Ai mà ngờ những lời này lại xuất phát từ một của một đường chủ của Thanh Bang, thậm chí còn là bang phái lớn nhất trong giang hồ ở bến Thượng Hải chứ? Thanh Bang hung hăng phách lối trong giang hồ mười mấy năm, tối hỏm nay lại bị tốn thương trầm trọng.
“Không thể, tao đã nói rồi, bọn mày nhất định phải chết! Thế nhưng tao đồng ý với mày, tao sẽ nói cho mày biết tên của tao trước khi mày chết, nhớ kỹ, tên của tao là Tiêu Chấn Long.”
“Cái gì?” Anh chính là Tiêu Chấn Long?” Mặt mũi Mũi ưng xám như tro tàn, tên Tiêu Chấn Long của anh rất rõ ràng, tội phạm truy nã số một trong thế giới ngầm và bèn ngoài, không biết Mũi ưng lấy sức lực từ đâu, xoay người nhấc chân chạy.
“Mày tự tìm đường chết!” Tiêu Chấn Long giận dữ quát lên một tiếng, cố hết sức phóng con dao găm trong tay, chỉ thấy dao găm như tia chớp lao thẳng về phía Mũi ưng.
Lập tức nghe thấy một tiếng “phốc”, dao găm xuyên từ lưng Mũi ưng bay tới trước ngực, đâm thẳng vào người anh ta.

Mũi ưng hét lên một tiếng, ngã xuống đất, đến khi chết mắt anh ta vần mở, dường như không dám tin đây là thật.
Tiẽu Chấn Long từ từ đi tới, dùng sức rút con dao găm trẽn người Mũi ưng, xoay người đi về phía xe…
Mưa đã tạnh, ngưng đột ngột như thế, nước mưa mát mẻ xen lẫn mùi máu tanh khiến người khác nôn mửa, khắp nơi trên đường toàn là thi thế của đệ tử Thanh Bang, cũng may vào lúc rạng sáng ở phố lớn ở vùng ngoại ô vốn không có người đi đường, hoặc cũng có thế trước khi tới Thanh Bang đã sắp xếp xong xuôi.

Dù sao hiện giờ các cuộc chém giết quy mỏ lớn trong thế giới ngầm cũng chưa được luật pháp Trung Quốc thừa nhận, mặc dù sau lưng Thanh Bang Thượng Hải chính là tập đoàn Cao Thị có địa vị hết sức quan trọng ở Thượng Hải.
Tiêu Chấn Long cầm dao găm từ từ đi về phía xe, chỉ có tiếng giày da vọng về trên con đường trống trải Tiêu Chấn Long đột nhiên dừng bước, thở ra một hơi thật sâu, lắng lặng đứng.

“Đại ca sao thế, sao lại khống đi?” Vương Quang Khải tự nhủ.

Thấy Tiêu Chấn Long đứng ngoài cửa số, sác mặt Lý Thế Vinh cũng trở nên nặng nề, bởi vì anh ấy cảm nhận được trên đường chính có sát khí ấn nấp, hơn nữa còn là một người rất khó đối phó.

Lúc này, Hoả Phượng đứng trước xe cũng chậm rãi đi tới chỗ Tiêu Chấn Long, trải qua mấy phút nghỉ ngắn ngủi, thế lực của Hỏa Phượng cũng đã từ từ khôi phục.
“Bảo mấy người Vương Quang Khải đi trước đi!” Tiêu Chấn Long nói.
Hỏa Phượng gật đằu một cái, lại quay về xe giao phó cho Vương Quang Khải, báo địa chỉ cho Vương Quang Khải, Vương Quang Khải biết thương thế của mấy anh em trên xe rất nghiêm trọng, phải chữa trị ngay lập tức, thế nhưng lái xe phi như chạy về phía vùng ngoại ô thành phố.
Tiêu Chấn Long nhìn Hỏa Phượng, cười nói: “Hôm nay thật náo nhiệt!” Vẻ mặt Hoả Phượng không thay đối gật đầu một cái, thế nhưng Tiêu Chấn Long có thế nhận ra sự nóng bỏng trong
ánh mắt của Hỏa Phượng, đó là kiêu khi gặp kỳ phùng địch thủ.
Cuối cùng là người nào? Điều này làm cho đầu đường phơi thi thế lúc nửa đêm tràn đằy cảm giác quỷ dị.
Tiếng giày cao gót “cốp, cốp, cốp” nện xuống đất phát ra âm thanh trong trẻo rót vào tai Tiêu Chấn Long và Hỏa Phượng.

Tiêu Chấn Long xoay người đứng song vai với Hoả Phượng, chờ một đổi thủ sắp đến, hai người cũng không biết rốt cuộc người này là ai, chỉ là sát khí mơ hồ giống như mùi thơm hoa Đinh Hương tràn ngập trong không khí.

Theo tiếng giày cao gót càng đến gần, một người mặc quần áo màu trâng, mang giày cao gót, người phụ nữ mặc đồ trắng từ từ xuất hiện trong góc tối phía xa, giống như một linh hồn nửa đêm đứng trước mặt Tiêu Chấn Long và Hỏa Phượng.
Mặc dù trong đêm khuya cách có mười mấy mét, thế nhưng mượn ánh đèn vàng mờ mờ, Tiêu Chấn Long vẫn thấy rõ hình dáng của cô ta.

Người cao gầy, gương mặt cương nghị giống đàn ông, giữa hai chân mày lộ ra một vẻ xinh đẹp, mạnh mẽ khác biệt, ánh mắt lạnh lùng khiến người khác không dám xem thường cô ta.

Cô ta giống như hoa mai trong trời đông giá rét của tháng chạp, xinh đẹp nhưng kiêu ngạo,
“Anh chính là Tiêu Chấn Long?” Nhìn Tiêu Chấn Long, trong giọng nói của cô gái mặc quần áo trắng không thế đưa ra sự chác chắn.
“Không tệ! Cô là người của Thanh Bang?” Tiêu Chấn Long hỏi.
“Không phải, nhưng các người là cá, bọn họ là mồi câu, còn tôi chỉ tới đế thu lưới.” Cô gái mặc quần áo màu trắng nói.
“Hai con cá chúng tôi cũng không phải thứ cô có thể thu nổi, rốt cuộc cô là ai?” Tiêu Chân Long nói.
“Tính mạng con người vô cùng yếu ớt, giống như bông tuyết lay động đầy trời trong mùa đỏng, lúc nhảy múa thì rất xinh đẹp nhưng một khi rơi vào lòng bàn tay thì không còn gì cả!” Cồ gái mặc quần áo màu trắng nhàn nhạt nói.
“Cô là Phiêu Tuyết?” Hoả Phượng đột nhiên hỏi.

Hỏa Phượng vừa nói xong, Tiêu Chấn Long lập tức sửng sốt, không ngờ người phụ nữ trông tươi đẹp, thoát tục trước mát này lại chính là Phiêu Tuyết, một trong mười sát thủ hàng đầu.
“Cô nhận ra tôi sao? Thế nhưng dường như tôi không nhận ra cô!” Phiêu Tuyết nói.
“Cô sẽ biết thôi!” Hoả Phượng nhàn nhạt nói.
“Âm thầm lừa bịp một triệu, vô cùng khiến người khác động lòng, không phải sao?” Phiêu Tuyết nói song, phi thân nhấc chân đá lên mặt Tiêu Chấn Long.

Hỏa Phượng vừa muốn tiến lên nghênh đón Phiêu Tuyết đã bị Tiẽu Chấn Long đưa tay ngăn cản, một mình tiến lên.
Nếu như bình thường, phụ nữ mang giày cao gót là để làm đẹp, nhưng khi ở trên chân một sát thủ hàng đầu như Phiêu Tuyết thì lại biến thành một vũ khí giết người sắc bén.

Gót giày
mảnh khảnh cũng như lưỡi dao sắc bén, đôi chân thon dài của Phiêu Tuyết càng giống như một con rắn bạc đang tung hoành, dường như cô ta có thế đá trong mọi góc độ, hơn nữa chân thật sự có lực.

Trong một hai phút ngắn ngủi, Tiêu Chấn Long đã chặn đứng hơn mấy chục đòn tấn công bằng chân của Phiẽu Tuyết, hai cánh tay liên tục dưới sự tấn công, cảm giác tê dại thỉnh thoảng truyền tới.

Nhất là phần gót giày bén nhẹn trong vũ khí của Phiêu Tuyết chính là chướng ngại lớn nhất trong việc tấn cỏng của Tiêu Chấn Long, hai cánh tay và ngực của Tiêu Chấn Long thỉnh thoảng bị vạch mấy vết thương, cũng may cơ thể Tiêu Chấn Long linh hoạt, nếu không e rằng trước ngực đã sớm bị gót giày giẫm lên máu me loang lố.


Trong mười mấy hiệp, Tiêu Chấn Long vẫn luôn trong tư thế phòng thủ, không phải anh không có cơ hội, mà là tốc độ của Phiêu Tuyết quá nhanh.

Tiêu Chấn Long tránh thoát một chân vừa định phản công thì một chân khác đã đá tới, khiến anh không có chút cơ hội nào đế thở.
Phiêu Tuyết cũng sửng sốt vì thân thủ của Tiẽu Chấn Long lại tốt như thế, cô ấy dựa vào công pháp chân và ám khí giày cao gót nổi danh một thời, lại không thế khiến anh bị thương, xem ra một triệu tiền đen này đúng là không dễ lấy, trong lòng Phiêu Tuyết nói thẫm.
Nếu như đạo diễn Hương Cảng, Từ Khắc thấy công phu chân của Phiêu Tuyết thế thì nhất định sẽ chọn cô ấy làm nữ chính phim điện ảnh.

Võ công của Phiêu Tuyết hoàn toàn không cần bất kỳ đặc điếm nào, từng chiêu từng chiêu đều ấn chứa sát khí, Tiêu Chấn Long cũng dần dần thích ứng được với cách tấn công và tốc độ của Phiêu Tuyết, dần dằn bắt đầu phản kích hữu hiệu, Phiêu Tuyết bắt đâu cảm nhận được áp lực đang lớn dần, hơn nữa Tiêu Chấn Long dường như là một cái máy không bao giờ suy yếu, không thấy dấu hiệu suy giảm khí lực nào.
Người phụ nữ có hung hãn thế nào thì thể chất cũng không bằng đàn ông, dần dần trên trán Phiêu Tuyết bắt đầu có mồ hôi, tiếng thở càng lúc càng gấp rút.

Phiêu Tuyết có thế bước lên hàng ngũ các sát thủ hàng đầu chính là nhờ thản thủ xuất sắc và công phu chân quỷ dị, thêm cả lưỡi dao sắc bén trên gót giày thường xuyên khiến người khác bỏ mạng dưới chán mình, thế nên trước đây hoàn toàn chưa từng thất thu.

Cho dù Tiêu Chấn Long khó dây dưa như thế, Phiêu Tuyết cũng tin mình tuyệt đối có thế đánh gục anh trên đầu đường.
Tiêu Chấn Long và Phiêu Tuyết giao đấu lần nữa, Phiêu Tuyết bay lên, một chân đâm thắng vào ngực Tièu Chấn Long..