“Xin hỏi, cục trường Trần có ở nhà không?” Lưu Minh Nghĩ hỏi.
“Có.” Nói xong, người phụ nữ trung niên quay đầu gọi với vào phòng: “Tử Minh, có người tìm ngài, mời ba vị vào.”
Dưới sự chỉ dẫn của người phụ nữ trung niên, Tiêu Chấn Long cùng Lưu Minh Nghĩ và cả Hoả Phượng đi vào trong phòng khách biệt thự.

Tiêu Chấn Long nhìn toàn bộ phòng khách sang trọng, nguy nga lộng lẫy, Tiêu Chấn Long và Lưu Minh Nghĩ ngồi xuống ghế sô pha trong đó, Hoả Phượng đứng thảng sau lưng Tièu Chấn Long.

Mặc dù mắt nhìn thắng thế nhưng giác quan trên toàn thân đã phát tới toàn bộ ngóc ngách, lúc này chỉ cằn hiện lẽn một chút sát khí, Hỏa Phượng bảo đảm người đó không thế đến gần Tiêu Chấn Long trong vòng ba mét.
Bây giờ đối với Hoả Phượng mà nói, nhiệm vụ của cô ấy chính là bảo vệ sự an toàn của Tiêu Chấn Long.
Người phụ nữ trung niên mang trà trái cây lên, nói với ba người: “Tử Minh đang ở trong thư phòng trên lầu, lát nữa sẽ xuống, chờ một chút.”
Chỉ chốc lát, Tiêu Chấn Long chú ý tới một người đàn ông trung niên mang ánh mắt kim loại chậm rãi đi xuống từ chỗ cầu thang, đi về phía Tiêu Chấn Long và Lưu Minh Nghĩa trong phòng khách.
Người này hắn là Trần Tử Minh, trong lòng Tiêu Chấn Long thầm nghĩ.
Tiêu Chấn Long thấy Trần Tử Minh xuống lầu cũng bắt đầu không ngừng đánh giá ông ta, từ dáng vẻ bên ngoài của Trần Tử Minh, nhịp bước chân, biếu cảm khuôn mặt và các chi tiết khác nhau để đánh giá sơ lược tính cách của Trân Tử Minh.

Điều này dường như đã trở thành một môn học bắt buộc mỗi khi Tiêu Chấn Long giao thiệp với người xa lạ.

Tiêu Chấn Long tin tưởng chỉ cần làm đủ việc ngay từ đầu thì họ mới có thể chủ động trong những lần tiếp xúc sau đó.
Cơ thế Trân Tử Minh rất cao, hẳn có thế hơn một mét tám, vóc dáng cao gầy, bàn tay to lớn, xương gò má rất cao, đôi mắt nhỏ dài dưới cặp kính gọng vàng tạo cho Tiêu Chấn Long ấn tượng đầu tiên chính là Trằn Tử Minh là một người bóng bẩy trong giới quan chức.

Những người như thế chắc chân rất khéo đưa đẩy ờ quan trường, người như thế có thế phân biệt được gì là lợi ích quốc gia và cái gì là lợi ích cá nhân.

Dưới sự đảm bảo cho lợi ích của chung, ông ta sẽ mưu cầu lợi ích cá nhân lớn nhất cho bản thân mình, bao gồm cả quyền lực và tiền bạc, không đế bản thân mình đùa với lửa có ngày chết cháy.


Ánh mắt tham lam vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trên mặt ông ta, ít nhất sẽ không đế người tiếp xúc với ông ta nhìn thấy.
Đây chính là phán đoán thứ nhất Tiêu Chấn Long dành cho Trần Tử Minh, Tiêu Chấn Long tin tưởng ánh mât của mình, bởi vì ánh mắt của anh đã được rèn luyện qua vô số cuộc đấu tranh sinh tử, Tiêu Chấn Long không cho phép nó không đúng.
Thấy Trần Tử Minh đi tới, Tiêu Chấn Long và Lưu Minh Nghĩa đồng thời đứng dậy, Lưu Minh Nghĩa sải bước đi tới, chủ động đưa tay phải ra, mỉm cười nói: “Cục trưởng Trần, chào ngài!”
Trần Tử Minh cũng đưa tay ra, lề phép bẳt tay với Lưu Minh Nghĩa, nói: “Cậu Lưu, chào cậu!”
Xem ra Lưu Minh Nghĩa không chỉ một lần đến viếng thăm cục trưởng Trần Tử Minh, thế nhưng mỗi lần đều giẫm đinh.

Thế nhưng điều khiến Tiêu Chấn Long hài lòng chính là cử chỉ đúng mực của Lưu Minh Nghĩa, không hề có chút phong thái của người mới vào xã hội, rủi ro.

Cũng không có sự liều lĩnh của một thanh niên, những điêu này rất phù hợp với yêu cầu của Tiêu Chấn Long, thế nên Tiêu Chấn Long cảm thấy mình không tin sai người.
Giao công ty logistics Nam Thiên cho người như thế kinh doanh chắc chắn không có vấn đề, Tiêu Chấn Long thầm nghĩ.

Ngay cả Tiêu Chấn Long cũng cảm thấy kỳ quái, lúc này anh hắn nên lo lắng về vấn đề đăng ký của công ty logistics Nam Thiên, hoặc ít nhất anh cũng phải nghĩ nên làm thế nào với cục trưởng Trần này, thế nhưng Tiêu Chấn Long lại không có.

Lúc này anh thật sự muốn bắt đầu giao công ty logistics Nam Thiên cho Lưu Minh Nghĩa kinh doanh, dường như cục diện dưới mắt này, hoặc là nói trong mắt Tiêu Chấn Long vấn đề đăng ký của cồng ty logistics Nam Thiên không phải vấn đề lớn.
Đối với Tiêu Chấn Long mà nói, vấn đề có thế dùng tiền đế giải quyết không phải vấn đề lớn.

vấn đề có thế dùng quyền giải quyết cũng không phải vấn đề lớn.

Không phải thế giới này đều tạo ra bằng tiền và quyền sao? Cho nên Tiêu Chấn Long tin rằng, vấn đề nào thuộc về hai loại này hay bất cứ một loai nào, anh cũng có thể nắm chắc cách giải quyết.
Thế đối với Tiêu Chấn Long đâu mới là vấn đề lớn, hoặc là nói có gì mà tiền và nấm đấm không giải quyết được chứ? Tiêu Chấn Long cho là lòng người, nếu thật sự muốn chinh phục lòng người thì không thể dựa vào hai thứ này.
Trần Tử Minh cùng Lưu Minh Nghĩa hàn huyên mấy câu, Trần Tử Minh đưa mắt nhìn về phía Tiêu Chấn Long và cả Hoả Phượng sau lưng Tiêu Chấn Long.


Từ lúc ông ta xuống, người hấp dẫn ông ta chính là hai người này.

Với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trên quan trường, không cần biết là từ dáng vẻ hay khí thế tản ra, hai người này cũng khiến cho người khác không dám khinh thường.

Lúc đều Trần Tử Minh muốn dùng mấy câu đuổi Lưu Minh Nghĩ đi, thế nhưng vừa nhìn thấy Tiêu Chấn Long cũng biết buối gặp mặt hôm nay không đơn giản có thế đẩy được ngay.
“Hai vị này là…” Trần Tử Minh đưa mát nhìn về phía Tiêu Chấn Long.
“Đế tỏi giới thiệu một chút! Người này chính là cố đông lớn nhất của công ty logistics Nam Thiên, cũng là chủ tịch công ty logistics Nam Thiên, Tiêu Chấn Long!” Lưu Minh Nghĩa giới thiệu.
Trân Tử Minh ngấn ra mặc dù trông có vẻ lớn hơn Lưu Minh Nghĩa một chút, thế nhưng trẻ tuối như thế lại là chủ tịch của
một công ty có tài sản mấy chục triệu, vẫn khiến Trần Tử Minh lấy làm kinh hãi.

Thế nhưng ở quan trường nhiều năm, tác phong gặp biến không sợ hãi khiến Trần Tử Minh biểu hiện ra suy nghĩ trong lòng.

Nghe thấy sự giới thiệu của Lưu Minh Nghĩa, Trần Tử Minh lập tức chủ động đưa tay ra nắm lấy tay phải của Tiêu Chấn Long, nói: “Hân hạnh! Hân hạnh!”
“Cục trưởng Trần, chào ngài!” Tiêu Chấn Ling dùng tiếng nói rất thấp trả lời, anh muốn để Trần Tử Minh biết mặc dù anh rất trẻ tuối, thế nhưng cũng rất tự tin, có kinh nghiệm đế ngồi trên bàn đàm phán VỚI ông ta.
Khí thế của Tiêu Chấn Long đột nhiên tăng cao theo tiếng nói trầm thấp, dường như Trằn Tử Minh cảm nhận được khí thế bức người của Tiêu Chấn Long, dù sao khí thế của Tiêu Chấn Long không phải một quan chức như ông ta có thế chịu được.
Trần Tử Minh lập tức buông tay, đưa mắt nhìn Hỏa Phượng, nói: “Cậu Lưu, người này là?”
Lưu Minh Nghĩa ngần ra, anh ta lập tức không biết làm thế nào giới thiệu Hoả Phượng cho Trần Tử Minh, thế nên có hơi do dự: “Người này… người này.”
Tiêu Chấn Long nghìn Lưu Minh Nghĩa quẩn bách, thế nên tiếp lời: “Đây là thư ký của tôi!”
Thư ký? Trong lòng Trần Tử Minh hiện lẽn một dấu hỏi, quan sát ngôn ngữ và sác mặt không chỉ là sở trường của Tiêu Chấn Long, mà còn là chén cơm của Trần Tử Minh.

Chén cơm sâu bao nhiêu phụ thuộc vào kỹ năng quan sát lời nói và sắc mặt.


Thật sự là thư ký sao? Trần Tử Minh dường như có thế kết
là thư ký từ miệng của Tiêu Thiên Long này.

Bởi vì khí chất từ trên người cô ấy hoàn toàn không có mùi vị của hồ sơ, ngược lại từ luồng khí lạnh cả người tản ra ngoài, khiến cho mỗi một người nhìn chằm chằm vào cô ấy cũng không nhịn được mà cảm thấy lạnh toát.
Rốt cuộc bọn họ là người nào? Cuối cùng thì người trẻ tuối này có bối cảnh gì> Tới chỗ này là vì chuyện đăng ký cho công ty sao? E rằng khống đơn giản như thế, Trần Tử Minh nói thầm.
Tiêu Chấn Long vẫn luôn không nói gì, cấn thận nghe Lưu Minh Nghĩa và Trần Tử Minh nói chút chuyện không liên quan, hai bên đều biết mục đích của đối phương, thế nhưng đều không mở miệng trước, thế nhưng từ đầu tới cuối ánh mắt Trần Tử Minh đều nhìn về phía Tiêu Chấn Long, Cùng lúc đó, Lưu Minh Nghĩa đột nhiên chuyến đề tài, Trần Tử Minh biết kịch hay bẳt đầu.
“Cục trưởng Trần, chắc hẳn ngài biết mục đích hôm nay ông chủ của chúng tôi đột nhiên đến viếng thăm nơi này.”
“Là vì chuyện đăng ký của công ty logistlcs Nam Thiên.”
“Không sai.” Lưu Minh Nghĩ trả lời.
“Cậu Lưu, không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Việc xin thủ tục của quý công ty còn cần người trong cục kiếm tra, không phải tôi nói một cái là được.” Trần Tử Minh dùng giọng nói tiêu chuẩn ứng phó với Lưu Minh Nghĩa.
“Nhưng mà cục trưởng Trần…’
Lưu Minh Nghĩa vừa định nói, Tiêu Chấn Long ngồi bên cạnh một lúc lâu đột nhiên quơ cánh tay một cái, tỏ ý bỏ Lưu Minh Nghĩa đừng nói.

Dường như ngay khi Tiêu Chấn Long quơ tay, Lưu Minh Nghĩa lập tức ngậm miệng lại, cũng không phải việc Tiêu Chấn Long cằt ngang lời của Lưu Minh Nghĩa khiến Trần Tử Minh ngẩng người mà Tử Minh chú ý tới việc ngay khi Tiêu Chấn Long vừa giơ tay lên Lưu Minh Nghĩa lập tức ngừng nói, cho dù kịch dàn dừng cũng không phối hợp ăn ý như thế.

Còn có một điều khiến Trần Tử Minh chú ý tới chính là, Lưu Minh Nghĩa cũng không hề bất mãn khi bị Tiêu Chấn Long cắt đứt lời nói.

Thậm chí Lưu Minh Nghĩa cũng không hề cảm thấy lúng túng, trông như là chuyện đương nhiên vậy.
Trân Tử Minh tin rằng quan hệ giữa Tiêu Chấn Long và Lưu Minh Nghĩa chắc chắn không đơn giản chỉ là ông chủ và cấp dưới.

Quan hệ của bọn họ càng khiến Trần Tử Minh cảm thấy quan hệ trên dưới trong quân đội, cấp dưới chắc chắn phải phục tùng cấp trẽn, không thể phản kháng.

Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Tử Minh đột nhiên rét lạnh, trong lòng không chỉ tăng thêm mười lần đề phòng Tiêu Chấn Long.
Tại sao Trần Tử Minh lại khấn trương như thế? Chuyện này phải bắt đầu nói từ lúc chính phủ đương thời của Đài Loan đổi đầu với Trung Quốc.

Kế từ khi Lý Đăng Huy lên nắm quyền tới nay, đã không chỉ một lần bởi vì vấn đề **, lời phát biếu bàn về ** đã dẫn tới sự bất mãn của Trung Quốc.


Trong các cuộc tập trận chung gần đây của quân đội Trung Quốc đã có mấy lần tiến hành nhằm vào chủ trương của Lý Đăng Huy.

Bởi vì thái độ cứng rắn của Trung Quốc cũng khiến cho chính quyền của Lý Đăng Huy lo sợ.

Thế nên ra lệnh cho tất cả các ban ngành trên đảo nghiêm mật chú ý đến hết thảy các tin tức đến từ Trung Quổc.

Đối với các phần tử không rõ, nhất định phải kiếm tra nghiêm ngặt, nhất là đề phòng quân giải phóng quân của Trung Quốc đến Đài Loan mật thám.
Bị việc này ảnh hưởng, các ban ngành đoàn thế của chính phủ Đài Loan đương thời cũng đều nâng cao tinh thần mười hai chi nhánh, chú ý nghiêm ngặt từ người và chuyện trong tay mình.

Chính phủ Đài Loan đương thời cũng đã gửi tài liệu hướng dẫn đến cho công ty đăng ký chủ quản của Trần Tử Minh ở Đài Nam.

Đối với người dân trên đảo, việc đầu tư các doanh nghiệp quân dụng đều phải kiếm tra nghiêm ngặt, thà giết lầm một ngàn, cũng không đế lọt qua một cái, nếu khỏng sẽ lấy “tội bán nước” đế luận tội.

Mặc dù công ty logistics Nam Thiên xin đăng ký không liên quan gì tới công ty nhiên liệu sinh kế, thế nhưng người ta cũng tập trung vào tầm quan trọng của các ngành hậu cần trong phạm vi đăng ký kinh doanh, chính phủ Đài Loan đương thời cũng không phải không biết.

Nếu như có một ngày Trung Quổc cho người đến khống chế một doanh nghiệp phân phối, lỡ như trong tương lai xảy ra chiến tranh Đài – Trung, quân giải phóng ở biên giới lên đảo, dựa vào các đường vận chuyến trên quốc lộ.

Nếu như Trung Quốc có thế khống chế được một doanh nghiệp phân phối bên trong đảo, như thế quân giải phóng lập tức có thế tiến quân thần tốc vào bẽn trong thủ phủ của đảo, việc chiếm lĩnh Đài Loan chỉ là vấn đề thời gian.

Căn cứ vào thế đế cân nhắc, lại thêm tuối tác của Lưu Minh Nghĩa chỉ mới gần mười chín tuổi lại có hạn ngạch đầu tư lớn như thế, hơn nữa Trân Tử Minh phát hiện thời gian Lưu Minh Nghĩa xin thẻ căn cước ờ nơi này chỉ mới hơn một tháng, tất cả những thứ này mới khiến Trân Tử Minh chậm chạp không dám phê duyệt đơn xin đăng ký kinh doanh của công ty logistics Nam Thiên.

Trần Tử Minh thật sự sợ Tiêu Chấn Long tới Trung Quốc đế nằm vùng hoặc mật thám gì đó.
Lúc này, Trần Tử Minh đưa mắt nhìn Tiêu Chấn Long, ngẫm lại xem rốt cuộc người thanh niên này muốn nói gì..