã hơn 20 tuổi, nếu nói đây là lần đầu tiên cô yêu thì có mất mặt quá không?

Dựa vào việc Tô An đã thích anh nhiều năm, Dung Dung có thể đoán được Thẩm Độ rất được săn đón vào thời học sinh cỡ nào.

Cô không phải để ý Thẩm Độ từng trải qua bao nhiêu mối tình, mà là cô để ý mình chưa từng.

Cô luôn cảm thấy rất không công bằng.

Dung Dung cũng không giải thích, cắn môi lấy lại bức tranh trên tay anh, “Anh giận à?”

“Không có.” Thẩm Độ rời mắt, sắc mặt như cũ, nghiêm túc hỏi cô: “Em bắt đầu yêu sớm từ lúc mấy tuổi.”

Dung Dung bịa đại chuyện: “Chắc là khi học nhà trẻ.”

Giọng nói của Thẩm Độ lại trầm hơn lúc nãy, “Từ Bắc Dã?”

Dung Dung rối rắm lắc đầu, không thể bịa chuyện được nữa.

“Được rồi.” Thẩm Độ rời mắt, thờ ơ nói: “Em không muốn nói thì thôi.”

Sau đó, anh lại nhìn lướt qua bức tranh trên tay cô, bỏ qua chủ đề không làm người ta vui vẻ nổi.

Dung Dung suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định giải thích với anh: “Người trong bức tranh này là bố mẹ em.”

Người đàn ông khựng lại vài giây, cuối cùng đáp lại hời hợt: “Ờ.”

Đối mặt với câu trả lời hời hợt của người đàn ông, Dung Dung hơi cáu, “Là bạn trai cũ thì anh không vui, không phải bạn trai cũ anh cũng không vui, anh đúng là người đàn ông khó hầu hạ.”

Tai của Thẩm Độ co giật, quay sang nhìn cô chằm chằm, “Nếu là bố mẹ em thì tại sao không vẽ hết mặt?”

Dung Dung nhún vai, “Em không nhớ rõ mặt mũi mẹ em, nếu chỉ vẽ mỗi mình bố lại cảm thấy hơi kỳ cục.”

Lúc cô nói ra lý do, vẻ mặt rất thoải mái. Rõ ràng đây cũng không phải là lý do đáng vui mừng.

Thẩm Độ không hỏi gì thêm, chỉ khẽ nói với cô: “Xin lỗi.”

“Nhưng em nhớ bà ấy rất đẹp.” Dung Dung nhoẻn miệng cười, giọng điệu sảng khoái, “Bà ấy là diễn viên. Hồi đó đu idol không thuận tiện như bây giờ, fans của bà ấy thường lén chạy đến nhà để tặng quà.”

Dù đã nhiều năm trôi qua, người trong giới vẫn thường xuyên nhắc tới chuyện con trai cả nhà họ Dung kết hôn với một diễn viên.

Thẩm Độ mới đến thành phố Thanh Hà phát triển vài năm trước, nhưng cũng nghe được một số lời bàn tán liên quan tới nhà họ Dung trên bàn ăn.

Dù rằng nhà họ Dung đã cố gắng ém nhẹm tin tức con trai cả nhảy lầu tự tử năm đó.

Tùng Dung – mẹ của Dung Dung – có thai trước khi được gả vào nhà họ Dung, còn chưa trải qua cuộc sống phu nhân quyền quý bao lâu đã tự tử vì trầm cảm. Vài năm sau, con trai cả của nhà họ Dung là Dung Tử Nho qua đời vì ung thư phổi. Người ngoài đều không biết rốt cuộc là vì sức khỏe không tốt, hay là vì không chịu nổi cú sốc vợ mất nên cơ thể trở nên tàn tạ.

Vì vậy tin đồn cũng ngày càng biến tướng, cuối cùng đã trở thành giai thoại trong giới nhà giàu.

Ngày nay mạng Internet phát triển, thật ra cũng có thể tìm kiếm được khuôn mặt của mẹ cô.

Nhưng cô không thể nhớ lại.

Dung Dung lại giấu bức tranh bố mẹ ở dưới cùng, điều chỉnh tâm trạng rồi nắm tay anh cười nói: “Chuyện em muốn nói mà lúc nãy bị anh cắt ngang là gần đây em nhận được một công việc vẽ tranh rất quan trọng, cho nên nửa tháng sau sẽ đến Pháp bế quan.”

Cô chưa hài lòng với bức tranh được chọn, vì vậy cô phải làm ra một tác phẩm có tính thuyết phục hơn trước khi buổi từ thiện diễn ra, lấy được sự công nhận từ Quỹ Paris.

Còn rất lâu mới đến buổi từ thiện, cô có thể sẵn tiện quay về trường học, đi theo quản lý gặp một số nhà tài trợ và người sáng lập chính của buổi từ thiện lần này.

Cảm ơn bọn họ đã tán thưởng tranh của cô.

Thẩm Độ gật đầu, “Đi đi.”

“Nếu lúc đó anh rảnh thì nhớ đến thăm em đó.” Dung Dung biết anh bộn bề công việc nên không cưỡng ép anh, nói thêm: “Không rảnh cũng không sao, chúng ta có thể gọi video nói chuyện. Nhưng mà trong lúc bế quan, có thể em sẽ bị tịch thu điện thoại.”

Đôi mắt của Thẩm Độ dịu dàng, ôn tồn nói: “Có công việc thì hoàn thành cho tốt, không có việc gì gấp.”

Cô nói đùa: “Nếu lần này có thể hoàn thành công việc suôn sẻ, em sẽ không còn là rich kid ăn không ngồi rồi nữa.”

Người đàn ông không để ý cô đang tự giễu, chỉ khẳng định giá trị của cô, “Em chưa bao giờ là vậy.”

Nụ cười trên môi Dung Dung càng hiện ra rõ ràng, “Nếu anh rảnh nhất định phải tới đó.”

Em muốn cho anh thấy một mặt hào quang sáng chói của em.

Cùng với tác phẩm được người đời công nhận của em, chứng minh rằng sự khẳng định mà anh dành cho em là chính xác.

Em sẽ trở nên ưu tú giống như anh.

Thẩm Độ gật đầu, “Được.”

Sau đó hai người lại tâm sự một hồi, Thẩm Độ chuẩn bị đi về.

Dung Dung cảm thấy lòng mình rất kỳ lạ.

Mở miệng bảo anh ở lại có vẻ hơi táo bạo. Nhưng khi anh sắp rời đi, trong lòng Dung Dung lại luyến tiếc.

Nhìn bộ dạng rời đi dứt khoát của anh, Dung Dung cho rằng mình là người duy nhất đang mong đợi cái gì đó, cảm thấy hơi mất mặt. Bộ dạng của cô giống như rất đói khát muốn làm chuyện gì đó với anh.

Hai suy nghĩ đang vật lộn trong đầu cô, cho đến khi Thẩm Độ lên tiếng cắt đứt suy nghĩ bậy bạ của cô.

Hình như người đàn ông đã nhìn thấu tâm tư của cô, khẽ cười nói: “Đừng có nghĩ vớ vẩn.”

Nhân lúc vẫn còn chút phong độ, anh phải mau rời đi.

Bằng không e rằng mình không thể rời đi nếu cô khóc lóc ầm ĩ.

***

Cuối cùng mùa hè tỏa nắng đã đến.

Bầu trời trong xanh thăm thẳm, những tia nắng rọi xuống mặt sông. Ánh mặt trời chói chang chiếu xuyên qua lá cây rậm rạp, điểm xuyết những đốm sáng trên mặt đất.

Chuồn chuồn và ve sầu bay gần sát bóng râm, tiếng vỗ cánh kêu râm ran hòa cùng tiếng gió xào xạc qua cành cây. Giữa mùa hè nắng nóng, một cơn gió dễ chịu và mát mẻ hiếm có hơn bất cứ thứ gì.

Lại đến mùa mà các cô gái thích nhất.

Váy ngắn, áo hai dây và ly kem tan chảy.

Mỗi phiên bản giới hạn mùa hè của thương hiệu sẽ khuấy động một vòng cạnh tranh mới trên thị trường.

Cửa hàng flagship* Mack Daddy Official: Tới rồi! Bảng phấn mắt giới hạn mùa hè của Mack Daddy x Đại Dung Dung @Một cây đa lớn trước cửa đã bắt đầu mở bán trước! Mùa hè này chúng tôi đang liên tục thử nghiệm trên con đường làm đẹp. Lần đầu tiên Mack Daddy và “Nhan sắc tuyệt đỉnh hàng đầu” của khu làm đẹp Bilibili hợp tác cho ra mắt bảng phấn mắt 12 màu thiếu nữ mùa hè. Bốn loại trái cây mùa hè là chanh tây rực rỡ, dưa hấu trong veo, kiwi mát lạnh, đào ngọt căng mịn, hơn nữa còn có vỏ ngoài nữ tính do Đại Dung Dung dốc hết tâm sức tự tay thiết kế nữa nha! Sẽ luôn có một mẫu thích hợp dành cho cô nàng nữ tính như bạn ~  Nhấp vào link bán trước, một nghìn người đặt hàng đầu tiên sẽ nhận được một túi trang điểm chống thấm nước đồng bộ, mau quẹo lựa thôi! *vỗ tay* *vỗ tay* *vỗ tay*.

*Cửa hàng flagship: Là cửa hàng hàng đầu trong một chuỗi cửa hàng bán lẻ. Nó hoạt động để phô diễn thương hiệu hay tên tuổi nhà bán hàng. Nhiệm vụ chính của nó chính là thu hút khách hàng đến với thương hiệu, mục tiêu trên hết là việc bán hàng.

Hình ảnh đi kèm là chi tiết cụ thể của bốn bảng phấn mắt và vỏ ngoài tinh xảo, ngoài ra còn có thử màu từ chị người mẫu.

Màu sắc, bao bì rất tươi sáng và đơn giản, sử dụng bao bì làm bằng bìa cứng, không quá rườm rà, cũng không quá rẻ tiền.

Giá cả chưa đến một trăm tệ, đó là mức giá chung của các loại phấn mắt nội địa.

【Vỏ ngoài là do em Dung thiết kế??? Mua liền!!!】

【Ơn giời em Dung thần thánh! Vừa biết trang điểm vừa biết vẽ, hu hu hu tui thích cô gái này quá đi *khóc ròng* *khóc ròng*.】

【Hiếm thấy bảng phấn mắt hợp tác nào có giá dưới trăm tệ, có lương tâm.】

【Đã mua, ngồi hóng chuyển phát nhanh!】

【U mê quá. Tại sao em Dung không tự test màu phấn mắt vậy? *thắc mắc*.】

Cửa hàng flagship Mack Daddy Official trả lời: 【Hiện giờ Đại Dung Dung không có ở trong nước, không thể test màu cho mọi người. Chị người mẫu của chúng tôi cũng rất xinh đấy *đáng yêu*.】

Fan đáp lại: 【Chẳng trách mấy tháng nay cô gái này không ra video!】

Phía thương hiệu Official đã mua hot search và fan ảo spam bài, quảng bá rất rộng rãi. Vừa mới tung link bán trước chưa được nửa tiếng, năm nghìn bảng phấn mắt giới hạn đã được bán hết sạch.

Diễn đàn cập nhật tin tức mới nhất theo thời gian thực.

【Tui bái phục độ hot của Đại Dung Dung, có thể sánh ngang với các minh tinh nhỏ lẻ rồi đấy.】

【Dù gì có ba triệu fan trên Bilibili mà. Từ sau khi Thỏ Thỏ Đường rớt đài, hiện giờ trong khu làm đẹp không ai có thể sánh ngang với cô ấy nhỉ.】

【Mị khá ngạc nhiên với mức giá đó, thật ra bán hơn 150 tệ cũng không có gì quá đáng.】

【Giá càng phải chăng thì càng có thể hút thêm fan và lượng tiêu thụ.】

【Ơ, chỉ có một mình tui cảm thấy đã thấy qua phong cách của bảng phấn mắt này ở đâu đó à? Cảm thấy rất quen mắt.】
Lời của tác giả:

Kiton: Thương hiệu bán vest của Ý, viết chơi thôi.

Pecora: Cũng là thương hiệu bán vest của Ý, chưa từng mua, viết chơi thôi.

Son dưỡng có màu Mentholatum Oil-in Colour: Màu 01 rất giống với MAC Cockney. Màu đỏ dâu tây có ánh nhũ, nhưng nếu đánh lớp dày sẽ có màu đỏ hoa hồng, mỗi màu môi có sự khác biệt rất lớn.

Son dưỡng chống nắng Canmake: Mị nhiệt liệt đề cử Canmake. Hu hu hu, mị mãi yêu Canmake!!!