*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


"Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình.

Nếu cô không quan tâm, quỷ sẽ gi.ết người, số lượng quỷ sẽ tăng lên, nói không chừng, có lẽ cuối cùng mọi người đều sẽ ch.ết." Tuyên Văn xòe tay ra: "Người đó đã đưa ra lựa chọn của riêng mình và tình cờ là hắn cũng có đủ sức mạnh để thực hiện lựa chọn của mình.”
"Quỷ không động thủ thế mà tên đó đã gi.ết ch.ết bảy người."
"Nhưng hắn cũng đã cứu những người khác."
Ánh đèn trong hành lang chớp tắt mấy lần, sau khi bóng tối tan đi, ánh sáng trong tòa nhà trở lại bình thường, chứng tỏ game đã hoàn toàn kết thúc.
Đây là game thứ ba mà Cao Mệnh chơi, cũng là game có ảnh hưởng lớn nhất đối với hắn.
Trở lại cửa văn phòng studio Dạ Đăng, Cao Mệnh nhìn vào trong phòng và thấy mọi người vẫn làm việc chăm chỉ.
“Chụp lấy.” Trương Vọng ném một chai nước tăng lực cho Cao Mệnh: “Tôi già rồi, nếu như là mấy năm trước, có thức suốt đêm cũng không thành vấn đề!”

Mọi người đều không hề để tâm đ ến tin nhắn đó và họ không biết rằng họ đã chạm trán với tử thần hay nói cách khác, họ không biết rằng tử thần đang ngồi giữa bọn họ.
Cao Mệnh liếc mắt nhìn mọi người trong văn phòng, bọn họ đều cư xử như thường lệ, không thấy có gì bất thường cả.
"Thầy Hạ, vừa rồi thầy có xuống lầu không?"
"Tôi nghe thấy có người kêu cứu ở tầng dưới nên đi xuống xem thử.

Trong cầu thang thoát hiểm tối om, không nhìn thấy gì nên tôi quay lại." Hạ Dương đang vẽ hiện trường án mạng mới nhất trên máy tính.

Phong cách hội họa của anh ta khiến người bình thường khó mà hiểu được, lại có một loại vẻ đẹp điên cuồng hỗn loạn: "Cậu biết đấy, tôi nhát lắm."
"Cậu bé giao hàng đâu? Không phải tôi đã nhờ trông cậu ta sao?" Cao Mệnh không nhìn thấy cậu bé giao hàng ở cửa.
"Đèn vừa bật lên, cậu ta liền gọi cảnh sát rồi bỏ chạy.

Tôi nghi ngờ tất cả đều một trò đùa của cậu ta." Hạ Dương dựa lưng vào ghế: "Chúng ta chỉ đang làm game kinh dị thôi, cũng không thể vì một tin nhắn của cậu ta mà bắt trói người được?"
Tiếng mèo kêu vang lên, cửa văn phòng lại bị đẩy ra, Ngụy Đại Hữu bước vào phòng làm việc chửi rủa: "Người phụ trách tòa nhà này thật thất trách, ngay cả thợ điện trực cũng không có."
"Đại Hữu, anh vừa tới phòng phân phối điện sao?"
"Suýt chút nữa tôi đã đạp tung cửa! Nếu không phải do để quên điện thoại thì họ tới công chuyện với tôi." Ngụy Đại Hữu quay lại chỗ làm việc của mình và bắt đầu làm việc.
Cao Mệnh thử tán gẫu với tất cả nhân viên của Studio Dạ Đăng, không ai có “vấn đề” cả

Sau đó cảnh sát đến và yêu cầu mọi người ở lại studio, không được ra ngoài.

Thế rồi mọi người mới nhận ra rằng dường như đã xảy ra chuyện gì đó trong tòa nhà nhưng không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.
Khoảng một giờ sáng, quản lý Cẩu thậm chí còn chẳng kịp đội tóc giả, bị gọi đến hiện trường, bị nhốt trong phòng nhỏ và nói chuyện với cảnh sát.
Quản lý Cẩu cảm thấy bối rối trước những câu hỏi của cảnh sát, giọng nói ngạc nhiên của ông ta vang ra ngoài cửa: "Tôi thực sự không hiểu các anh đang nói gì! Tôi cần phải xem xét lại.

Chúng tôi chỉ đơn thuần là làm công việc lập trình game mà thôi! Hành vi có tính công kích nhất mà những nhân viên của tôi làm, đó là cào phím mắng người."
"Đây là người lập kế hoạch của chúng tôi, Ngụy Đại Hữu, nhìn thì rất mạnh mẽ nhưng thực ra lại sợ sâu bọ, nội tâm chỉ là một thiếu nữa mà thôi! Mỹ nhân như Lão Hạ, nào còn ai yếu đuối được như cậu ta chứ? Chỉ cần một bà khiêu vũ ở quảng trường cũng có thể một đấm gi.ết cậu ta ấy chứ."
"Còn cô này tên là Tuyên Văn, cô ấy là người mới ở đây, rất hiền lành và dịu dàng, khi nói chuyện với người lạ thì còn rất ngại ngùng.
Nếu cô ấy có thể khiến bảy người biến mất, tôi sẽ ăn cái bàn này ngay bây giờ! "
"Tôi đây không phải kích động đâu, mà là do các người quá quá đáng!"

Cảnh sát khu Bắc Thành tiến hành thẩm vấn từng người một, vào khoảng ba giờ sáng, Cao Mệnh được gọi lên phòng trên tầng 10.
Sau khi cảnh sát tắt toàn bộ camera giám sát và máy ghi âm, họ quay người bước ra ngoài, để lại Cao Mệnh một mình.
Nửa giờ trôi qua, cửa lại mở ra, bước vào không phải cảnh sát mà là ba người mặc đồng phục màu đen, trên cổ tay họ đều đeo một thiết bị hình như chiếc vòng màu đen.
"Cục điều tra?"
“Không cần căng thẳng.” Người dẫn đầu cao chưa tới 1,6 mét nhưng khí thế lại đặc biệt mạnh mẽ: “Tôi là Sầm Quan, Phó Cục trưởng Cục Điều tra khu Bắc Thành Hàn Hải, phân khu Khoa học và Công nghệ Tương lai, Cục Điều tra ."
"Anh tìm tôi có việc gì sao?"
"Cậu hẳn là biết người này." Theo Sầm Quan là một người đàn ông cao gầy đi đến trước mặt Cao Mệnh, chiếc vòng màu đen trên cổ tay anh ta chiếu ra một đoạn video lên bàn - một điều tra viên với khuôn mặt biến dạng nghiêm túc nhìn Cao Mệnh.
“Tôi và anh ấy đã cùng nhau trải qua những sự kiện dị thường cấp ba, anh ấy cũng kể cho tôi nghe một số chuyện về Cục điều tra.” Cao Mệnh chống tay lên cằm: “Các anh đến bắt tôi sao?”