*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ánh đèn trong phòng khách chiếu lên tấm khăn trải bàn màu vàng nhạt khiến nó vô cùng ấm áp, cha mẹ bưng chiếc bánh vào phòng.
Họ không bao giờ mang theo tâm trạng tồi tệ ở nơi làm việc về nhà, họ luôn tươi cười và dù bận rộn cả ngày cũng không hề tỏ ra mệt mỏi.
Vén rèm bếp lên, Cao Mệnh bưng bữa ăn mới chuẩn bị đi ra ngoài, không nói với cha mẹ câu nào, rồi một mình ngồi xuống bàn ăn.
“Đứa nhỏ này…” Cha hắn lắc đầu bất lực, cởi áo mưa và giày cao su rồi xỏ vào đôi dép lê đặt bên cạnh chân mẹ hắn vào.
Người cha mặc vest chỉnh tề như một quý ông lịch lãm, cao ráo đẹp trai, còn người mẹ mặc áo sơ mi trắng cùng quần jeans, vẻ ngoài rất dịu dàng và chững chạc, bà khen Cao Mệnh nấu ăn thật giỏi, rồi ném quần áo bẩn vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy vang lên, mẹ rửa tay xong, trên bồn rửa vẫn còn lưu lại vài giọt nước đỏ sậm.
"Hôm nay là sinh nhật con.
Dù công việc có bận thế nào cha mẹ cũng sẽ về bên con."
Cao Mệnh như thể không nghe thấy giọng nói của cha mẹ mình, cứ như vậy cúi đầu ăn, chăm chú lắng nghe tin tức trên TV.
"Kẻ sát nhân xuất hiện trong đêm mưa! Vụ án mạng thứ ba xảy ra ở thành phố cổ của thành phố chúng ta!"
"Cảnh sát đã xác định được nghi phạm! Xin đừng hoảng sợ, hãy khóa cửa ra vào và cửa sổ, cố gắng đừng ra ngoài vào đêm khuya!"
Cơn mưa lớn đập vào kính cửa sổ, tiếng gió hú bên ngoài tạo thành sự tương phản rõ rệt với đồ ăn đang bốc khói bên trong.
"Con cứ xem những tin tức này làm gì?" Cha cầm điều khiển lên, lo lắng nói: "Mấy phương tiện truyền thông chỉ toàn thích dựa vào bất ổn và bất hạnh để thu hút sự chú ý mà thôi."
Cao Mệnh không trả lời, hắn lặng lẽ đưa mắt quét qua căn phòng ấm áp.
Toàn bộ tường đã được lắp lớp cách âm và quét cả sơn tiêu âm, chỉ cần không xảy ra xô xát bạo lực thì hàng xóm sẽ không biết trong nhà đang xảy ra chuyện gì.
Phòng khách đã được thay một chiếc tủ lạnh mới toanh, loại tủ lạnh này dựa vào quạt thổi không khí vào bên trong tủ để làm mát, thịt bảo quản sẽ không bị hôi và vẫn giữ được độ thơm ngon.
Nhà bếp có rất nhiều túi đựng đồ tươi sống, vừa vặn đựng được những miếng thịt cỡ nắm tay, dễ dàng mang theo.
Dưới kệ bếp là chất làm nóng (exothermic mixiure), có thể làm thịt nhanh thối rữa khi trộn với nước.
Cho nên...!một phần thịt được giấu trong tủ lạnh, một phần được mang ra ngoài chôn?
Phía sau cửa phòng tắm có dán một lớp nhựa chống thấm, đủ che kín cả phòng, xem ra 'thịt' được “sơ chế” ở đây.
Tất nhiên, thịt cần “sơ chế” trong phòng tắm chắc chắn không phải là loại thịt “đứng đắn” gì.
Chỉ cần nhìn mặt đất sạch sẽ ngăn nắp, trong đầu Cao Mệnh đã hiện lên vô số cảnh tượng không hay.
Phong cách trang trí tổng thể của căn phòng rất ấm áp nhưng tay hắn lại hơi run.
"Nào, ăn bánh đi.
Cha và mẹ bất chấp mưa lớn để đi mua đấy." Mẹ rửa tay xong, bà mở bánh ra và cẩn thận cắm mười tám ngọn nến lên trên.
“Mười tám…” Cao Mệnh năm nay hai mươi sáu tuổi, số lượng nến không đúng chút nào.
“Ước đi con?” Cha thắp nến còn mẹ thì tắt đèn.
Bóng tối bao trùm phòng khách, ánh lửa bập bùng, phản chiếu khuôn mặt của cha mẹ, họ nhìn chằm chằm vào Cao Mệnh trong bóng tối, trên mặt đều nở nụ cười giống hệt nhau.
Họ thực sự giống hệt nhau, ngay cả đường cong ở khóe miệng cũng giống hệt nhau.
Cao Mệnh có thể cảm nhận được cha mẹ mình đang đến gần, thân thể của họ dường như đang biến chất ở một nơi mà ánh lửa không thể chạm tới.
“Tôi hy vọng cha mẹ sẽ luôn ở bên tôi.” Đây là lần đầu tiên Cao Mệnh lên tiếng kể từ khi cha mẹ hắn về nhà.
Kỳ thật Cao Mệnh rất yêu cha mẹ, cha mẹ cũng rất yêu hắn, dù bận rộn đến đâu thì tối nào cũng sẽ về với hắn.
Đèn bật sáng trở lại, lưng Cao Mệnh đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, hắn lấy từng cây nến ra, lau sạch rồi cất vào hộp sắt, trong hộp có rất nhiều nến.
"Điều ước nói ra miệng sẽ không linh nghiệm đâu.
Lần sau nói thầm trong lòng là được rồi." Cha dường như sắp ch.ết đói nên bắt đầu ăn từng miếng lớn.
Mẹ nhìn Cao Mệnh một cách trìu mến, rồi cầm đũa gắp rau cho hắn.
Cao Mệnh không đụng đến đồ ăn mình làm, đặt một miếng bánh ngọt trước mặt, hắn lặng lẽ đếm nhịp tim, nhẹ nhàng xoa xoa vết chai trên đầu ngón tay.
"Tin khẩn! Kẻ sát nhân rất có thể sẽ trốn vào khu dân cư trong một đêm mưa! Một lần nữa, xin mọi dân cư phố cổ hãy đóng cửa ra vào cùng cửa sổ và không bao giờ mở cửa cho người lạ!"
"Theo manh mối cảnh sát cung cấp, sát nhân Đêm Mưa khoảng từ 20 đến 30 tuổi, cao khoảng 1,75 đến 1,85 mét..."
Khoảng mười lăm phút sau, Cao Mệnh quan sát xong trạng thái của cha mẹ, dùng thìa nhỏ múc một miếng kem đưa vào miệng.
Hương sữa đậm đà, vị ngọt tan trong miệng, như thể nuốt chửng cả câu chuyện cổ tích trong một ngụm.
"Rầm!"
Mẹ đang định đứng dậy lấy thêm canh thì ngã xuống đất, hai tay vô thức khua khoắng, mí mắt từ từ nhắm lại.
Nhìn thấy vợ mình ngã, cha muốn giúp bà nhưng ông cảm thấy cơ thể mình như bị đổ đầy chì, ngay cả việc cử động chân cũng khó khăn.
"Liều lượng hơi cao.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên làm việc này nhưng mình vẫn cảm thấy lo lắng."