*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Sau một ngày bận rộn, Cao Mệnh về đến nhà, hắn gọi điện thoại về nhà nhưng khi đang nói chuyện, toàn thân hắn đột nhiên cứng đờ, tay chân co giật.
Sau đó hắn như phát điên, vung tay lên trời, vẻ mặt cực kỳ hung ác!
Thấy vậy, sắc mặt người giao hàng thay đổi đầy tinh tế, tay cầm cơm gà và hai trăm bất giác run lên - người đàn ông trước mặt giống như bị ma nhập vậy!
Đèn kích hoạt bằng giọng nói trong hành lang đúng lúc này chợt tắt, ánh sáng lạnh lẽo nhàn nhạt từ màn hình điện thoại di động chiếu vào mặt Cao Mệnh, hai người bốn mắt nhìn nhau.
"..."
"..."
“Anh à, anh đừng nhìn em như vậy, em sợ lắm.” Cậu bé giao hàng gần như bật khóc: “Em chỉ là một sinh viên ở gần đây, đây cũng là lần đầu tiên em đi giao đồ ăn bán thời gian, nếu có chuyện gì không phải phép, mong anh đừng để bụng."
"Đừng sợ, tôi là người bình thường thôi mà."
"Người bình thường nào lại nhấn mạnh mình là người bình thường chứ!"

Cậu bé giao hàng thực sự rất sợ hãi, từ lâu đã nghe nói chung cư Lệ Tỉnh có phong thủy không tốt, xảy ra nhiều vụ án mạng, hôm nay đến đây mới phát hiện nơi này quả thực danh xứng với thực.
Không đợi Cao Mệnh giải thích tiếp, cậu bé giao hàng đã đặt cơm gà và tiền xuống đất rồi lao xuống lầu.
"Sinh viên bây giờ cũng hướng nội vậy sao?"
Nhặt đồ ăn và tiền lên, hắn vào nhà, suy nghĩ về mọi chuyện vừa xảy ra.
"Khi đang nói chuyện điện thoại, mình đã nhìn vào bức di ảnh này.

Cha mẹ trong bức ảnh đen trắng dường như có biến hóa, bước ra từ bóng tối."
"Mặc dù cảnh tượng này rất đáng sợ nhưng nếu sử dụng tốt, xem ra cũng có thể là một con át chủ bài."
Trong đầu Cao Mệnh hiện lên một hình ảnh, khi hắn và Triệu Hi đối mặt nhau trong phòng, cha mẹ hắn gõ cửa, lần lượt bưng bánh đi vào.
"Mỗi bức di ảnh nhất định là có một phương pháp kích hoạt cụ thể.

Một khi đã thành thạo, cả gia đình có thể có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu rồi."
Sau khi Cao Mệnh ăn xong, hắn đặt những bức di ảnh đen trắng bên cạnh.
"Nếu có thể để ba mẹ giao bánh bất kỳ lúc nào, mình sẽ có năng lực tự bảo vệ nhất định nhưng nếu muốn sống sót trong hỗn loạn, như vậy là chưa đủ, mình cần nhiều sự trợ giúp hơn."
Khuôn mặt của Tuyên Văn vô thức lướt qua trong đầu Cao Mệnh, tên sát nhân hàng loạt bi3n thái đã gi.ết ch.ết tất cả các nữ nhân vật chính và trực tiếp tìm đến chỗ Cao Mệnh.
Mỗi bước kế hoạch đều tàn nhẫn và chính xác, những người như vậy rất lợi hại những cũng rất đáng sợ.

Cô ta bị ảnh hưởng bởi thế giới “không biết” vì thiết kế trò chơi của Cao Mệnh và nảy sinh tình yêu với hắn nhưng trên thực tế, cô tacó ý chí độc lập mạnh mẽ, có lẽ lý do để cô ta muốn cường hóa bản thân là để thoát khỏi Cao Mệnh.
Tuyên Văn là một “đồng nghiệp” tốt và Cao Mệnh sẽ giúp đỡ cô ta nhưng mối quan hệ của họ ở giai đoạn này chỉ là hợp tác.
"Có rất nhiều người giống như Tuyên Văn trong game mình thiết kế." Cao Mệnh nhớ lại số game kinh dị mà hắn phỏng theo các vụ án có thật.

Trong số 36 tội phạm, có những tên điên hoàn toàn mất trí, những ác quỷ không thể cứu chữa và những bị ép đến mức bản thân thực hiện những hành vi tội ác, sau khi trò chơi trở thành hiện thực thì bọn họ chủ động gi.ết người.

"
Không ai sinh ra đã là tội phạm và nhiều động cơ phạm tội chính là do tích lũy trong một thời gian dài.
Một số kẻ bi3n thái bẩm sinh với sự tiết hormone bất thường và cấu trúc não khác biệt có thể trở thành tầng lớp tinh hoa tự kỷ luật, trở nên tốt hơn với sự quan tâm, giúp đỡ của xã hội và gia đình; cũng có một số người bản chất tốt bụng, nhân hậu thiện tâm nhưng lại bị bóp méo bởi xã hội và gia đình.

môi trường có được và từng bước từng bước trở thành một con quái vật nuốt chửng nhân loại.
Nếu có thể, Cao Mệnh muốn viết lại một số bi kịch do chính mình dàn dựng trước đó.

Hãn Hải rộng lớn khiến việc truy tìm những tên tội phạm đó vô cùng khó khăn, Cao Mệnh âm thầm ghi nhớ thông tin liên lạc mà điều tra viên để lại, dựa vào sức mạnh của cục điều tra là một lựa chọn tốt nhưng một khi đã nhúng tay vào, có thể hắn sẽ không thể thân bất do kỷ (Không được phép quyết định hành động của bản thân, hoàn toàn phụ thuộc vào người hoặc vật khác).
Thân mình hắn chìm vào trong sô pha, lắng nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn bận rộn đến tận khuya.
Hắn không dám vào ngủ trong phòng ngủ, cuối cùng vì quá mệt mỏi, hắn quấn mình trong một chiếc chăn mỏng rồi cuộn tròn trên ghế sofa nghỉ ngơi.

Năm giờ sáng, Cao Mệnh bị tiếng gõ cửa đánh thức, sau khi ngồi dậy khỏi ghế sofa, hắn không mở cửa ngay mà nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa lớn không có dấu hiệu giảm bớt.
"Đây là một loại điềm báo sao? Đã mấy ngày rồi mình chưa nhìn thấy mặt trời."
Sau khi cử động tay chân và đợi cơ thể trở lại bình thường, Cao Mệnh tiến đến gần cửa.
Hắn áp người tới nhìn qua mắt mèo, lập tức cau mày.