*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Điều tra viên không trả lời cũng không phủ nhận, nói xong liền đi lên lầu, dường như đang điều tra chuyện gì đó ở tầng trên.
"Vị điều tra viên Tân Hồ này hình như biết rất nhiều chuyện." Tuyên Văn lặng lẽ đi ở phía sau Cao Mệnh, ánh mắt nguy hiểm mà quyến rũ: "Giờ không còn ai quấy rầy chúng ta nữa rồi."
Cô đóng cửa an ninh, nhẹ nhàng đến gần Cao Mệnh, môi khẽ mấp máy: “Trò chơi do anh tạo ra có thể hiểu là phần chồng chéo của hai thế giới và anh là chìa khóa để mở khóa trò chơi sớm.
Những gì chúng ta phải làm rất đơn giản, đó là, trong ngôi nhà ma ám nơi người đã khuất từng sống, lặp lại sinh hoạt của anh ta, sinh ra những cảm xúc giống anh ta và để bản thân trở thành anh ta hoàn toàn, như vậy những chấp niệm, ác niệm, đau khổ và tiếc nuối mà anh ta để lại ở hai thế giới sẽ tự phục hồi, lấy anh là trung tâm, mạnh mẽ phát động chuyện kinh dị."
“Lời cô nói nghe quen quen.” Lời cảnh báo vừa rồi của điều tra viên vẫn văng vẳng bên tai Cao Mệnh: “Đại tỷ, chị có chắc chuyện này ổn không?”
Nghe cách xưng hô của Cao Mệnh, Tuyên Văn sửng sốt một chút nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích: “Thứ đáng sợ nhất của game kinh dị là một khi nó hình thành hoàn chỉnh, nỗi sợ hãi sẽ bén rễ trong mỗi người từng nghe qua câu chuyện, chúng ta đơn giản là không có khả năng đối phó với nó và nó sẽ ăn mòn trái tim ta.
Cho nên trước mắt chúng ta chỉ có một con đường, đó là kích hoạt trước và bóp ch.ết nó từ trong trứng nước.
Tôi biết chuyện này rất nguy hiểm, có thể sẽ có người ch.ết nhưng nếu không làm, tương lai người ch.ết sẽ gấp mười, thậm chí gấp trăm lần!
Tuyên Văn nói cũng có lý, ở giai đoạn này chỉ là trò chơi gia đình và trò chơi tình yêu có chút dị hóa mà thôi.
Mà như vậy đã đủ đáng sợ rồi, nếu những game kinh dị đó hoàn toàn dung hợp vào thành phố, tình thế mà Cao Mệnh sẽ gặp phải sẽ càng nguy hiểm hơn.
"Có một số thứ không thể tránh được."
"Được, vậy tôi sẽ thử."
Dưới sự hướng dẫn của Tuyên Văn, Cao Mệnh ngồi trước gương trong phòng khách cầm một bức ảnh trống.
Tất cả đèn trong phòng đều tắt, bốn cây nến trắng được thắp sáng ở bốn góc phòng.
Ngọn lửa bập bùng trong bóng tối, những hạt mưa rơi xuống, sấm sét đì đùng, thỉnh thoảng có một tia sét xẹt qua.
Điều chỉnh hơi thở, Cao Mệnh nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ đến những chuyện liên quan đến người đã khuất.
Anh Triệu tên đầy đủ là Triệu Hỉ, là một đứa trẻ bị bỏ rơi được bà già tầng ba nhặt ở cạnh bãi rác, chưa bao giờ đến trường, từ nhỏ đã ăn mặc rách rưới.
Những đứa trẻ trong khu chung cư và con trai thứ của bà cụ thường xuyên bắt nạt anh nhưng anh không bao giờ chống cự.
Khi lớn lên, Triệu Hỉ làm nghề bốc vác ở khu cảng để kiếm tiền học phí cho các anh, làm việc chăm chỉ và nuôi sống gia đình.
Mặc dù rất mệt mỏi nhưng Triệu Hỉ mỗi ngày đều vui vẻ, nhìn thấy ai cũng chào hỏi, lũ trẻ bắt nạt anh trong khu giờ đều gọi anh là Anh Triệu.
Thời gian trôi qua từng ngày, Triệu Hỉ đã trở thành một người có tấm lòng ấm áp nhất trong chung cư Lệ Tỉnh, bản thân anh cũng chưa kết hôn nhưng nếu nhà ai gặp khó khăn thì anh sẽ giúp đỡ nếu có thể.
Sau đó, anh trai anh phạm pháp và bị bắt vào tù, chính anh là người chăm sóc mẹ nuôi và chị dâu đang mang thai ở nhà.
Theo lý thuyết, một người lạc quan và mạnh mẽ như vậy sẽ không chọn cách tự sát, hàng xóm đều bàng hoàng không tin được, chỉ có Cao Mệnh đã sớm nhìn thấy trước một điều gì đó.
Triệu Hỉ quanh năm lao động nặng nhọc, thể trạng rất kém, năm ngoái sau khi bị thương ở chân, anh đã bị nhà máy sa thải.
Không học hành, chân tật nguyền, sức khỏe kém, Triệu Hỉ khó tìm được việc làm, anh ở nhà nhưng bị chị dâu và mẹ nuôi coi thường, mắng mỏ.
Triệu Hỉ biết mình là một đứa trẻ được người ta nhặt về, hơn ai hết anh muốn được công nhận và khao khát có được một gia đình thực sự nhưng không ai coi trọng anh ấy, ngày thường anh không có cách nào để giải tỏa cảm xúc, chỉ cầm điện thoại di động, có lẽ theo quan điểm của anh, điện thoại di động hiểu anh ấy hơn cả gia đình.
.
Tất cả sự lạc quan, mạnh mẽ và nhiệt tình mà anh thể hiện bên ngoài chỉ là sự ngụy trang mà anh áp đặt cho chính mình, anh không muốn bị “bỏ rơi” nữa.
Nhưng càng nghĩ về điều đó, anh càng thấy đau lòng.
Không còn hy vọng, không thể thay đổi, trở thành gánh nặng, cho đến cuối cùng, anh bắt đầu căm ghét chính mình.
Nhiệt độ bắt đầu dần giảm xuống, đủ loại cảm xúc tiêu cực nổi lên.
Ngồi trong phòng khách, Cao Mệnh tựa hồ quay lại cái đêm Triệu Hỉ t.ự s.á.t.
Trong phòng không có đèn, mây mù dày đặc không có ánh sáng nào lọt qua nổi, trên cổ hắn không có dây thừng nhưng hắn lại cảm thấy càng ngày càng khó thở, hắn dùng hai tay sờ lên cổ mình, trong lòng cảm thấy một sự chán ghét không thể kiềm chế được.