Trần Kiệt Giai cảm giác mình vừa trốn vào trong tủ quần áo thì cửa phòng đã bị đạp ra.

Nghe tiếng bước chân có lẽ có khoảng ba bốn tên đi vào, Trần Kiệt Giai cảm giác trái tim mình đã vọt lên đến tận cố họng, gã ấy cố gắng hít thật sâu, ngăn không cho bản thân phát ra tiếng động.
Trần Kiệt Giai trốn trong tủ quần áo láng nghe cấn thận động tĩnh bên ngoài, tay gã ấy nắm chặt súng, đế lúc cần thì vọt ra ngay, cá chết lưới rách cả thế.
“Người chạy rồi! Báo lại với ba vị đường chủ kiểu gì bây giờ?” “Chạy?”
“Ba vị đường chủ?” Lúc này, Trân Kiệt Giai cũng không biết rốt cuộc ba vị đường chủ trong lời bọn chúng là ai, có quan hệ thế nào với mình và tại sao phải đuối giết mình, vậy nên trong đầu gã ấy nảy ra một dấu hỏi to tướng, tóm lại thì ba vị đường chủ này là kẻ nào? Bấy giờ, Trần Kiệt Giai cảm giác có người đi ra chỗ cửa số, miệng phát ra một tiếng hừ lạnh.
“Hừ, xem như nó may mắn!”
“Đại ca, không đuổi nữa à?”
“Đuối? Đuối thế nào được? Cửa sau là biến rồi, đường chủ nói Trằn Kiệt Giai có giữ lại một chiếc cano ở biển, có thế chạy trốn bất cứ lúc nào!”
“Sao cơ?” Trần Kiệt Giai trốn trong tủ quần áo toát mồ hôi lạnh,
người biết được bố trí để chạy trốn ở cửa sau của gã ấy chỉ có ba vị đường chủ mà gã ấy tin tưởng nhất.

“Chắc không phải là bọn họ muốn giết mình chứ? Chắc không đâu.” Đến tận bây giờ, Trân Kiệt Giai gian trá giảo hoạt vần không muốn tin ba vị đường chủ gã ấy tin tưởng nhất lại có ý muôn hại gã ấy, nhưng sự thật rành rành trước mắt lại khiến gã ấy rơi vào giữa lớp sương mù.

Nếu không phải bọn họ thì còn ai biết được nơi gã ấy ở và con đường chạy thoát của gã ấy chứ.
Ngay lúc Trần Kiệt Giai vẫn còn đang tự đấu tranh tư tưởng trong tủ quần áo, người ở ngoài lại nói tiếp.
“Vậy chúng ta cứ đế nó chạy mất vậy à?”

“Muốn chạy cũng không dễ thế đâu.

Cũng may ba vị đường chủ đã chuấn bị sẵn phương án hành động thứ hai, đợi hai ngày tới sẽ là đại hội bang vụ mổi quý một lần, đến lúc ấy, ba vị đường chủ sẽ liên minh loại bỏ Trần Kiệt Giai…”
Trần Kiệt Giai không nghe thấy câu tiếp theo bởi lẽ hiện giờ lửa giận trong lòng gã ấy sắp bùng lên dữ dội.

Không ngờ ba người mình tin tưởng nhất lại bán đứng mình, còn muốn liên minh loại bỏ mình.

Mắt Trần Kiệt Giai chứa đầy ánh sáng lạnh, bàn tay phải nẳm khấu súng lục cũng nối đầy gân xanh.

Trần Kiệt Giai thề với lòng nếu hôm nay gã ấy may mắn thoát được khỏi đây, nhất định sẽ loại bỏ ba kẻ lòng lang dạ sói kia.
Lúc này, Trần Kiệt Giai đang trốn trong tủ quần áo không hề phát hiện ra một chi tiết, lúc đó, gã ấy đã nghe được có ba bốn tên vào phòng nhưng từ đầu đến cuối chỉ có hai người mở miệng nói chuyện, vậy người còn lại đâu?
Thực tế, người xông vào phòng Trằn Kiệt Giai chính là Tiêu
Chấn Long, Trương Anh Tú và Hoàng Tây, người vừa diễn màn kịch kia trước mặt Trần Kiệt Giai là hai người Trương Anh Tú và Hoàng Tây.

Sau khi bước vào phòng, từ đầu đến cuối Tiêu Chấn Long vẫn giữ im lặng, cấn thận quan sát căn phòng này.

Nhất là lúc Hoàng Tây nói Trân Kiệt Giai đã chạy mất, Tiêu Chấn Long càng thêm bất an, bởi nếu hôm nay Trần Kiệt Giai chạy thoát thì cũng có nghĩa là hành động hôm nay đã thành dã tràng xe cát.

Nhưng Tiêu Chấn Long tin rằng tỉ lệ này rất thấp, bởi vì anh đã sai Lý Thế Vinh và Hỏa Phượng canh giữ dưới tầng, phát hiện ai chạy ra từ biệt thự thì đánh chết ngay.

Song dẫu sao đây cũng chỉ là hạ sách, tốt nhất vần là Trân Kiệt Giai chưa chạy mất và vẫn còn trốn trong góc nào đó của căn phòng này.
Vậy nên vừa nghe được câu nói của Hoàng Tây, Tiêu Chấn Long đã chạy ngay ra bệ cửa sổ, anh thấy có một bóng người chạy về hướng cửa sau của biệt thự.

Nhưng nhờ có vầng trăng và ánh đèn yếu ớt trong khu biệt thự mà anh nhận ra được kẻ kia đang mặc âu phục, hơn nữa từ đầu đến cuối, tay phải của cậu ta vắn ôm chặt tay trái, rõ ràng là cánh tay trái của kẻ đó đã bị thương trước khi chạy trốn.
Chính vậy nên Tiêu Chấn long có thế gần như chắc chắn người ấy không phải Trần Kiệt Giai.

Trông thấy kẻ kia đã bị Lý Thế Vinh bắn chết trên bãi cỏ, Tiêu Chân Long đoán có lẽ Trần Kiệt Giai vằn còn ờ trong căn phòng này, gã ấy đã chơi trò ve sầu thoát xác.
Tiêu Chấn Long bắt đầu quan sát cấn thận bài trí trong căn phòng, tìm đến tất cả những nơi có thế ẩn núp.

Theo nhận định của Tiêu Chấn Long, trong căn phòng này chỉ có ba nơi có thể trốn vào.

Một là phòng vệ sinh, hai là dưới gầm giường, còn môt nơi nữa chính là tủ quần áo bên cạnh bệ cửa số.
Tiêu Chấn long muốn loại trừ từng nơi một với điều kiện tiên quyết là không đánh rắn động cỏ, nhưng khi anh quét mắt nhìn một lượt cả ba nơi, mắt lập tức dừng lại ở một góc áo hay góc quần đang lộ ra ngoài tủ quần áo.


Khóe miệng Tiêu Chấn Long hơi nhếch lên, anh nở nụ cười, dùng mắt ra hiệu cho Trương Anh Tú và Hoàng Tây có thế bắt đầu diễn kịch.

Vậy nên mới tạo ra một màn như vừa rồi.
Thấy đã đủ, Tiêu Chấn Long ra hiệu cho hai người Trương Anh Tú rời khỏi đó.
Lúc cả ba đang định rời đi, đột nhiên Hoàng Tây hỏi: “Đại ca, thế cô ả kia thì sao?”
Mặc dù câu nói của Hoàng Tây là nói với Trương Anh Tú nhưng ánh mắt cậu ấy lại nhìn vào Tiêu Chấn Long, Trương Anh Tú cũng nhìn sang Tiêu Chấn Long đợi mệnh lệnh tiếp theo từ anh.
Tiêu Chấn Long ngẫm nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu với Trương Anh Tú.

Trương Anh Tú khẽ cười, tỏ ý đã rõ, lớn tiếng nói: “Đường chủ có lệnh, diệt cỏ tận gốc, giết!”
Trần Kiệt Giai trốn trong tủ quần áo lập tức nghe thấy mấy tiếng “đoàng đoàng”, gã ấy biết đây là tiếng súng lục lắp ống giảm thanh.

Trần Kiệt Giai tức giận ra mặt, răng cắn chặt đến sắp nát nhưng gã ấy vẫn nhịn được.
Qua năm sáu phút, Trân Kiệt Giai lắng nghe hình như bên ngoài đã không còn động tĩnh gì nữa mới mở cửa tủ bước ra.

Trằn Kiệt Giai nằm trên đất, mặc dù thời gian không quá lâu nhưng vần khiến hai chân gã ấy nặng nề như đeo chì.

Một lúc lâu sau, máu mới dồn trở lại xuống hai chân.

Trần Kiệt Giai
đứng dậy, nhìn cô gái kia sớm đã ngã trong vũng máu, không còn thở, tức giận trong lòng!

“Ba kẻ ăn cây táo rào cây súng, tao không giết bọn mày thì cái tên Trần Kiệt Giai của tao sẽ viết ngược lại.

Cắt ngọn cỏ của tao, chặt đi cây của tao, mẹ kiếp tao sẽ diệt cả họ nhà chúng mày.” Trần Kiệt Giai căm phần tự nói trong lòng.

Đúng lúc ấy, quân chi viện của xã đoàn Tam Liên đã chạy đến nơi.

Mấy tên cầm đầu đứng sau lưng Trần Kiệt Giai, sau khi thấy cảnh tượng hỗn loạn trong biệt thự, tất cả đều hiếu đã xảy ra chuyện gì nhưng lại không biết là kẻ nào gây ra.
Một đứa trong đám ấy bạo dạn hỏi: “Đại ca, có phải do người của hội Tam Hợp làm không?”
“Chắc chắn là đám chết tiệt ấy rồi, đại ca cứ ra lệnh đi, bọn em sẽ đi giết hết chúng!” Một kẻ trong đó lại phụ họa theo.
Trần Kiệt Giai đứng bên bệ cửa số, quay lưng lại với tất cả, xua tay ngăn cản, ra hiệu cho bọn chúng im lặng.

Căn phòng lập tức quay về trạng thái yên ắng, tất cả đều đợi nghe dặn dò của Trần Kiệt Giai, căn phòng im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở của họ.
“Triệu tập tất cả nhân lực bên ngoài của tam đại đường chủ, tao muốn thanh lý mồn hộ!” Trân Kiệt Giai nghiêm giọng nói.
“Thanh lý môn hộ!” Tất cả đều chết điếng khi nghe thấy từ này.
“Anh Trương, anh không đến Hollyvvood đúng là tiếc thật đấy!” Trên xe, Hoàng Tây lẽn tiếng trẽu chọc.
“Sao, sao lại nói thế?” Hoàng Bắc hỏi.
“Cậu không biết rồi, hôm nay anh Trương đóng kịch tài lắm, đích thực là anh Phát đóng vai anh Tiểu Mã ha ha ha.” Nói rồi, Hoàng Tây quay sang kế với Hoàng Bác những gì đã xảy ra trong phòng.
“Thằng nhóc nhà cậu cũng phối hợp không tệ đây! Ha ha.” Trương Anh Tú đáp lại.
“Như nhau thôi, vẫn là đại ca đạo diễn quá đỉnh!”.