“Các cậu đúng là anh như rồng em như hố đó! Có thế gia nhập
nhưng Hoàng Tây cậu phải nói rõ với anh em mình chuyến này chúng ta đi nguy hiếm cỡ nào, có thế không còn đường về!” Tiêu Chấn Long nghiêm túc nói với Hoàng Tây.
Không đợi Hoàng Tây mở miệng, Lưu Hoàng Bắc nói ngay: ‘Tiêu đại ca, anh em đã nói với em chuyện vượt ngục rồi, em biết Tiêu đại ca là người có tình có nghĩa, có thế theo anh hai tay giành chính quyền là điều may mắn của anh em bọn em.

Thà chết oanh liệt còn hơn sống tầm thường.”
“Được! Đúng là lời của người đàn ông.” Tiêu Chấn Long lên tiếng khen ngợi.
Hoàng Tây thấy đại ca khen anh em của mình thì trong lòng cũng vui như đang khen chính cậu ấy vậy.
Tiêu Chấn Long cũng giới thiệu Phượng Nhi cho anh em Hoàng Tây và Trương Anh Tú, Hoàng Tây biết hành trình xuôi nam có một người đẹp đi cùng thì vội vã thân thiết chào hỏi Phượng Nhi.
Lúc Phượng Nhi và Trương Anh Tú chào hỏi nhau thì Trương Anh Tú chỉ hơi gật đầu một cái, tỏ ý đã biết, nhưng có thế thấy rõ ràng trong mắt anh ấy là sự thù địch.

Trương Anh Tú nhìn Phượng Nhi trước mặt, trong lòng đột nhiên dâng lên phản ứng đặc biệt, một cảm giác bất an, trực giác nói cho Trương Anh Tú biết, cô gái trước mặt này không đơn giản như những gì đại ca giới thiệu.

Thật ra điều khiến Trương Anh Tú hoảng hốt là anh ấy ngửi thấy mùi của sát thủ trên người Phượng Nhi, nó thuần túy là trực giác hình thành từ việc Trương Anh Tú đã làm sát thủ trong khoảng thời gian dài.
Phản ứng của Trương Anh Tú hiện rõ trong mắt Tiêu Chấn Long, cùng lúc đó, anh và Lý Thế Vinh không hẹn mà cùng
nhìn nhau một cái, trong lòng càng khắng định suy đoán lúc trước.
Phượng Nhi miệng ngọt, chỉ nói mấy câu đã chọc ghẹo mấy người Trương Bá Chính vô cùng vui vẻ, bắt chuyện xong với mấy người Hoàng Tây thì đến cạnh tivi xem phim hoạt hình, thỉnh thoảng tiếng cười lanh lảnh lại truyền vào tai Tiêu Chấn Long và các anh em.
Nhìn dáng vẻ vui vẻ xem tivi của Phượng Nhi, quả thực khiến Trương Anh Tú không thế tin vào mắt mình, chẳng lẽ trực giác của mình sai rồi sao? Cô gái ngoan ngoãn ở trước mắt này, nhìn thế nào cũng không giống một tên sát thủ hay nhản vật nguy hiếm gì cả, mà giống một đứa trẻ mới lớn hơn.

Thật ra ở chung mấy ngày VỚI Phượng Nhi, có lúc Tiêu Chấn Long và Lý Thế Vinh cũng nghi ngờ liệu suy đoán của mình có vấn đề gì hay không.


Dù sao thì Tiêu Chấn Long và các anh em ngồi đây đều bò từ trong núi thây chất chồng mà ra, bọn họ đều có thế cảm ứng được một trong số họ có nhiều thái độ thù địch dù nhiều hay ít, nhưng trước mắt trực giác nói cho bọn họ biết Phượng Nhi có vấn đề nhưng lại không nhìn ra được vấn đề nằm ở đâu.

Nhưng mà hết cách rồi, ai bảo Tiêu Chấn Long đồng ý dẫn người ta về chứ, đánh phải cho cô ấy đi theo thỏi.
Có lúc Tiêu Chấn Long dùng giọng điệu đe dọa nói với Phượng Nhi rằng thật ra bọn họ là người xấu, bỏ trôn khỏi nhà giam.

Nhưng Phượng Nhi nói cô ấy không quan tâm chuyện đỏ, dù bọn họ là người xấu thật, nhưng bọn họ đối xử rất tốt với cô ấy, dù sao thì anh đã đồng ý đưa cỏ ấy về nhà rồi, đàn ông đàn ang không thế nói mà không giữ lời.

Nghe vậy, Tiêu Chấn Long cảm thấy đầu mình như phình to ra, đến cuối cùng khi anh và các anh em bàn bạc với nhau cũng không kiêng dè cô ấy nữa.

Còn Phượng Nhi cũng lười nghe chuyện của bọn họ,
không xem phim hoạt hình thì nghịch mái tóc dài của mình, có lúc Tiêu Chấn Long cảm thấy hãng dầu gội đầu nào đó nên tìm Phượng Nhi quay quảng cáo, vì đôi lúc mái tóc dài của Phượng Nhi khiến Tiẽu Chấn Long cảm thấy nó đẹp một cách quá đáng, đen nhánh, bóng mượt còn có tính đàn hồi, vì thế gần như một nửa thời gian trong ngày Phượng Nhi đều chải vuốt, chỉnh lại mái tóc của mình, cứ như chỉ có tóc mới là tất cả của cô ấy.
Tiêu Chấn Long bất đẳc dĩ lắc đầu một cái, rời ánh mắt khỏi người Phượng Nhi.

Nhìn sang Trương Anh Tú và Hoàng Tây, anh biết lần này nhóm người Trương Anh Tú trở lại trong thành phố mang về không ít tin tức của cảnh sát và xã hội đen, anh ra hiệu Trương Anh Tú nói thử một chút.
“Hai ngày nay, hành động lùng bát của cảnh sát rõ ràng đã chậm lại, không gióng trống khua chiêng như hai ngày trước nữa.

ở sân bay, trạm xe lửa và đường cao tốc vần có cảnh sát kiếm tra nghiêm ngặt, đồng thời còn lấy ảnh truy nã của chúng ta ra.


Nhưng mà, mấy bức ảnh truy nã đó, ngoại trừ Lý Thế Vinh, Hoàng Tây và tôi khá giống bản thân bên ngoài, ảnh của những người khác đều rất cũ rồi, đặc biệt là đại ca, ảnh truy nã là ảnh từ thời còn đi học, bây giờ nhìn thì hoàn toàn là hai người khá nhau, nói trắng ra là bây giờ anh Long ra đường, tìm cảnh sát bảo tồi là Tiêu Chấn Long, cảnh sát cũng không tin.” Trương Anh Tú nói.

Các anh em đều cười ầm lên, Tiêu Chấn Long cũng biết gần một năm qua anh đã thay đối rất nhiều, không biết ba mẹ anh còn nhận ra anh được nữa không, nghĩ tới ba mẹ, Tiêu Chấn Long lại đau lòng, không biết bọn họ nhìn thấy lệnh truy nã của nah thì sẽ nghĩ như thế nào.

Nhưng Tiêu Chấn Long biết bảy giờ vẫn chưa thể về gặp ba mẹ, cho dù bản thân rất muốn nhưng bây giờ chưa phải lúc, chỉ có thế chờ tương lai anh đối
thân phận khác hoặc anh không bị truy nã nữa mới có thế trở
về.
Tiêu Chấn Long ra hiệu bẳng mắt bảo Trương Anh Tú tiếp tục nói, Trương Anh Tú uổng một hớp rồi nói tiếp: ‘Tôi tới bến cảng một chuyến, phát hiện cảnh sát kiếm tra tương đối hời hợt, vì thế tôi kiến nghị chúng ta có thế đi thuyền vượt biến đến thẳng Thượng Hải, nhưng mà có khả năng phải hóa trang một chút.”
Đi bằng đường biến đúng là một cách hay, Tiêu Chấn Long nghe kiến nghị của Trương Anh Tú, trong lòng thấy rất tán thành.
“Hóa trang? Không vấn đề gì, anh em của em chính là cao thủ ở phương diện này.” Hoàng Tây nói chen vào.
Trương Anh Tú dùng ánh mắt khâm phục nhìn Hoàng Bắc một cái rồi tiếp tục nói: “Mặc dù cảnh sát buôn lỏng tần suất kiếm tra nhưng chúng ta cũng khống thể coi thường, theo phán đoán của tôi thì bây giờ trạng thái truy bắt của toàn thành phố là ngoài lỏng trong chặt, bây giờ tin tức nhà họ Lê treo giải một triệu ám hoa đã truyền ra khâp các bang nhóm to, nhỏ trẽn giang hồ rồi, mồi bang nhóm đều nhắm vào, dồn dập cử người tài giỏi đắc lực của mình ra tiến hành truy sát chúng ta, dù sao thì một triệu ám hoa không phải con số nhỏ.

Nhưng mà chỉ cần những bang nhóm đó không dốc toàn bộ sức lực tập kích chúng ta, chỉ cần chúng ta cấn thận tránh né các cuộc đánh đấm liều mạng quy mô lớn, tôi tin rằng dựa vào thực lực của chúng ta, tự vệ bỏ chạy không thành vấn đề.

Nhưng điều khiến tôi lo lắng là sự tham gia của một nhóm lớn sát thủ giang hồ, có người nói gần đây mười sát thủ hàng đầu trên giang hồ không nhận đơn hàng mới nữa, bọn họ dùng mọi loại thủ đoạn hỏi thăm tin tức về chúng ta.

Vì thế những tên sát thủ đó mới
là chướng ngại lớn nhất trong hành trình xuôi nam của chúng ta, cũng là nhóm người khiến chúng ta khó lòng đề phòng nhất.” Trương Anh Tú xuất thân từ sát thủ, đương nhiên biết rõ sự lợi hại của việc ám sát, nó cũng là thứ khiến người ta tiêu hao nhiều tinh thần và thế lực nhất, nói không chừng trong lúc nào đó, khi tinh thần anh buông lỏng nhất, cho anh một đòn trí mạng.

Đương nhiên Tiêu Chấn Long biết lời Trương Anh Tú nói đều là sự thật không hề giả dổi, thối phồng chút nào.

Mười sát thủ hàng đầu trên giang hồ? Tiêu Chấn Long thật sự rất muốn biết họ là ai.
‘Thật ra bảy giờ nói về mười sát thủ hàng đầu trên giang hồ thì cũng không có nhiều mười người đến thế.” Trương Anh Tú thấy Tiêu Chấn Long nhìn mình với ánh mẳt khó hiểu thì anh ấy giải thích: “Khoảng bảy, tám năm trước, trên giang hồ quả thực tồn tại mười cái tên sát thủ đứng đầu, chỉ cần bọn họ ra tay thì sẽ khỏng thất bại, đương nhiên cái giá đế mời bọn họ ra tay cũng rất cao.

Nhưng mấy năm nay, trong mười sát thủ hàng đầu ấy có người chết rồi, cũng có người bị bắt, thực tế tồn tại đến bây giờ, có khả năng chỉ còn ba, năm vị.

Trên giang hồ vẳn lưu truyền cái danh mười sát thủ hàng đầu một là xuất phát từ lòng tôn kính với bọn họ, hai là cho dù trên giang hồ có người khác có thế đạt đến trình độ của mười sát thủ hàng đầu, cũng không dám nói như thế.

Bởi vì nếu có sát thủ nào dám nói mình là một trong mười sát thủ hàng đầu đều bị các sát thủ khác khiêu chiến, mà loại khiêu chiến đó không chết thì không dừng.

Vì thế cho dù có sát thủ trình độ rất cao nhưng vẫn không dám xếp mình vào hàng ngũ của mười sát thủ hàng đầu, chính là sợ các sát thủ khác dồn dập kéo đến khiêu chiến không ngừng.
Lúc nghe Trương cấn thận giới thiệu về mười sát thủ hàng
đầu, không ai chú ý đến Phượng Nhi đang ngồi bên cạnh xem phim hoạt hình, ánh mắt gian trá chậm rãi lóe lên trong mắt cỏ
ấy.
“Trên giang hồ không ai biết họ tên thật của mười sát thủ hàng đầu, chỉ biết biệt danh của họ.

Mười sát thủ hàng đầu lần lượt là một Liệt Nhật, hai Hỏa Phượng, ba Hùng Thiên, bổn Hỗn Thế, năm Phi Đao, sáu Vô Ảnh, bảy Phiêu Tuyết, tám Khoái Thương, chín Thần Xạ, mười Liệp Sát.

Trong mười mười thì chỉ có Hỏa Phượng và Phiêu Tuyết là nữ, còn lại đều là nam.

Thứ tự trước sau của mười sát thủ hàng đằu căn cứ theo thực lực đế xếp hạng, từ xưa tới nay chưa từng ai thấy ba sát thủ đứng đầu ra tay bao giờ, bởi vì hễ là người nhìn thấy bọn họ ra tay thì đều chết cả, vì thế từ đó đến nay không có ai thực sự gặp họ, không biết gương mặt họ thế nào.


Trong mười sát thủ hàng đầu chỉ có ba người sau cùng là dùng súng, hơn nữa kỹ thuật bắn cực kỳ chuẩn xác, không trượt phát nào.” Trương Anh Tú nói.
“Chẳng lẽ bảy sát thủ đứng đầu không cần dùng súng sao? Không phải sát thủ trong phim đều dùng súng hả?” Hoàng Tây hỏi.
Trương Anh Tú bật cười nói: “Đừng tưởng rằng làm sát thủ thì lấy súng giết người, đó chỉ là kiểu sát thủ bình thường nhất trong giang hồ mà thôi.

Sát thủ thực sự, bất luận là đồ vật gì cũng có thế trở thành công cụ giết người, ví dụ như kẹp tóc của phụ nữ, lưỡi dao tem, thậm chí là đồ chơi của trẻ con, vân vân.

Chỉ có người như Khoái Thương, Thần Xạ và Liệp Sát chơi súng đạt đến đỉnh cao mới đứng được vào hàng mười sát thủ hàng đầu.

Như Phi Đao đứng thứ năm thì sở trường là sử dụng một cái đao phóng dài hơn hai tấc, giết người chỉ thấy lưỡi đao chứ không thấy người.

Còn ba người đứng đầu Liệt Nhật, Hỏa Phượng và Hùng Thiên thì không ai thấy cách thức và vũ
khí giết người của họ, đến cảnh giới của bọn họ thì giết người giống như một loại nghệ thuật chứ không chỉ là thủ đoạn đoạt tính mạng người ta.” Trương Anh Tú là một sát thủ, khi nhắc đến mười sát thủ hàng đầu thì thỉnh thoảng lại lóe lên ánh mắt sùng bái, Tiêu Chấn Long biết mười sát thủ hàng đầu chính là cảnh giới mà Trương Anh Tú theo đuối.
“Vậy anh cho rằng trình độ của anh có thể so sánh với vị nào trong mười sát thủ hàng đầu?” Tiêu Chấn Long hỏi.
Trương Anh Tú cười tự giễu nói: “Mặc dù bây giờ người của mười sát thủ hàng đầu không còn đầy đủ nữa, nhưng cảnh giới giết người chỉ trong nháy mắt của bọn họ vẫn là thứ mà tất cả sát thủ trẽn giang hồ mong muốn.

Từ lúc tôi bẳt đầu làm việc đến nay, mặc dù giết người vô số nhưng vẫn không thể thực sự cảm nhận được cảnh giới giết người khác biệt của bọn họ, nếu quả thật muốn tôi so sánh với mười sát thủ hàng đầu thì khả năng cùng lắm chỉ hơn thua được với ba vị hàng cuối cùng.”
Ngay cả người kiêu căng như Trương Anh Tú cũng thực sự sợ hãi thực lực của mười sát thủ hàng đầu, có thể thấy mười sát thủ hàng đầu giỏi giang cỡ nào, Tiên Chấn Long thầm nghĩ trong lòng, thấy mọi người đều đang say mê, anh nói: “Được rồi, tôi không tin trên thế giới này có con sông nào không thế vượt qua, nếu chúng ta có thế trốn ra khỏi nhà giam Thành Bắc thì không ai cản được bước chân chúng ta xuôi nam, cho dù là bất cứ ai trong mười sát thủ hàng đầu cũng không thế.

Mọi người nhớ kỹ, làm người thì phải làm chủ, làm việc thì phải nghiêm túc, tôi chính là trời, tôi sợ ai chứ.”
Mọi người nghe Tiên Chấn Long nói vậy thì hào khí tăng vọt, tinh thần can đảm xông về phía trước đang khuấy động vang vọng trong lồng ngực các anh em…