Trương Anh Tú liếc mắt thấy trong tay của mặt dài cềm thanh đao ngắn màu bạc chừng hai tấc, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng, trong lòng chấn động mãnh liệt bặt thốt lên: “Phi Đao! Phi Đao trong mười sát thủ hàng đầu trên giang hồ!”
“Phi Đao!” Tiêu Chấn Long nghe xong cũng giật mình, không ngờ lại gặp phải Phi Đao xếp thứ năm trong mười sát thủ hàng đầu nhanh như vậy.
“Thật không ngờ đã nhiều năm như vậy rồi mà vẩn còn có người nhớ kỹ tôi! Ha ha.” Một tiếng cười giả tạo vang vọng trên thuyền chở khách giữa đêm có vẻ cực kỳ chói tai.
Phi Đao cười xong thì đột nhiên khuôn mặt lạnh lẽo, nói: “Nhưng hôm nay các người nhất định phải chết, lên.” Anh ta phất tay, hơn ba mươi đàn em tay phải cầm đao sáng loáng đứng ở bên cạnh lập tức lao lên, từ thân thủ không khó đê’ nhận ra những đàn em này đều đã có kỉnh nghiệm chiến đấu, vốn không giống với mấy tên lưu manh nhỏ đánh nhau ở đầu đường.
Hơn ba mươi người đồng thời nhào về phía đám người Tiêu Chấn Long khí thế khác thường, tiếng chém giết quanh quấn trên mặt biến trống trải.
Không đợi Tiêu Chấn Long ra lệnh, Trương Anh Tú đã dẫn đầu Vương Quang Khải, Lưu Hoàng Bắc và tam đại hộ pháp cầm dao phay xông lên phía trước chạy về phía hơn ba mươi người.

Còn “Phi Đao” trong mười sát thủ hàng đầu vẫn vô cùng thong dong ngồi trên ghế nhìn xem trận chém giết khó so bì này, trong tay anh ta cầm thanh đao nhỏ dài hai tấc thỉnh thoảng lại cúi đầu dũa móng tay của mình, giống như một người lớn đang nhìn mấy đứa trẻ vui đùa tranh giành với nhau vậy.
Nhưng mà Tiêu Chấn Long biết người xếp thử năm trong mười sát thủ hàng đầu trên giang hồ này thật sự có vốn liếng đế kiêu ngạo, vốn liếng của anh ta chính là thực lực của bản thân anh ta, cũng chính là hai cái phi đao màu bạc trong tay anh ta.
Lý Thế Vinh và Lưu Hoàng Tây đứng bên cạnh anh càng căng thẳng nhìn chằm chằm vào phi đao trên tay anh ta hơn, chưa biết chừng lúc nào đó cái phi đao này sẽ bắn về phía Tiêu Chấn Long, Lý Thế Vinh đã thềm quyết định nếu như không phá hết được phi đao thì cho dù có lấy thân mình của anh ấy ra cản cũng không thế đế Tiêu Chân Long chết dưới phi đao kia được.
Còn Tiêu Chấn Long thì đang vô cảm nhìn chằm chằm sáu người Trương Anh Tú xông vào hơn ba mươi người kia, người của “Phi Đao” mang đến đều mặc áo chẽn màu trắng, giống như dòng nước màu trắng.

Sáu người Trương Anh Tú đều mặc màu đen, giống như tia chớp màu đen.

Chẳng mấy chốc tia chớp và dòng nước đã tụ vào một chổ, tiếng kim loại từ đao và đao va vào nhau vang lên liên tục, đao và đao chạm nhau thỉnh thoảng làm lóe lên tia lửa, có thế thấy được ai cũng đang cố gắng tước lấy mạng của kẻ địch chỉ trong một đao.

Trong sáu người ngoại trừ Vương Quang Khải và Lưu Hoàng Bẳc có thực lực hơi yếu thì bốn người Trương Anh Tú còn lại đều là người dũng mãnh thiện chiến, mặc dù thực lực của đám người áo trắng không vừa, nhưng mà trong bốn người ai cũng có thế một mình chiến đấu với hai ba người.
Cũng may đầu thuyền của thuyên chở khách đủ rộng, có đủ khoảng trống cho hơn bốn mươi người chém giết nhau.


Hơn mười phút sau, đã có hơn mười người bị sáu người Trương Anh Tú chém chết dưới đao, đầu thuyền trên boong tàu bị máu của hơn mười người này nhuộm thành màu đỏ thẳm.

Mà trên người của sáu người Trương Anh Tú cũng chồng chất vết thương, nhất là Vương Quang Khải và Lưu Hoàng Bắc, trước ngực và phía sau lưng đều có một vết đao dài nửa thước sâu thấy tận xương, đã mất đi năng lực tiếp tục chiến đấu.

Sáu người tựa lưng vào nhau, sổng chết nắm chặt dao phay trên tay, há to miệng thở hốn hến nhìn hơn mười người áo trắng còn lại đang chậm rãi vây quanh bốn phía.
“Bộp, bộp.” “Phi Đao” đứng lẽn khỏi ghế vừa vồ tay vừa nói:
“Ha ha, không tệ.

Không tệ.” Anh ta vung tay lên, gọi hơn mười người còn lại trở về, trong phút chốc hơn mười người rút về bên cạnh “Phi Đao”, đỏi mắt cũng không nhìn đồng nghiệp đã không còn thở trên boong tàu, đương nhiên tất cả bọn họ đều là sát thủ đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, có thế nhìn ra được từ ánh mắt coi thường của họ đối với những người đã tử vong kia.
Đám người Trương Anh Tú thấy người vây quanh mình đã rút lui thì vội vàng đỡ Vương Quang Khải và Lưu Hoàng Bắc trở về bẽn cạnh mấy người Tiêu Chấn Long.

Tiêu Chấn Long lo lằng nhìn thoáng qua Vương Quang Khải và Lưu Hoàng Bắc, lửa giận trong lòng điên cuồng tăng lên, ánh mắt nóng nảy nhìn chằm chằm vào Phi Đao đang đứng ở trên boong tàu.
“Ánh mắt thật sắc bén! Dù đã ra mắt hơn mười năm nhưng đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy ánh mắt có sát khí như vậy, người như thế này nhất định không thế đế lại được.” Trong lòng Phi Đao thầm nghĩ.
“Tiêu Chấn Long, không ngờ đàn em của anh cũng biết đánh đấy! Tôi thấy cũng ngứa tay.” Phi Đao vừa cười vừa nói.

Anh ta biết có hai người trong đám Trương Anh Tú đã hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu, bổn người còn lại cũng bị thương rất nghiêm trọng, dù có chiến đấu tiếp thì cũng không tạo được uy hiếp lớn.

Phi Đao không muốn đế cho đàn em của mình đi hi sinh vô ích, dù sao mình vất vả bồi dưỡng đám đàn em này cũng không dễ dàng cho nên anh ta quyết định tự mình ra tay nhanh chóng chấm dứt đám người Tiêu Chấn Long.

Thật ra thì Phi Đao cũng bất ngờ khi thấy có nhiều cao thủ như vậy đi theo Tiêu Chấn Long, đã lâu không động tay động chân nên anh ta cũng nảy sinh ý định so tài.

Tiêu Chấn Long vừa định tiến lên thì Lý Thế Vinh đã đưa tay ra cản anh lại, ra hiệu trận đấu này đế anh ấy lên.

Tiêu Chấn Long biết từ khi Lý Thế Vinh bị cắt lưỡi thì càng tập trung vào nâng cao tố chất các mặt của mình, bao gồm cả kỹ xảo cận chiến, thế lực vân vân.

Đến mức bây giờ Tiêu Chấn Long cũng không nhìn ra được rốt cuộc Lý Thế Vinh đã đạt đến trình độ nào, nhìn ánh mắt kiên nghị của Lý Thế Vinh, Tiêu Chấn Long gật đầu một cái.
Lý Thế Vinh đi đến đứng trước sát thủ Phi Đao xếp thứ năm, hai mắt không chút sợ hãi đối diện với Phi Đao.

Ngay từ đầu Phi Đao đã chú ý đến người này ở bên cạnh Tiêu Chấn Long, anh ấy khiến người ta cảm thấy thâm sâu khó dò, nếu như đám người Trương Anh Tú là sáng thì anh ấy là tối, tối đến giống như một cái bóng, nhất là khi anh ấy đứng trong chổ tối.

Cho dù không có ai nhìn thấy anh ấy thì cũng không thế xem nhẹ anh ấy được.

Trực giác nói cho Phi Đao biết rằng thực lực của người ở trước mắt này tuyệt đổi là một trong những người mạnh nhất, không thể khinh thường thực lực của anh ấy, dù anh ta vẫn chưa từng thấy Tiêu Chấn Long ra tay.
Phi Đao tỉ mỉ quan sát người giống như cái bóng trước mặt, bước chân ốn định, cho thấy công phu hạ xuống vững vàng; Cường tráng nhưng không cơ bắp cuồn cuộn, có thế phán đoán trong người ấn chứa sức mạnh đột phá, cả người đứng ở đầu thuyền giổng như một đỉnh núi khó mà vượt qua, khí thế thật kinh người, trong lòng Phi Đao thầm nghĩ, anh ta vội vàng thu hồi sự khinh thường trong lòng lại, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào Lý Thế Vinh trước mặt.
Phi Đao ra tay, hơn nữa còn rất nhanh.

Anh ta biết nếu như anh ta không ra tay, tiếp tục duy trì cục diện như vậy thì sẽ vô cùng
bất lợi cho anh ta, sát thủ giết người một là phải nắm chắc thời cơ, hai là động tác phải nhanh.

Anh ta chú ý thấy mấy người Trương Anh Tú đang nhanh chóng khôi phục lại thế lực, nếu như mình còn không đánh bại người trước mắt này thì hành động ám sát đêm nay phải kết thúc thất bại, hơn nữa trời cũng sắp sáng rồi.

Phi Đao vừa ra tay thì Lý Thế Vinh cũng ra tay.
Mặc dù đi sau nhưng lại tới trước, dựa vào huấn luyện quân sự nhiều năm mà Lý Thế Vinh đã dưỡng thành tố chất thản thế và tố chất tâm lý rốt, cho dù có đối mặt với sát thủ hàng đầu trong giang hồ như Phi Đao cũng có thể bình tĩnh đối mặt.

Võ công của hai người đều không có bất cứ chiêu thức xinh đẹp nào, anh tới tôi đi, hai người đều dùng kỹ thuật thực dụng nhất chắc chắn gảy sát thương cho kẻ địch.

Nắm tay, cố tay, cánh tay, vai, khuỷu tay, bất cứ bộ phận nào cũng đều có thế trở thành vũ khí đấy người ta vào chỗ chết khi hai người chiến đấu với nhau.

Hơn hai mươi hiệp, hai người đánh ngang tài ngang sức.

Phi Đao càng đánh trong lòng càng sợ hãi, không ngờ càng ngày Tiêu Chấn Long càng cho anh ta nhiều bất ngờ, trước là sáu người Trương Anh Tú, sau lại là người trước mắt này.

Còn Lý Thế Vinh càng đánh càng hăng, cảm giác ngang tài ngang sức khiến cho tiềm năng trong con người xuất thân là cảnh sát vũ trang như Lý Thế Vinh kích phát ra ngoài từng chút từng chút một.
Lại thêm hơn hai mươi hiệp nữa, một chân của Phi Đao dồn thắng vào mặt Lý Thế Vinh, làn gió sượt qua sườn mặt của Lý Thế Vinh.

Ngay vào giây phút một chiêu này chỉ thấy Phi Đao xoay người lắc tay phải một cái, một luồng ánh sáng lạnh lẽo bay về phía bụng của Lý Thế Vinh.
Không hay rồi, là đao bạc hai tấc trong tay của Phi Đao, trong
lòng Trương Anh Tú đang lấy tay che vết thương đứng bên cạnh vừa thét lẽn.

Nói đến bản lĩnh, trong mười sát thủ hàng đầu võ công của Phi Đao thuộc trung bình cao, nhưng đế anh ta có thể bước vào hàng ngũ mười sát thủ hàng đầu thì phải kế đến đao bạc hai tấc trong tay anh ta, đao bạc dài chừng hai tấc, mỏng như tờ giấy, có thế giấu ở giữa hai ngón tay, giết người bằng lưỡi đao, nghe đồn trên giang hò có câu nói để hình dung về thanh phi đao này “chỉ thấy lưỡi đao không thấy đao, máu tươi tí tách bay nhẹ trên đó”.
Lý Thế Vinh trông thấy động tác tay phải của Phi Đao thì biết ngay anh ta sắp lấy phi đao ra.

Nhưng vừa nhìn thấy đao thì động tác đã chậm, chí thấy phi đao này phóng thẳng về phía bụng của Lý Thế Vinh như một tia chớp.


Không hay rồi, Lý Thế Vinh hít mạnh vào, phần bụng co lại nửa tấc, đồng thời phằn eo dịch sang một bên, chỉ thấy luồng ánh sáng lạnh lẽo này bay nghiêng sượt ngang qua bụng của mình.

Lý Thế Vinh lập tức cảm thấy đột nhiên bụng của mình mát lạnh, anh ấy biết dù mình tránh thoát được đao nhỏ nhưng cũng đã bị lưỡi đao gảy thương tích.

Anh ấy duỗi tay lần mò, Lý Thế Vinh cảm giác bụng của mình bị đao rạch một vết dài năm tấc, vết đao sâu chừng nửa tấc, máu lập tức chảy ồ ạt.

Lý Thế Vinh lập tức xé quần áo trên người xuống, ra sức quấn quanh hông đế ngăn máu chảy ra ngoài, dù vậy máu tươi vẫn rơi từng giọt từng giọt xuống boong tàu.

Lý Thế Vinh bị đau, tay phải che vết thương nửa ngồi trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn Phi Đao đang nhe răng cười, đột nhiên Lý Thế Vinh ý thức được điều gì đó, anh ấy quay đầu lại nhìn hướng phi đao bay đi, chính là ngực của Tiêu Chấn Long, thì ra mục tiêu không phải Lý Thế Vinh mà là Tiêu Chấn Long nằm trên cùng một đường thẳng với Lý Thế Vinh.
Không ai ngờ được Phi Đao lại tính toán sâu xa đến vậy, làm Lý Thế Vinh bị thương trước, lúc mọi người ở đây đều dồn sự chú ý lẽn người Lý Thế Vinh thì tốc dộ của phi đao vần không giảm,
bay thẳng về phía ngực trái của Tiêu Chấn Long.
Mặc dù lúc này Trương Anh Tú ở bên cạnh Tiêu Chấn Long nhưng đợi anh ấy đứng dậy thì nhất định không còn kịp nữa rồi, người duy nhất ở bên cạnh Tiêu Chấn Long chính là Lưu Hoàng Tây nhưng ngay cả Lý Thế Vinh cũng bị phi đao làm tốn thương thì không ai dám trỏng cậy Hoàng Tây có thể ngăn cản được phi đao với sức công kích không thua gì đạn bắn này, Trương Anh Tú chỉ có thế hét to: “Anh Long, cẩn thận phi đao!”
Phi đao màu bạc giống như một sao băng xẹt qua bầu trời đêm, ngay cả tiếng sóng biển cũng không thể ngăn được tiếng gào của nó.

Nhìn phi đao nhỏ màu bạc đang bay về phía Tiêu Chấn Long, trong lòng Phi Đao cười lạnh nói, Tiêu Chấn Long anh chắc chắn phải chết, không ai có thể tránh thoát được phi đao của tôi.
Cũng khồng phải Tiêu Chấn Long không có chú ý đến động tác tay phải của Phi Đao, nhưng sau khi lưỡi đao bạc đả thương Lý Thế Vinh thì không ai ngờ vậy mà tốc độ của đao bạc không hề giảm bay thẳng về phía anh.

Đã không còn thời gian suy nghĩ nữa, trong thời gian ngắn như vậy thân thế cũng khồng phản ứng được gì nên Tiẽu Chấn Long chỉ có thể trơ mắt nhìn phi đao bay thắng về phía lồng ngực của mình, ngay vào giây phút đó lần đầu tiên Tiêu Chấn Long cảm nhận được sự uy hiếp của thần chết, cảm nhận được mùi vị chết chóc, nhất là khi nhìn thấy phi đao trở nên chân thật từng chút từng chút, hơi thở chết chóc càng ngày càng đậm.
Đột nhiên, Tiêu Chấn Long cảm nhận được thời gian ngừng lại, bởi vì anh nhìn thấy rõ phi đao màu bạc đã dừng lại trước ngực của mình.
Thời gian thật sự dừng lại sao? Đương nhiên là không!
Thứ đứng yên chính là cái phi đao nhỏ màu bạc lóe lên tia sáng lạnh lẽo kia.
Phi đao sẽ đứng yên hay sao? Đương nhiên sẽ không.