*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Điều tra viên cố gắng hết sức để nở một nụ cười đáng sợ, chắc chắn là muốn động viên Cao Mệnh: "Xác suất của việc người bình thường bị cuốn vào là rất thấp, trải nghiệm nhìn thấy sự thật này không phổ biến."
"Anh khá giỏi an ủi người khác đấy." Cao Mệnh tiêu hóa hết tin tức, đường hầm hắn đi qua vào đêm rằm tháng Bảy trùng hợp lại là ngã ba giao ba thành phố, hắn không biết có phải có thứ gì đó từ Tân Hồ đã tiến vào cơ thể hắn hay không.
"Dị biến cũng đã phát sinh, đừng đổ lỗi cho người khác mà hãy dốc toàn lực đối mặt với nó.

Chỉ cần cẩn thận, chúng ta có thể sống sót cho đến bình minh." Điều tra viên vuốt v e chiếc vòng màu đen để Cao Mệnh có thể nhìn thấy dòng chữ hiển thị trên đó: "Nhiều điều tra viên ở Tân Hồ đã đánh đổi mạng sống của mình để lấy một số thông tin.

Thông tin này có thể giúp anh sống sót.

Hãy ghi nhớ và tuân thủ mọi quy tắc."

“Khi vướng vào một sự kiện dị thường xảy ra ở một khu chung cư, anh nên chú ý những điểm sau nếu muốn tự cứu mình”.
"Đầu tiên, hãy nhanh chóng tìm kiếm tất cả cư dân và thống nhất mã liên lạc, bởi vì sau khi sự kiện dị thường bắt đầu một thời gian, cư dân trong tòa nhà có thể sẽ bị thay thế."
"Thứ hai, đừng tin vào chiếc đồng hồ mà anh nhìn thấy.

Thời gian không chính xác."
"Thứ ba, sau nửa đêm, không được mở cửa trong bất kỳ trường hợp nào, trừ khi có thứ gì đó không thuộc về anh xuất hiện trong nhà anh."
“Thứ tư, không được đột ngột bật đèn, thứ năm, không được nghe bất cứ âm thanh sóng đài nào…”
"Tức là không làm gì cả thì chúng ta có thể yên bình sống sót đến bình minh?" Có thể tránh phạm sai lầm bằng cách tuân theo các quy tắc nhưng điều Cao Mệnh muốn là giải quyết vấn đề từ gốc: "Vậy theo quy tắc, lẽ nào chúng ta có thể tránh được mọi bất hạnh bằng cách đi ngủ?"
Điều tra viên trượt chiếc vòng màu đen xuống, một lúc sau mới nghiêm túc lắc đầu: “Điều 11 có viết, không được ngủ và phải luôn thức.”
"Cám ơn anh đã cho tôi nhiều đề phòng như vậy nhưng tôi vẫn còn có việc phải làm." Cao Mệnh dùng điện thoại di động của Triệu Hỉ gửi tin nhắn cho Thầy Diêu nhà 2707, hắn cần cùng Thầy Diêu xác nhận một chuyện.
"Tất cả những thông tin mà anh thấy bây giờ đều được các nhà điều tra khác lấy được với một cái giá rất đắt.

Anh có thể nghi ngờ tính chính xác của chúng nhưng đừng đánh cược mạng sống của mình!"
"Quy tắc là ch.ết, người là sống..." Cao Mệnh mở cửa phòng 2706, nhìn hành lang bị bóng tối nuốt chửng, trong lòng vẫn còn nửa câu chưa nói ra.
Với tư cách là một nhà thiết kế game, ở một mức độ nhất định, hắn mới chính là quy tắc của truyện kinh dị.
Trên sàn hành lang có những vết đen, còn có tiếng móng tay cào cấu mơ hồ ở tầng dưới, như thể có thứ gì đó đang đến gần.

Cao Mệnh từ phòng 2706 đi ra, nhẹ nhàng gõ cửa phòng 2707: "Thầy Diêu? Tôi là Tiểu Cao ở lầu 4, trước đây chúng ta có cùng nhau nói về chuyện trồng hoa."
"Tại sao anh không nghe lời tôi khuyên?" Điều tra viên nhìn thấy Cao Mệnh không chỉ chạy ra hành lang mà còn gõ cửa nhà hàng xóm, anh ta lo lắng nhảy lên: "Ở hành lang rất nguy hiểm! Hàng xóm cũng có thể bị thay thế bởi thứ gì đó.

Chúng ta sẽ gặp rắc rối bất cứ lúc nào! Quay lại nhanh lên!"
"Ông già nhà 2707 bị bệnh nặng nhưng..."
"Không được!" Điều tra viên túm lấy quần áo của Cao Mệnh: "Sau khi vướng vào sự kiện dị thường, đừng nghĩ đến việc cứu người khác.

Chỉ cần có thể sống sót rời đi, lấy được những thông tin và quy tắc hữu ích, vậy là đã đóng góp rất lớn cho thành phố rồi!
Anh ta ở sau ra sức kéo nhưng dù thế nào cũng không thể lay động Cao Mệnh: "Đừng có nổi cơn thánh mẫu nữa! Anh vẫn không biết được sự khủng khiếp của sự kiện bất thường đâu, anh sẽ hại ch.ết tất cả mọi người mất!"
Cao Mệnh không muốn lãng phí thời gian giải thích với điều tra viên, hắn nắm lấy tay nắm cửa, giọng nói dần dần lạnh lùng: "Thầy Diêu, tôi biết thầy đang ở bên trong, nếu thầy không mở cửa thì tôi sẽ phá cửa."
Điều tra viên vốn đang muốn tiếp tục thuyết phục nhưng những gì Cao Mệnh nói sau đó khiến anh ta đơ người, đây dường như không phải là thánh mẫu tâm muốn sang giúp hàng xóm thì phải.
Khóa cửa chuyển động, lá ngải cứu khô héo rơi xuống, cánh cửa cũ kỹ bị đẩy ra, thầy Diêu đeo kính nhìn Cao Mệnh: “Mời vào.”

"Đừng tùy tiện vào nhà hàng xóm! Nếu hàng xóm đã bị quỷ gi.ết ch.ết, chúng ta phải đối mặt với..." Điều tra viên chưa kịp nói xong đã bị Cao Mệnh kéo vào phòng 2707.

Anh ta nhìn vào cửa đóng kín, miệng còn chưa kịp khép lại.
“Tôi đã nhận được tin nhắn của cậu, trước tiên tắt micro và camera đã.” Thầy Diêu đeo găng tay đè lên điện thoại để che camera.
"Tình huống khẩn cấp, tôi sẽ nói ngắn gọn." Cao Mệnh lấy điện thoại di động của Triệu Hỉ ra: "Tôi nghi ngờ những người hàng xóm nhìn có vẻ bình thường trong nhóm trò chuyện đều là giả.

Hình như họ chỉ xuất hiện trong video."
"Các người mở nhóm chat sau lưng tôi?" Điều tra viên giờ mới nhìn thấy nhóm chat.