Vương Quang Khải để anh ấy về xe trước, xoay đầu lớn tiếng nói với tất cầ anh em: “Hôm nay ai cũng không thế chết, ai cũng không thể chết.

Mạng của mọi người là của tôi, không có lệnh của tôi ai cũng không thể chết.” Đón lấy ánh mắt căm tức xung quanh của đám đàn em Thanh Bang, mât Tiêu Chấn Long đảo qua từng đàn em Thanh Bang đều kìm lòng không đặng lui lại một bước, trên thực tế buối tối hôm nay dưới sát khí của Tiêu Chấn Long, họ cũng không biết rốt cuộc mình đã lui về sau bao nhiêu bước.
Chỉ thấy Tiêu Chấn Long gằn từng chữ hung hăng nói: “Hôm nay tôi tha cho các người một mạng, trớ về nói cho đại ca các người, bảo anh ta biết tốt nhất đừng chọc tới tôi! Nếu không tôi muốn anh ta canh ba chết, ai dám giữ người đến canh năm!”
Nói đùa, một kẻ điên cuồng giết gần hơn một trăm người mà
kêu gào muốn tha cho bọn họ một mạng à! Nhưng tất cả đàn em Thanh bang bao gồm các anh em Tiêu Chấn Long đều biết, hiện tại Tiêu Chấn Long tuyệt đối có thực lực giết chết toàn bộ bọn họ, bời vì hiện tại tất cả người của Thanh bang đã mất đi lòng tin tiếp tục chống cự.
Một người đã mất đi lòng tin chống cự, lại biến thành cừu non mặc người chém giết.

Còn không phải là một trăm người sao? Có đồi khi nhiều người không nhất định sức mạnh sẽ lớn, không có lòng tin chèo chống sức mạnh giống với giấy dán cửa số mỏng manh, đâm một cái là rách!
Tiêu Chấn Long nói xong, quay đầu chậm rãi đi đến xe tải, tất cả đàn em Thanh bang đều trơ mắt nhìn người trẻ tuối giống thần chết lên xe rời đi, nhìn thấy xe tái nhanh chóng chạy đi, tất cả người của Thanh bang đều ném vũ khí trong tay đinh đinh đang đang, ngồi trên đất thờ hổn hển…
Có rất nhiều người của Thanh bang may mân mình vần còn sống trong cuộc chiến với thần chết, đương nhiên cũng có rất nhiều người mãi mãi nằm ở trên đường cái lạnh lẽo không thế đứng lên.
Đèn đường mờ vàng, một chiêc xe tải lao nhanh như bay chạy về nội thành, chính là đám người Tiêu Chấn Long mới vừa chạy ra từ cuộc chiến đẫm máu.
Tiêu Chấn Long và Hỏa Phượng, còn có Vương Quang Khải lái xe ngồi trong buồng lái, các anh em còn lại thì ngồi trong thùng xe tải, mọi người sớm đã mỏi mệt không chịu nổi nằm ngổn ngang lộn xộn trên xe tải.

Có người không chịu nổi mỏi mệt nặng nề ngủ thiếp đi, cũng mặc kệ cuối cùng trên người có bao nhiêu vết dao.
Tiêu Chấn Long ngồi trong buồng lái không nói một lời, luồng khí lưu chuyển trong cơ thể khiến anh vô cùng tỉnh táo, cũng không có cảm giác uể oải như những người khác.

Anh lạnh lùng nhìn đèn đường không ngừng lướt qua bên ngoài cửa sổ, cấn thận suy nghĩ một chuỗi chuyện xảy ra từ khi đến Thượng Hái, toàn bộ đều liên quan đến Thanh bang.


Từ đầu Hỏa Phượng trừng trị Cao Liên Khoan trên đường, lần đầu tiên gặp cậu hai nhà họ Cao Cao Liên Khởi, ngay sau đó Phiêu Tuyết bị tập kích trên đường cái, cho đến tối hôm nay chiến đấu cùng mấy trăm người, hầu như mọi chuyện đều có liên quan đến Thanh bang.

Mình trốn được lần một lần hai, trốn được lần ba lần bốn không? Không phải mỗi một lần đều có thê’ may mắn chạy trốn như thế, lần thứ nhất mấy chục người, lần thứ hai vài trăm người, có lẽ lần thứ ba hơn nghìn người, Thanh bang tuyệt đối có thực lực này, dù cho các anh em của mình có tài giỏi hơn
“Anh Long đang suy nghĩ gì đấy?” Hỏa Phượng nhìn Tiêu Chấn Long đang nhìn qua ngoài cửa số ngây người không chịu được hỏi.
“À! Không có gì! Đúng rồi, Phượng Nhi, cô không chỉ có chỗ ở này tại Thượng Hải đúng không?” Tiêu Chấn Long hỏi ngược lại.__________________________________________________
Hỏa Phượng khẽ cười, không trả lời vấn đề của Tiêu Chấn Long, mà thỉnh thoảng nói phương hướng cho Vương Quang Khải bên cạnh chạy đi.

Nhìn thấy tình cảnh này, Tiêu Chấn Long biết mình đã đoán đúng, nhất định Hỏa Phượng không chỉ có chỗ ở này tại Thượng Hải.

Thấy các anh em tạm thời có chỗ đặt chân, Tiêu Chấn Long cũng yên lòng lại rơi vào suy nghĩ.
Tình cảnh hiện tại, nói an toàn chầng qua là tạm thời, đêm nay bọn họ bị đàn em Thanh bang tấn công ít nhất cũng phải tổn thất hai trăm người, Thanh bang Thượng Hải nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.

Chẳng lẽ mình phải dẫn theo các anh em trốn đông trốn tây tại Thượng Hải sao? Trải qua thời gian như chó mất chú ư? Tiêu Chấn Long thầm lắc đầu trong lòng, đương nhiên không thể, nghĩ tới đây tay Tiêu Thiên Hữu hung hăng nám chặt tay nám cửa, mà cách duy nhất là trừ phi diệt đi Thanh bang từ đó gạt bỏ uy hiếp với mình, nhưng bây giờ thực lực của mình vốn là chuyện không thế nào.
Làm sao bây giờ đây? Trong lòng Tiêu Chân Long lại tự đặt câu hỏi cho mình.
Hơn nửa tiếng, xe chạy vào nội thành thành phố, đi vào một khu biệt thự cách nội thành không xa.

Lại là biệt thự, Phượng Nhi thật là con mẹ nó giàu có, đột nhiên trong lòng Tiêu Chấn Long lấm bấm vui lên, xưa nay mình không nói lời thô tục sao hôm nay lại mâng chửi người khác.

Hỏa Phượng bên cạnh nhìn Tiêu Chấn Long, không chịu được đặt câu hỏi, Tiêu Chấn Long vội vàng ngát lời, anh cũng không muốn người phụ nữ buồn vui thất thường này biết hiện tại anh đang máng cô ấy.
Chồ ở của Hỏa Phượng đều cách xa trung tâm chợ, một là thuận tiện Hỏa Phượng hành động, mặt khác chính là Hỏa Phượng không thích thành thị huyên náo, mà muốn lối sống

yên tĩnh, cho nên cô ấy lựa chọn chổ ờ đều là biệt thự.

Đã hơn mười hai giờ, tiểu khu rất yên tĩnh, vì tránh khỏi bảo vệ tiểu khu, Hỏa Phượng không thế không ra tay đánh ngất xỉu anh ta.

Dưới sự dẫn dắt của Hỏa Phượng mà Vương Quang Khải lái xe vào tiếu khu, cũng may căn biệt thự này của Hỏa Phượng có một nhà đế xe to lớn đủ chứa cả chiếc xe tải.

Sau khi xe dừng lại, Tiêu Chấn Long và Hỏa Phượng còn có Vương Quang Khải xuống xe gọi các anh em trên xe xuống, phát hiện hình như tất cả mọi người đang ghé vào xe ngủ.

Tiêu Chấn Long lập tức đánh thức lần lượt, bên trong quá trình đánh thức cũng nhìn thấy vết thương của các anh em.
Ngoại trừ Lý Thế Vinh bị thương tương đối nhẹ ra, tất cả những người khác bị dao chém bị thương nhiều vô số kế, cũng may thân thủ mọi người đều tương đối linh hoạt, không cỏ vết thương trí mạng, nếu không dù cho đổ máu cũng sẽ nguy hiểm mà chết.

Đám người lập tức dìu dát nhau đi xuống xe vào biệt thự, Hỏa Phượng phân công dàn xếp cho các anh em.

Chú Lục xử lý đơn giản vết thương của mình tại chồ một chút rồi lập tức bât đầu xử lý băng bó vết thương cho tất cả mọi người.

Mặc dù Tiêu Chấn Long rất không kiên nhẫn nhìn chú Lục trải qua một trận đánh nhau chết sống như thế còn bận bịu các thứ, nhưng biết hiện tại vết thương của các anh em nhất định phải lập tức điều trị, dù cho vết thương không đủ trí mạng, nhưng lỡ như bị nhiềm trùng sẽ là chuyện rất phiền phức.

Cũng may căn biệt thự này có đủ thiết bị và thuốc Đông y, xem ra đều là chú Lục là Hỏa Phượng chuấn bị, chỉ là lần này đều đê’ các anh em sử dụng.
“Chú Lục, vất vả cho chú quá.” Tiêu Chấn Long đi lẻn phía trước áy náy nói với chú Lục.

Chú Lục cười một cái nói: “Nên làm, đại ca, vết thương của cậu?”
“Băng bó cho họ trước đi, tôi không sao.” Tiêu Chấn Long đáp.

Tiêu Chấn Long rất không quen với xưng hô bây giờ của chú Lục đổi với mình, phải biết tuổi tác của chú Lục tương đương với ba anh, tiếng “Đại ca” này làm Tiêu Chấn Long nghe vào rất không quen.

Nhưng chú Lục cứ kiên trì gọi như vậy, nói đây là quy tắc, trải qua từ chối, Tiêu Chấn Long cũng không miễn cưỡng nữa.
Trong mười hai người bị thương nhẹ nhất nên tính là Hỏa Phượng và Lý Thế Vinh, hai người ngoại trừ bị chút vết thương nhẹ thêm nữa hơi mệt nhọc ra thì không có gì đáng ngại.

Tiêu Chấn Long biết đây đều là kết quả rèn luyện của năm rộng tháng dài, nếu như không có một thê’ lực tốt là không thế nào sống sót trên cuộc chiến không cân sức kia.

Trong đó nếu như đám người Vương Quang Khải, Hoàng Tây và Hoàng Bắc không có những người khác cứu giúp thì sớm đã bị người của Thanh bang chém chết, dù cho không bị chém chết cũng mệt chết.

Nhưng qua cuộc chiến này, năng lực tác chiến của tất cả mọi người lại được tăng cường một lần nữa, mặc kệ quá trình như thế nào, có thê’ sống sót trong cuộc chiến tàn khốc đã là rất tốt.
Tièu Chấn Long học chú Lục bảng bó vết thương đơn giản rồi chậm rãi ra ngoài, nghe mùi thơm hoa đinh hương trong biệt thự tỏa ra không khỏi thoải mái rên một tiếng, tạm thời quên đi vết thương và mỏi mệt trên người.
Ngắm nhìn ngôi sao xa xôi, Tiêu Chấn Long như có điều suy nghĩ, suy nghĩ bât đầu tung bay trong bầu trời đêm đầy sao lốm đốm.

Có đôi khi Tiêu Chấn Long cảm thấy mình sáp sửa quên đi mình từng là một sinh viên ởtrường,trong thời gian một năm anh đă trải qua cuộc sổng mà trước đây chưa hề nghĩ đến.

Đầu tiên là vào tù trong nhà giam Thành Bác, sau đó vượt ngục còn thu được một đám anh em tuổi tác lớn hơn mình rất nhiều, thậm chí có thê’ làm ba của mình, tiếp theo bị bang phái Thanh bang đệ nhất giang hồ truy sát nhiều lần, một
loạt kinh nghiệm truyền kỳf làm Tiêu Chấn Long ngắm nhìn bầu trời luôn có cảm giác không chân thật.

Hình như hiện tại chỉ có miệng vết thương truyền ra cám giác hơi đau đớn khiến Tiêu Chấn Long cảm thấy mình còn sống trong hiện thực tàn khốc này, làm Tiêu Chấn Long biết mình không phải đang sống trong giấc mơ.
Đột nhiên một tiếng khóc nỉ non truyền vào lỗ tai Tiêu Chấn Long, Tiêu Chấn Long lần theo âm thanh, phát hiện đến từ căn biệt thự cách đây không xa, nghe thấy tiếng một người phụ nữ la mắng: “Chơi như vậy còn chưa ngủ, chỉ biết bắt nạt em trai… Ối! Lại đánh nhau… Mau dừng tay!” Mấy phút sau giọng nói dần dần biến mất, tiếu khu lại quay về yên tĩnh.


Tiêu Chấn Long lác đầu, cười không tự chủ, dường như đã rất lâu mình không nghe hay nhìn thấy ba mẹ dạy dỗ con cái, ngẫm lại mình cũng gần một năm chưa từng gặp ba mẹ của mình rồi, nghĩ đến đây Tiêu Chân Long không khỏi âm thầm nhớ mong.
Đột nhiên thân thể Tiêu Chấn Long giật mình quay đầu nhìn qua căn biệt thự truyền ra giọng nói vừa rồi, bổng nhiên đầu óc lóe lẻn rồi chợt biến mất không thấy gì nữa.

Tiêu Chấn Long cảm giác dường như mình ngộ ra gì đó từ tiếng người mẹ chửi mắng con trai, là gì đây? Trực giác nói cho Tiêu Chấn Long biết anh sâp ngộ ra thứ có thế sẽ thay đối tình cảnh hiện tại của anh và các anh em.

Là gì? Tiêu Chấn Long không ngừng đi tới đi lui trên đất trống trước biệt thự.
Lúc này Hỏa Phượng đi ra, nhìn thấy Tiêu Chấn Long đang bị suy nghĩ quấy rối đi tới đi lui, cô ấy biết Tiêu Chấn Long lại hao tâm tốn sức vì tiền đồ của mọi người, vội vàng đi lên phía trước nói: “Anh Long, nghỉ ngơi sớm một chút đi.

Cuộc chiến đêm nay với Thanh bang đã khiến anh rất mệt mỏi…”
“Đúng, là Thanh bang.” Nghe được vế trước của Hỏa Phượng nói, Tiêu Chấn Long mạnh mẽ thức tỉnh, về phần câu nói kế
tiếp anh vốn không nghe lọt, hiện tại Tiêu Chấn Long đã hoàn toàn đám chìm trong suy nghĩ của anh.
“Đúng, là Thanh bang.

Thanh bang làm gì? Mẹ dạy dỗ con trai… Anh trai không nên đánh em… Phải nhường nhịn em trai, đúng, tôi đã biết.” Tiêu Chấn Long không chịu được la lớn, ngay sau đó thần thái hai mắt rạng rỡ nhìn qua Hỏa Phượng.
Đột nhiên hô lên một tiếng, Hỏa Phượng giật nảy mình, cô ấy biết vừa rồi Tiêu Chấn Long cũng không nghe lọt lời mình nói, không có cách nào, chỉ có thể ngây ngốc nhìn Tiêu Chấn Long tự mình đi tới đi lui ở nơi đó.

Tiếng hô này của Tiêu Chấn Long làm Lý Thế Vinh ở trong phòng cũng kêu lên, Lý Thế Vinh đi ra nhìn thấy Tiêu Chấn Long mặt mũi đầy vui mừng, anh ấy biết nhất định Tiêu Chấn Long lại có tin tức tốt gì muốn nói cho họ biết.
Chỉ thấy Tiêu Chấn Long nhìn Lý Thê’ Vinh rồi lại nhìn Hỏa Phượng, lập tức khuôn mặt khôi phục thái độ bình thường, đồng thời vô cùng bình tĩnh hỏi: “Bây giờ hai người còn có thê chiến đấu không?”
Hai người Lý Thế Vinh nhìn nhau nhìn, đồng đều nhẹ gật đầu, cũng không biết Tiêu Chấn Long hỏi chuyện này làm gì, sau đó Hỏa Phượng nói: “Nếu như không nhiều người giống buổi tối hôm nay, hẳn là không có vấn đề gì, chí ít là tự vệ không thành vấn đề.” Nghe Hỏa Phượng nói thế, Lý Thế Vinh nhẹ gật đầu.
Dù sao thế lực đêm nay bọn họ tiêu hao cũng rất to lớn, vốn dĩ sống đến bây giờ đều dựa vào thể lực của con người, nếu như bọn họ lại gặp hơn trăm người liên hợp đuổi giết, nhất định phải chết không nghi ngờ.
Dù sao bọn họ là người, không phải thần.