Tiêu Chấn Long nhìn gã ta mà nở nụ cười, nhưng anh cũng không trả lời vấn đề của gã ta, anh xoay người lại rồi nói với anh em Xa: “Đi theo tôi!”
“Khụ khụ.

Bọn tôi có thế đi sao?” Tiểu Xa ho khan một cái, phun ra một búng máu rồi nói.
“Tôi nói được thì nhất định là được!” Tiêu Chấn Long kiên định nói.
“Rốt cuộc anh là ai?” Tiếu Xa hỏi.
“Vấn đề này, một hồi nữa tôi sẽ nói cho các người biết! Qua bên kia nghỉ ngơi một chút trước đã!” Tiêu Chấn Long gọi mấy anh em của mình tiến đến đỡ anh em Xa rời khỏi đám người.
“Cậu quá kiêu ngạo rồi đó!” Mấy vị đường chủ phe Trần Kiệt Giai gần như đồng thanh hét lên.
Tiêu Chấn Long nghe thấy thế thì quay đâu lại, thản nhiên nói với bọn họ: “Rẩt nhiều người đều nói như vậy, nhưng tôi muốn nói cho các người biết, thường thì những lời này đều sẽ trở thành câu nói cuôi cùng của bọn họ! Giết! Không giữ lại một tên nào!”
Anh em Xa đi đằng trước, đương nhiên cũng đã nghe thấy lời nói của Tiêu Chấn Long: “Giết! Không giữ lại một tên nào!”
Lúc anh em Xa lăn lộn trong giang hồ, bọn họ cũng đã từng
nói câu này, nhưng thường thì đây cũng chỉ là lời nói trong lúc nóng máu mà thôi, không có ý nghĩa thực tế gì cả.

Nhưng hôm nay nghe thấy Tiêu Chấn Long nói ra lời nói y chang như vậy, nhưng bọn họ lại có một loại cảm giác rất khác biệt.

Là cảm giác gì nhỉ? Dường như anh em Xa cũng không có một từ ngữ nào đế miêu tả được một cách chuấn xác.

Tóm lại lúc nghe thấy câu này, bọn họ cảm thấy đây chính là một kết quả chắc chắn sẽ xảy ra.
Lời nói của Tiêu Chấn Long vừa phát ra, dưới sự lãnh đạo của Hỏa Phượng, tất cả đội quân Cờ Đen thường quy đều đồng loạt vung dao găm, không có một chút khiếp chiến nào xông vào đội ngũ của xã đoàn Tam Liên.

Tiêu Chấn Long thích gọi những người bị loại ra khỏi đội Cờ Đen thế này là đội Cờ Đen thường quy.

Đương nhiên, quân Cờ Đen là đội quân chính quy của Tiêu Chấn Long.


Tiêu Chấn Long từng quan sát cấn thận đội thường quy bị loại ra này, cho dù bọn họ không tiến vào đội Cờ Đen, nhưng mặc kệ là tố chất cá nhân hay là trình độ đánh nhau kịch liệt, bọn họ đều vượt xa người của những bang phái mạnh mẽ khác.

Một đặc điểm vượt trội chính là tính kỷ luật trong tố chức cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa còn tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của Tiêu Chấn Long, thật sự giống như một đội quản vậy.

Có đôi lúc Tiêu Chấn Long cũng rất buồn bực, không hiếu sao hai người Lý Quang Vinh và chú Lục lại có thế huấn luyện đám người ô hợp này thành một tổ chức xã hội đen có tốt chất cao như quân đội như vậy chứ?
Tiẽu Chấn Long đã ngạc nhiên như thế, hai anh em Xa lại càng cực kỳ kinh ngạc với binh đoàn của Tiêu Chấn Long hơn nữa.

Anh em Xa đã cấn thận quan sát đội ngũ do Tiêu Chấn Long dẩn đầu này.

Đội ngũ với hai ba trăm người, mặc dù không tạo thành đội hình, nhưng lại xen lẫn vào nhau cực kỳ chặt chẽ và ăn ý.

Mỗi người đều mặc một thân đen nhánh, tay phải cằm dao găm lóe ra ánh sáng sắc lạnh, gần như là làm ra cùng một động tác cùng lúc, không có bất kỳ một tiếng động huyên
náo nào truyền ra cả.

Mọi người đều bị bao phủ trong đêm tối, giống như màn đêm vô tận trong đất trời chính là một phần trên cơ thế bọn họ vậy.

Điều càng làm cho người khác sợ hãi chính là trên thân thế của mổi một người đều tản ra hơi thở chết chóc như có như không, làm cho người ta không rét mà run.
Đều là đội ngũ, đưa mắt nhìn sang đội ngũ của xã đoàn Tam Liên, bọn họ đứng đủ tư thế, không hề có một chút trật tự nào, nói trắng ra là những người này chỉ dựa vào lợi thế là bang phái lớn, dùng chiến thuật biển người, thường là bốn năm tên cùng đánh một người, thậm chí là hơn mười kẻ chỉ đánh một người thôi.

Trong lòng anh em Xa ảm thầm lắc lắc đầu, bọn họ biết kết quả trận này nhất định sẽ giống như những gì Tiêu Chấn Long nói, không giữ lại bất kỳ ai cả.
Tiêu Chấn Long đi ở phía trước, năm sáu người anh em Xa dìu dắt lẳn nhau đi theo ở phía sau, đi về phía khoảng đất trống bẽn ngoài cuộc hỗn chiến.


Đôi lúc người trong đội ngũ của Tiêu Chấn Long lại đi lướt qua người hai anh em Xa, nhanh đến mức thỉnh thoảng lại có một cơn gió lớn thối quét lên thân thế anh em Xa, hai anh em này còn thật sự lo rằng người kia sẽ không cẩn thận đâm dao găm trúng mấy người bọn họ nữa.

Nhưng một hồi sau thì lại phát hiện nỗi lo của bọn họ đều là dư thừa, bởi vì Tiêu Chấn Long chậm rãi đi ở phía trước, đám người xông tới đều tự động nhường ra một con đường cho Tiêu Chấn Long, đế cho bọn họ đi qua.

Trong mắt anh em Xa, Tiêu Chấn Long quả thực giống như là cao thủ tuyệt thế, sải chậm bước chân, ung dung đi đầu đội ngũ.

Cảm giác thong dong đó, có lẽ cả đời này anh em Xa cũng không thế cảm thụ được.
Hai em em Xa cảm thấy đằng sau vang lên tiếng la hét rung trời, tiếng kim loại va chạm vào nhau, thậm chí ngay cả tiếng
“Xoẹt xoẹt” của dao găm đâm vào thân thế người cũng có thế nghe thấy rõ ràng.

Tuy rằng hai anh em không quay đầu lại nhìn, nhưng từng trận tiếng hét thảm thiết truyền vào trong tai đã khiến bọn họ biết những tiếng kẽu la này đều phát ra từ trong miệng của đám người xã đoàn Tam Liên.

Ve phần vì sao lại chắc chắn là xã đoàn Tam Liên, dường như hai anh em cũng không thế nói lên được là vì sao, nhưng trực giác mách bảo bọn họ rằng, chác chắn tất cả tiếng kêu thảm thiết đó đều truyền tới từ trong đám người xã đoàn Tam Liên.

Là do bộ dáng thong dong đó của Tiêu Chấn Long đã nói cho bọn họ như vậy, hay là khí thế chấn nhiếp không hề tầm thường tỏa ra từ binh đoàn kia của Tiêu Chấn Long? Hai anh em không biết, nhưng trong lòng bọn họ lại đồng thời yên lặng mà tính toán thời gian, tính toán xem thời gian của trận chém giết này là bao lâu.

Bọn họ không muốn quay đầu lại nhìn, cũng không dám quay đầu.

Bọn họ sợ nhìn thấy tình cảnh mà bọn họ không thế nào tiếp nhận được.

Dù sao thì xã đoàn Tam Liên cũng chính là ông chủ mình mình, những anh em đã ngã xuống cũng đã từng cùng mình sóng vai chiến đấu!
Cuối cùng cũng đi tới được một chỗ khuất gió, anh em Xa cẩn thận tính toán, đạl khái tốn không đến mười phút.


Bởi vì từ chính giữa bãi đất trống đi đến nơi này, đại khái bọn họ đã đi hơn ba trăm bước.

Dựa vào tình huống bình thường thì mỗi một bước mất khoảng một giây đồng hồ.

Nhưng bởi vì bị thương nên bọn họ đi rất chậm, cho nên thời gian cũng sẽ nhiều hơn, thế nên tổng thời gian cũng khoảng mấy phút.

Vê phần vì vì sao hai anh em Xa lại đế ý thời gian như vậy, đó là bởi vì bọn họ phát hiện khi bọn họ đi đến nơi này, tiếng chém giết ở phía sau đã dần dần nhỏ lại, rồi dần biến mất không còn nghe thấy gì nữa.

Bọn họ biết trận chém giết này đã xong rồi.

Nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ tự tin của Tiêu Chấn Long, không cần phải nói cũng biết là binh đoàn của Tiêu Chân Long đã thắng lợi.
Anh em Xa thật không ngờ một trận chiến đấu có thế nói là ngang tài ngang sức về mặt nhân sổ, thế mà chưa tới mười phút đã xong, hai người bọn họ thật sự không biết là nên vui mừng hay là buồn đau đây.
“Đại ca! Toàn bộ đều đã được xử lý sạch sẽ, không chừa lại một tên nào!” Dương Tuấn Phương báo cáo VỚI Tiêu Chấn Long.
Tiêu Chấn Long hài lòng gật đầu, anh nói: “Thương vong bên phía chúng ta là bao nhiêu?”
“Đại ca, mười chín anh em đã chết, hơn ba mươi người bị thương.

Chẳng qua bị thương cũng không quá nghiêm trọng.” Dương Tuấn Phương báo cáo chi tiết.
Tiêu Chấn Long hít sâu một hơi, anh tiếp tục nói: “Trợ cấp cho gia đình của các anh em đã tử vong, mỗi người ba trăm ngàn.

Về phần mấy anh em bị thương, mổi người trợ cấp một trăm ngàn tiền phí chữa trị.

Những anh em còn lại, buổi tối trở về bao một nhà hàng đế bọn họ ăn uống no say một bữa.”
“Vâng thưa đại ca!” Dương Tuấn Phương xoay người rời đi, chỉ đế lại Tiêu Chấn Long cùng với đám người anh em Xa.
Dường như Đại Xa rất hàl lòng với phương pháp xử lý của Tiêu Chấn Long đối với những người anh em đã chết.

Trước kia, khi mấy anh em ở xã đoàn Tam Liên thương vong, Trần Kiệt Giai cũng không muốn nôn ra một phân tiền nào, cho nên phần lớn đều là mấy vị đường chủ của các đường tự bỏ mấy chục ngàn tiền túi của mình để trợ cấp cho các anh em.


Nhưng ở cái đất Đài Loan này, mấy chục vạn tệ căn bản cũng không đáng là bao, rất nhiều đường chủ đều rất không hài lòng với hành vi bỏ
đá xuống giếng này của Trân Kiệt Giai.
“Bây giờ có thế nói anh là ai rồi chứ?” Đại Xa ngồi trên bãi cỏ, tay che lấy miệng vết thương, hỏi.
“Tiêu Thiên Long!” Tiêu Chấn Long nhả ra từng chữ từng chữ một.
“Anh chính là Tiêu Thiên Long, người đã san bằng hơn mười hai bang phái ỞĐài Nam đỏ sao?” Hai anh em dùng ánh mắt khó có thế tin được mà nhìn Tiêu Chấn Long.

Dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng không ngờ rằng người đã làm mưa làm gió ở Đài Nam trong mấy ngày nay lại đứng trước mặt mình, hơn nữa lại còn là một thanh niên trẻ tuổi như thế.
Tiêu Chấn Long gật gật đầu.
Chỉ có điều, Đại Xa lại cười lạnh một tiếng: “Nếu không phải chúng tôi kiềm chếTrần Kiệt Giai thì anh cũng sẽ không dễ dàng như vậy!”
Ánh mắt của Tiêu Chân Long sáng ngời, ảm thầm khen ngợi Đại Xa phản ứng nhanh, Tiêu Chấn Long cười cười rồi nói: “Không sai, anh nói rất đúng! Nếu không phải nhờ các người thì tôi cũng sẽ không dễ dàng độc chiếm Đài Nam như vậy.”
Đại Xa lắc đầu cười khổ.
Tiêu Chấn Long nói tiếp: “Nhưng các người có biết vì sao hôm nay các người lại rơi vào tình cảnh như vậy không?”
Ánh mắt Đại Xa sáng lên, vấn đề này vẫn luôn là điều mà gã ta
muốn hỏi Trần Kiệt Giai, chẳng qua Trần Kiệt Giai chưa từng cho gã ta cơ hội.

Kết quả hai anh em vì một nguyên nhân nào đó không giải thích được mà quyết liệt với xã đoàn Tam Liên như thế, rơi vào nông nỗi thế này.

Chỉ có điều, Đại Xa nghe thấy giọng điệu nói chuyện của Tiêu Chấn Long, gã ta loáng thoáng cảm thấy chuyện này có liên quan đến Tiêu Chấn Long.
“Anh là nói chuyện này và anh…” Đại Xa dùng giọng điệu không xác định cho lắm.
“Không sai! Mọi chuyện đều là do tôi bày ra!” Nói xong, ánh mắt Tiêu Chấn Long nhìn thẳng vào hai mẳt của Đại Xa.
“Cái gì?” Tin tức này giống như một trái bom hạng nặng, ngay lập tức nổ tung, khiến hai anh em Xa bừng tỉnh.

Nhất là Đại Xa, trong mắt gã ta lộ ra tia hung ác, gã ta trừng đôi mát đỏ chót của mình lên mà rít gào: “Đảy là vì sao chứ hả?” Nói xong, gã ta lảo đảo bố nhào về phía Tiêu Chấn Long.
Tiêu Chấn Long không hề tránh né, anh vằn lẳng lặng đứng đó, nhìn Đại Xa đã sắp nhào tới chỗ mình..