Tòa cao ốc của tập đoàn Lôi thị, trong phòng họp tâng thứ mười tám.
Bốn người đã biến mất, cuộc họp vằn tiếp tục.

Lưu An Huy đứng trước màn hình chiếu như một cỗ máy không biết mệt mỏi, trả lời từng câu hỏi mà những nhân viên tham dự trong phòng hội nghị đặt ra, nhưng dù Lưu An Huy phản ứng nhanh đến cỡ nào, lúc này cũng vỏ cùng mệt mỏi.
Xem ra cảm giác trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích thật sự rất tệ, Lưu An Huy đứng trên bục nhìn những người phía dưởi lấm bấm trong lòng, có lẽ cậu ta đã không nhớ rõ ai là người đấy mình đến vị trí này, là Lòi Vận Đình, Lòi Bạch Dư hay một người nào đó khác.
“Sao cậu có thế châc chân râng Scafford sẽ chuyến nhượng cố phần ƯU tiên cúa Microsoft cho chúng ta, xét theo thực lực thì chúng ta cũng không phải là mạnh nhất ở Đài Loan mà?
“Scafford không nhìn vảo công ty, cũng không tìm đối tác mà muốn tỉm người có thế cho họ dỏng tiền trong thời gian ngân nhất.”
“Làm thế nào cậu có thế đảm bảo rằng công ty đại lý vốn cô’ phần sẻ không tìm những người mua khác sau lưng cậu?”
“Chỉ cần chúng ta có thế huy động được ba mươi tỷ trong thời gian ngắn nhất, tôi đảm bảo công ty chính là chủ sở hữu đầu tiên của cố phần đó.”
“$cafford uy tín như thế nào?”
“Scafford đã có hơn 20 năm kinh nghiệm đầu tư, là một trong năm mươi công ty đầu tư tài chính đứng đầu ơ Bác Mỹ, đây là tất cả thông tin về Scafford.” Lưu An Huy ném một tập hồ sơ màu đen vào người đặt câu hỏi đó: “Bên trong còn có cả thông tin về công ty đại lý cố phần ở Đài Loan.”
ở trong phòng họp mấy tiếng đồng hồ, Lưu An Huy đứng trên bục bị những câu hỏi như vậy tra tấn, tâm trí của cậu ta chưa bao giờ trải qua cuộc khảo nghiệm như vậy, Lưu An Huy không hiếu một công việc kinh doanh đảm bảo có lãi suất không một chút thua lỗ thế này, nhưng tại sao Lôi Vận Đình vần chưa ra quyết định?
Lưu An Huy cố ý ngừng nói, chống tay lên bàn hội nghị nhìn Lôi Vận Đình ngồi đối diện.

Lúc này vẻ mặt Lôi Vận Đình rất nghiêm túc, ông ta dùng vẻ mặt kỳ lạ nhìn Lưu An Huy.
‘Tan họp đi!” Lôi Vận Đinh khẽ nói ra ba chữ, lập tức khiến mọi người sửng sốt trong chốc lát, thầm nghĩ cả cuộc họp còn chưa bản được kết quả gì sao lại tan họp.

Nhưng không ai dám có ý kiến, từng người rời khỏi phòng hội nghị đều dùng ánh mắt khác thường liếc nhìn Lưu An Huy rồi lặng lẽ rời đi.
Bạch Thượng Hi đứng bên cạnh Lôi Vận Đình đang được thư ký đỡ dậy, cơ thế mập mạp giống như mẫl mãi là gánh nặng của ông ta, lúc bước qua người Lòi Vận Đình ông ta dừng lại một chút, nhàn nhạt nói: “Lão Lôi, cá nhân em cho rang kế hoạch này rất tốt.

Em hiểu anh đang băn khoăn điều gì, nhưng anh có nghĩ rằng bời vì chúng ta ngày càng già đi nên mất đi sự bốc đồng khi còn trẻ không?”
Nghe được lời Bạch Thượng Hi nói, bả vai Lôi Vận Đình không nhịn được khẽ run lên, nhưng ông ta vẫn không nói gì.

Khi cánh cửa phòng họp đóng sâm một tiếng lại, cả phòng hội nghị chìm vào im lặng, Lôi Vận Đình và Lôi Bạch Dư đều ngồi
trên bàn họp, mà Lưu An Huy vẫn để tư thế chống tay trẽn bàn nhìn ba con Lôi thị phía đối diện.
Cuối cùng, Lưu An Huy trở lại chỗ ngồi của mình thu dọn tài liệu với vẻ mặt không cảm xúc, hờ hững nói: “Chú tịch, Tổng giám đốc tỏi xin phép ra ngoài trước.”
“Đợi đã!” Lưu An Huy vừa bước ra ngoài vài bước, Lôi Vận Đình vội gọi cậu ta lại.
Lưu An Huy dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lôi Vận Đình, kê hoạch đâu tư của Lôi thị này gần như là đảm bảo có lãi không có lỗ, nhưng chính vì Lôi Vận Đình thiếu đi khí phách thương trường khiến cho kế hoạch đầu tư này phái chết yếu, cho nên trải qua cuộc họp này, trong lòng Lưu An Huy không châc kế hoạch đầu tư khổng lồ trên tay cậu ta này có thể được Lôi Vận Đình thông qua hay không.
“Nếu kế hoạch này giao cho cậu làm, cậu có thế nâm chắc bao nhiêu?” Lôi Vận Đình hỏi.
Nghe được lời Lôi Vận Đình nói, không chỉ Lưu An Huy, thậm chí ngay cá hai mât Lôi Bạch Dư cũng sáng ngời.

Hai mắt Lưu An Huy bừng sáng lẽn, tự tin nói: “Tôi đảm bảo tám phần!”
“Được! Kế hoạch này giao cho cậu, ngày mai viết một kế hoạch đầu tư chi tiết nộp cho tôi!” Lôi Vận Đỉnh ra lệnh.
“Vâng, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ gửi bản báo cáo trên bàn của ngài trước khi tan làm vào ngày mai.” Lưu An Huy gật đầu chào Lôi Vận Đình và Lôi Bạch Dư một cái rồi bước ra ngoài.
Vào lúc cửa phòng họp đóng lại, Lưu An Huy nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, ánh mát lộ rõ ý cười khó phát hiện.
Trong phòng hội nghị, ba con Lỏi thị.
“Ba, ba duyệt kế hoạch 1‘ân này sao?” Lôi Bạch Dư không giấu được sự phấn khích, hỏi Lôi Vận Đình đứng bên cạnh.
Vẻ mặt LÔI Vận Đình nghiêm túc liếc nhìn Lôi Bạch Dư một cái, không nói gì, một lúc sau mới lên tiếng: “Gọi Trương Minh Hà, giám đốc bộ phận công nghệ thông tin vào đây.”
“Vâng, thưa ba!” Lôi Bạch Dư không biết ba mình gọi Trương Minh Hà làm gì, nhưng anh ta có cảm giác mơ hồ có liên quan đến kế hoạch này.
Đối với người phụ nữ Trương Minh Hà này, Lôi Bạch Dư vần không có thiện cảm với cô ấy.

vẻ mặt cô ấy luôn khó chịu bực dọc giống như không bao giờ cười được, suốt ngày mặt lạnh tanh, đáng ghét hơn chính là bộ phận công nghệ thông tin này không phải là tham gia vào việc sửa soạn thông tin máy tính, mà chủ yếu là thu thập và sửa soạn thông tin của đối thủ cạnh tranh và báo cáo lại, lập báo cáo trực tiếp cho Lôi Vận Đình theo định kỳ.
Vốn dĩ việc thành lập bộ phận này là điều dễ hiếu, nhưng thứ khiến Lôi Bạch Dư khó chịu chính là bộ phận cóng nghệ thông tin này còn phụ trách thu thập ‘thông tin’ của các bộ phận khác trong công ty, bao gồm cả Lôi Bạch Dư.

Tất cả người của bộ phận này chính là tay mắt Lối Vận Đình cài vào trong tập đoàn, thường xuyên báo cáo cho Lôi Vận Đình tình hình hoạt động của Lôi Bạch Dư và các bộ phận khác.

Lôi Bạch Dư không hiếu vì sao Lôi Vận Đình lại tin tưởng nhiều vào một người phụ nữ gia nhập công ty chưa được nửa năm như vậy, nhưng hoàn toàn không tin vào con trai ruột cúa minh.
Một lát sau, tiếng gõ cửa khẽ vang lên trong phòng họp, sau khi Lôi Bạch Dư kêu một tiếng vào đi, Trương Minh Hà – giám đốc bộ phận công nghệ thông tin, mặc một bộ vest đen rất chuyên nghiệp, làm lơ ánh mắt thù địch cúa Lôi Bạch Dư, đi thầng đến chỗ Lôi Vận Đình.
“Chú tịch, ngài cho tìm tôi?” Trương Minh Hà hỏi.
Lôi Vận Đình gật đầu, sau đó quay sang nói với Lôi Bạch Dư, “Con đi ra ngoài trước đi, ba có việc muốn nói với Minh Hà.”
Lôi Bạch Dư thầm tức giận, có chuyện gì còn phải nói với người ngoài sau lưng đứa con trai này chứ.

Dù trong lòng có bất mãn thế nào, Lôi Bạch Dư vẳn giữ giọng điệu bình thường nói: “Vâng, thưa ba.” Khi đi ngang qua Trương Minh Hà, Lôi Vận Đình cố ý như vô tinh liếc Trương Minh Hà một cái, cho dù Trương Minh Hà không quay đầu lại nhưng cũng đủ đế cám nhận sự tức giận trong mât Lôi Bạch Dư.
“Minh Hà, ngồi đi!” Lôi Vận Đình nói.
“Cảm ơn chủ tịch!” Trương Minh Hà ngồi sang một bên, nhìn Lôi Vận Đình chờ chỉ thị của ông ta.
“Cô cảm thấy thế nào về kế hoạch đầu tư ngày hôm nay?”
“Tiềm năng đầu tư rất lớn, rúi ro và lợi ích song song nhau!” Trương Minh Hà trả lời ngắn gọn, lời ít ý nhiều.
Nghe được Trương Minh Hà nói, Lôi Vận Đình gật đầu, ho nhẹ một tiếng nói: “Dùng mạng lưới cúa cô kiếm tra giúp tỏi một vài thứ này.” Lôi Vận Đình đứng dậy, vừa đi vừa suy nghĩ trong phòng họp rộng rãi, trong khi đó Trương Minh Hà đã mờ ra
notebook chuấn bị sẵn chờ Lôi Vận Đình phản phó.
“Đâu tiên, giúp tôi kiếm tra cồ phân ưu tiên phân phối hiện nay của tập đoàn Microsoft tại Hoa Kỳ; thứ hai, kiếm tra tình hình của công ty Scafford và chi tiết về cố phần ưu tiên họ nâm giữ của Microsoft; thứ ba, kiếm tra khoán đầu tư cúa Scafford thất bại ở đâu lại yèu cầu dòng tiền lớn như vậy; thứ tư, điều tra lý lịch của công ty đại lý cổ phần trong miệng Lưu An Huy, tôi muốn có thông tin chi tiết nhất.” Lôi Vận Đình suy nghĩ một lúc mới nói.
“Được, tôi đi làm ngay!” Trương Minh Hà đóng notebook lại, đứng dậy trả lời.
“Chuyện này đừng đế người khác biết, đặc biệt là Tống giám đốc và Lưu An Huy, hiếu rõ không?” Lôi Vận Đình nói.
“Đả rõ, xin chú tịch cứ yên tâm.” Trương Minh Hà đáp.
“Được rồi, cô ra ngoài đi!”
“Vâng!”
Đài Nam, trụ sở của tập đoàn Nam Thiên.
Gần như cùng lúc, Tiêu Chấn Long và Lưu Minh Nghĩa nhận được tin nhẳn như vậy trên điện thoại của họ: “Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch, cá sâp cân câu.”
Một ngày sau, tại trụ sở chính của tập đoàn Lôi thị, trong phòng làm việc của Lôi Vận Đình.
Phòng làm việc của Lôi Vận Đình, chủ tịch tập đoàn Lôi thị
nầm trên tầng cao nhất của cao ốc Lôi thị, thiết kế rất cố xưa, bộ bàn ghế làm việc được làm từ gố thông đỏ khiến Lôi Vận Đình có cảm giác mình giống như vị Hoàng đế được tôn sùng thời xưa.

Lúc này, Lôi Vận Đình đang ngôi trên bàn làm việc tập trung, ông ta nhìn chằm chằm vào hai tập tài liệu trắng đen trên bàn.
Bản màu đen chính là bản báo cáo chi tiết của Lưu An Huy trình bày v’ê kế hoạch đâu tư chục tỷ lần này, trong đó đưa ra những giải đáp chi tiết câu hỏi Lôi Vận Đình tập trung vào, thậm chí còn đính kèm bản báo cáo kiểm tra hằng năm cúa công ty Scafford do Viện kế toán ủy quyền Hoa Kỳ báo cáo năm trước, còn có cả thông tin chi tiết của công ty đại lý chuyển nhượng cổ phần ờ Đài Loan, tất cả những thông tin được cung cấp khiến Lôi Vận Đình không nói nên lời.
Còn tập tài liệu màu tráng bên cạnh là thông tin cơ bản về kế hoạch đầu tư mà Lôi Vận Đình giao cho Trương Minh Hà điều tra, thông tin đầy đủ đến mức khiến Lôi Vận Đình hít vào một hơi lạnh, thậm chí còn có cả chủ tịch công ty Scafford có bao nhiêu tình nhân cũng được điều tra rõ ràng, cả mức lương hàng năm và số năm làm việc của các giám đốc điều hành chủ chốt.

Tất nhiên, Trương Minh Hà đâ thu thập thông tin còn chi tiết hơn các vấn đề được Lôi Vận Đình bàn giao, thậm chí có một số thông tin còn không được đề cập trong bản của Lưu An Huy, nhưng tình hình tổng thể giống với những gì Lưu An Huy đã báo cáo.
Đôi khi Lỏi Vận Đình còn nghĩTrương Minh Hà không đi làm gián điệp thật sự lãng phí, nếu trở về vài chục năm trước, cô nhất định là gián điệp số một của thế chiến II, có đôi khi Lôi Vận Đình muốn hỏi Trương Minh Hà một chút, rốt cuộc những thông tin này từ đâu mà có, chỉ trong một ngày đã có được những thông tin chi tiết đến như vậy, thật sự khiến Lôi Vận Đinh lau mât mà nhìn.
Cho dù thông tin chi tiết đến như vậy nhưng Lôi Vận Đình vẫn luôn có cảm giác thiếu một cái gì đó.

Nhưng thiếu cái gì, ông ta lại không nghĩ được, nguyên tăc làm việc của Lôi Vận Đình chính là phải giải đáp hết những nghi ngờ trong lòng trước khi hành động.
Lông mày Lôi Vận Đình từ từ giãn ra, ông ta lấm bấm một câu: “Có một số việc vẫn phải cần tự mình làm sẽ yên tâm hơn!”
Sau đó Lôi Vận Đình cầm điện thoại gọi thẳng đến cục Đài Loan, hỏi: “Xin chào! Hãy giúp tôi tra cứu số điện thoại của trụ sở công ty Microsoft và Scafford tại Hoa Kỳ…”
Nửa tiếng sau, đường dây điện thoại trong phòng làm việc của Lôi Vận Đình vẩn luôn báo bận, không ai biết trong khoảng thời gian này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Lôi Vận Đình đã gọi cho ai và vì lý do gì, chỉ biết sau đó Lưu An Huy được gọi vào trong văn phòng của Lôi Vận Đình.
Mười phút sau, khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử của tập đoàn Lôi thị đã được Lôi Vận Đình chính thức phê duyệt.

Lúc Lưu An Huy đứng trước của văn phòng, cầm văn kiện cỏ chữ ký của Lôi Vận Đình trên tay, khóe miệng nở một nụ cười thành công khác lạ, không ai biết ý nghĩa đâng sau nụ cười ấy là gì…
Có lẽ hai ngày tiếp theo chính là khoảng thời gian bận rộn nhất của Lưu An Huy trong lúc lãnh đạo toàn bộ nhân viên bộ phận soạn tháo đề xuất hợp tác, cậu ta đã lập tức liên hệ với giám đốc ngân hàng HSBC cúa Đài Loan đế bàn bạc về vấn đề khoản vay, cũng như một loạt các vấn đề chi tiết trong cuộc đàm phán giữa hai bên, Lưu An Huy không dám chểnh mảng vì sợ sẽ đảo lộn kế hoạch đầu tư hàng chục tỷ trước khi đưa ra ánh sáng.
Cứ như vậy, Lưu An Huy đã lãnh đạo nhân viên ba bộ phận của Lôi thị chiến đấu hãng hái trong suốt hai ngày hai đêm, hoàn thành xong mọi công việc trước khi ký hợp đồng vào ngày thứ ba.

Vào sáng sớm ngày thứ ba, Lôi Bạch Dư đại diện cho tập đoàn Lôi thị đê’ gặp Jones – giám đốc điều hành công ty TNHH Đầu tư Tài chỉnh Scafford tại cao ốc Đài Bẳc 101 chỉnh thức ký hiệp nghị, cũng trong khi Lôi Bạch Dư chính thức kýtèn vào hiệp nghị, một tiệc tiệc rượu khác được tố chức tại một khách sạn 5 sao ờ Đài Bác dưới sự chủ trì của tập đoàn Lôi thị.

Sau khi ký kết hợp đồng kết thúc, tiệc rượu chính thức bắt đầu, sau đó Lôi thị sẽ tổ chức một cuộc họp báo đế tuyên bố thông tin này cho cả cộng đồng thương nghiệp Đài Loan.
Đài Bác, nhà hàng xoay trên tầng cao nhất của cao ốc 101.
Vào lúc Lôi Bạch Dư đại diện cho tập đoàn Lôi thị và Jones đến từ công ty Đầu tư Tài chính Scafford nám chặt tay phải nhau, vụ đầu tư lớn nhất trong lịch sử của Lôi thị kết thúc, việc chuyển nhượng vốn cổ phần bao gồm 31,2 tỷ Đài tệ, trong đó tập đoàn Lôi thị đưa 9,2 tỷ tiền mặt và thế chấp 20% cổ phần của Lôi thị cho ngân hàng HSBC đế được vay 22 tỷ với thời hạn là ba tháng, đến lúc đó nếu Lôi thị không thế trả hết khoản cho vay, 20% cố phần này sẽ thuộc quyền sớ hữu cúa HSBC và HBC có quyền bán đấu giá chuyến nhượng.
Scafford tạm thời chuyến nhượng 10% cố phần ƯU tiên của
Microsoft cho tập đoàn Lôi thị với thời hạn là ba tháng.

Nếu Scafford không thế mua lại phần vốn cố phần này thì 10% cố phần ưu tiên sẽ thuộc toàn quyền sở hữu của Lôi thị và Lôi thị có thế lựa chọn rút ra hoặc giữ lại.
Lôi thị đã mời một công ty kế toán có thấm quyền đế tiến hành đánh giá chuyên nghiệp phần cố phần ưu tiên này của Microsoft, cho rang giá trị thị trường của nó đã vượt quá 40 tỷ Đài tệ, cho nên từ chủ tịch tập đoàn Lôi thị – Lôi Vận Đình đến Lưu An Huy đều hy vọng rằng Scafford không có đủ tài chính đế chuộc lại quyền sở hữu cổ phân này trong ba tháng tới, vậy thì Lôi thị sẽ thu được lợi nhuận gần 10 tỷ nhân dân tệ chỉ trong vòng ba tháng.
Do đó, phương án đâu tư này vẫn có những rủi ro nhất định, nhưng cho dù là trong mắt kẻ nào, nỏ chỉ đơn giản là một vụ mua bán có lời không lỗ.
“An Huy, những ngày qua cậu vất vả rồi.

Tôi sẽ cho cậu nghỉ một tháng cho thoải mái!” Lôi Bạch Dư vừa vỗ vai Lưu An Huy trong tiệc rượu, vừa nói.
Lưu An Huy nới lỏng cà vạt thắt ở cố áo, thờ dài một hơi chậm rãi nói: “Mọi chuyện đêu đã kết thúc rồi, cũng đến lúc phải nghỉ ngơi thật tốt!”

Lôi Bạch Dư nhìn khuôn mặt mệt mỏi này, nghĩ rang Lưu An Huy đã quá mệt mỏi nên không nghe được ý nghĩa trong lời nói của cậu ta, anh ta chỉ an ủi: “Mọi chuyện đã kết thúc, cứ nghỉ ngơi đi!”
Lưu An Huy nhìn bóng lưng của Lôi Bạch Dư, anh ta đang nở một nụ cười tự hào trong bữa tiệc, lắc đầu bất đắc dĩ nói: ‘Thương trường chính là chiến trường, mặc dù anh rất tốt với
tỏi, nhưng nơi này không tồn tại lòng nhản từ.”
Nói xong, Lưu An Huy liếc nhìn bóng lưng của Lôi Bạch Dư lần cuối, ngồi vào trong xe lấy điện thoại ra.
“Đại ca, kê’ hoạch diệt Lôi đã hoàn thành, ba mươi hai tỷ đẫ được chuyển vào tài khoản ở Thụy Sĩ của ngài, tôi cũng nên về nhà rồi.”
Lưu An Huy khép điện thoại lại, cuối cùng nhìn cao ốc Đài Bác 101, lấm bấm nói: “Mặc dù mày là cao ốc cao nhất thê’ giới, nhưng vần không bằng cao ốc Nam Thiên của bọn tao đâu!” Nói xong, cậu ta dùng chân phải đạp ga, chiếc xe thê’ thao màu đen phóng nhanh như chớp.
Vào ngày hôm sau của bữa tiệc rượu, kê’ hoạch đâu tư của tập đoàn Lôi thị đã được đăng trên những tờ báo, giới báo chí bình luận sôi nối nói về sự khôn ngoan trong kế hoạch đầu tư của Lôi thị và sự quyết đoán cúa tống giám đốc Lôi Vận Đình không giảm theo năm tháng, Lôi Vận Đình nhìn vào những bình luận về kế hoạch đầu từ trên tờ báo, có vẻ rất hài lòng.
“Bạch Dư! Gọi Lưu An Huy vào đây, người này chính là một nhân tài, sau này con nhất định phải trọng dụng.” LÔI Vận Đình nói.
“Con hiếu rồi, thưa ba! Bây giờ An Huy đang được nghỉ phép.

Trong khoáng thời gian này cậu ấy rất mệt mỏi vì kế hoạch đầu tư.

Con đã cho cậu ấy kì nghỉ dài một tháng.” Lỏi Bạch Dư trả lời.
“Nén như vậy!” Lôi Vận Đình gật đầu dặn dò: “Cũng nên chia một khoản hoa hồng gấp đôi cho cậu ấy vào cuối năm.”
“Vâng, thưa ba, con biết phải làm thế nào.” Lôi Bạch Dư trả lời lại.
Ba tháng sau, tòa nhà trụ sở của tập đoàn Lôi thị.
Lúc này không khí trong phòng làm việc của Lôi Vận Đình vô cùng căng thầng, Lôi Bạch Dư đang đứng trước bàn làm việc của Lôi Vận Đình, không ngừng run rẩy.
“Nói cho ba biết bây giờ Lưu An Huy đang ở đâu? Công ty đầu tư Scafford đó ở đâu? cổ phần Microsoft của bọn họ ở đâu?” Lôi Vận Đình mạnh mẽ vổ lên bàn, lớn tiếng quát Lôi Bạch Dư.

Bởi vì dùng sức quá nhiêu bàn tay trở nên tái nhợt, nhưng lúc này sắc mặt Lôi Vận Đình rất nghiêm trọng, cục diện bây giờ đã ngoài tầm khống chế của ông ta.
Ngân hàng HSBC của Đài Loan đã đưa ra thời hạn hoàn trả cuối cùng cho Lôi thị, nếu đến thời hạn nhưng không trả,
HSBC sẽ bán đấu giá 20% cố phần của Lôi thị đâ thế chấp cho ngân hàng.

Thứ càng khiến cho Lỏi Vận Đình khó chịu hơn chính là người bạn nước Mỹ ông ta tình cờ gặp được trong một buổi tiệc rượu chiêu đãl các thương nghiệp, khi ông ta đề cập đến công ty tài chính đầu tư Scafford và cổ phần Microsoft bọn họ nám giữ, người bạn nước Mỹ của ông ta rất mờ mịt, bởi vì ông ta đã làm cho trụ sở của Microsoft trong năm năm ở Hoa Kỳ, nhưng ông ta lại không biết Microsoft cỏ một cố đông tên là Scafford, hơn nữa cỏn nâm giữ cố phần ưu tiên cúa Microsoft.
Khi biết được thông tin này, Lôi Vận Đình vô cùng kinh ngạc, ông ta cảm thấy có một đám mây đen chưa từng thấy bao phủ trên đầu mình, ông ta lập tức quay về Lôi thị, gọi điện cho Lôi Bạch Dư đế tra hỏi chuyện gì đã vừa xảy ra.

Thật ra lúc này Lôi
Vận Đinh và Lôi Bạch Dư đã biết mình bị người khác giăng bẫy, không những mất đi 30 tý NDT mà còn mất 20% cố phần cúa tập đoàn.
“Ba… Ba, có phải người bạn kia của ba hiếu biết có hạn không? Cho nên…” Lúc này Lôi Bạch Dư vần còn ỏm một chút hy vọng, ngập ngừng hỏi.
Lửa giận ngập tràn trong mẳt Lôi Vận Đình, ném một tập tài liệu vào Lôi Bạch Dư, lớn tiếng nói: “Con nhìn kỹ đi, đây chính là bán fax từ trụ sớ chính cứa Microsoft tại Hoa Kỳ, trên đó ghi lại các cố đông của Microsoft trong ba năm qua, không có tẽn của công ty Scafford trong đó.”
Lỏi Bạch Dư cầm lấy tập tài liệu, hai tay run rấy mở ra.

Sau khi xem vài phút, anh ta quỳ xuống đất, hai mát vô hồn, văn bản trong tập tài liệu trẽn tay anh ta rơi rải rác trên sàn.
“Lưu An Huy kia đâu?” Lôi Vận Đình hỏi, cố kìm nén cơn tức giận trong lòng.
“Cậu ta… Sau kì nghỉ phép cậu ta… cũng không tới nữa.” Lôi Bạch Dư run rấy nói.
“Sao mày không nói sớm hơn? Đồ phế vật!” Lôi Vận Đình nẳm lấy cái gạt tàn trên bàn ném về phía Lôi Bạch Dư.
Lôi Bạch Dư không kịp né, gạt tàn trúng ngay trán, máu tươi phun trào chảy xuống hai bên má, lúc này Lôi Bạch Dư không cảm thấy đau đớn, chỉ không ngừng lấm bấm: “Mình là đồ phế vật! Mình là đồ phê’ vật..” Nói xong câu cuối lại cười ngây ngô vài tiếng.
Đột nhiên Lôi Bạch Dư đứng dậy, chỉ thẳng vào Lôi Vận Đình
hét lớn: “Đúng vậy, tỏi là đồ phế vật! Vậy còn ỏng? Lúc trước bản hiệp nghị do chính ông gật đầu, bây giờ xảy ra chuyện đổ hết lên đầu tôi! Chẳng lẽ tôi phải gánh trách nhiệm này sao?”
“Mày… mày…” Lỏi Vận Đình đứng dậy chỉ tay vào Lôi Bạch Dư, nửa ngày không nói nên lời.
“Ông có bao giở tin tưởng tôi không? Mỗi một việc tôi làm ông đều phái hỏi, ỏng có còn xem tôi là giám đốc Lôi thị không? Có xem tôi là con trai của ông không?” Lôi Bạch Dư bật khóc, lớn tiếng hét lên vói Lôi Vận Đình, giống như muốn trút hết những tủi thân bao năm qua.
“Phản rồi, phán rồi!” Lôi Vận Đình ôm ngực thô không ra hơi, ngồi lại chồ ngồi cùa mình.
Đủng lúc này có tiếng gỏ cửa.
“Vào đi!” Lôi Vận Đình yếu ớt hét lên.
Thư ký vừa bước vào phòng đã choáng váng vì đống hỗn độn dưới sàn, một lúc lâu cũng không nói ra tiếng nào, chỉ nhìn Lôi Bạch Dư mặt đầy máu và Lôi Vận Đình – chủ tịch Lôi thị đang tái mét mặt ngồi sau bàn làm việc.
“Có chuyện gì thì nói!” Tuy rang Lôi Vận Đình rất tức giận, nhưng giọng điệu vẫn cực kỳ uy nghiêm.
“À!” Lúc này thư ký mới nhớ ra còn có việc phải báo cáo với Lôi Vận Đình và Lôi Bạch Dư, sau khi bình tĩnh lại, anh ta nói với giọng điệu bình tĩnh: “Các cổ đông của tập đoàn đẽ tổ chức cuộc họp cổ đông tạm thời, mời ngài tới tham dự.”
“Cái gì?” Lôi Vận Đình lập tức đứng dậy khi nghe thư kỷ báo cáo, lớn tiếng hỏi: ‘Tại sao một chú tịch tập đoàn như tôi lại không biết gì về cuộc họp cố đông? Ai đã triệu tập?”
‘Theo quy định của công ty, chỉ cần cố đông nẳm giữ trên 33% cố phần của tập đoàn có thể tô’ chức cuộc họp cố đông tạm thời, không cần phái thông báo với chủ tịch.” Thư ký cung kính trả lời.
“Có cái râm! cả Lôi thị này đều là của tôi, các người có ai nhiều cố phần hơn tôi chứ! Tôi sở hữu hơn 40% cố phần của Lỏi thị…” Giọng Lôi Vận Đình càng về sau càng yếu đi, bới vì ông ta nhận ra rằng mình nắm giữ 40% cố phần của Lôi thị là chuyện của 3 tháng trước, giờ ông chỉ còn nám giữ 20% cố phần của Lôi thị mà thôi, không còn là cổ đông lớn nhất nữa.
Nghĩ đến đây, Lôi Vận Đình có chút ảm đạm nhắm chặt hai mát lại, trong lúc vô cùng hối hận, ông ta càng có hứng thú đến việc ai đang giở trò sau lưng với Lôi thị, ai đang âm mưu chống lại ông ta, chính ai là người có đủ lá gan dám trêu chọc hội Tam Hợp.
“Chủ tịch, vậy cái này ngài…” Thư ký ngập ngừng hỏi.
“Đi! Tại sao lại không đi?” Lôi Vận Đình lớn tiếng hét lén, lấy lại kiêu ngạo hào khí năm đó.

Bước đến bén cạnh Lôi Bạch Dư, ông ta nám lấy người Lôi Bạch Dư, quát to: “Con cũng đi theo ba! Để xem rốt cuộc là ai khiến ba con chúng ta khốn khổ như vậy! Đi!”
Trụ sở của tập đoàn Lôi thị, trong phòng họp.
Lỏi Vận Đình và Lôi Bạch Dư vừa bước vào cửa phòng họp đẫ thấy các cố đông lớn cúa tập đoàn đều ngồi hai bẽn bàn hội
nghị, từng người đều mang biểu cảm nghiêm túc nhìn ba con Lôi thị đứng trước cửa.
“Lưu An Huy! Trương Minh Hà!…” Lôi Bạch Dư chỉ vào hai người đang đứng bên cạnh ghế giám đốc, thất thanh nói.
Hai người chắp tay đứng nghiêm bên cạnh ghế tống giám đốc hội đồng quản trị không ai khác chính là Lưu An Huy – giám đốc bộ phận đầu tư tài chính của tập đoàn Lôi thị, và Trương Minh Hà – giám đốc bộ phận công nghệ thông tin.

Lúc này hai người mặt không cảm xúc nhìn Lôi Bạch Dưđứng ngoài cửa, giống như không hề quen biết người này từ trước đến nay.
Lúc này trên ghế giám đốc hội đồng quản trị vẳn còn một người đang ngồi, nhưng lại quay lưng v’ê phía mọi người, không nhìn thấy mặt, chỉ có thế thấy bóng lưng to rộng trên ghế sofa đang nhẹ nhàng đung đưa, lúc này người ngồi trên ghế vô cùng nhàn nhã.
Vẻ mặt Lôi Vận Đình rất bình tĩnh, nhưng lửa giận trong mắt như muốn phun ra làm tan chảy mọi thử trước mẳt, ông ta không biết rốt cuộc người ngồi trên ghế kia là ai, nhưng ông ta có thế châc chân râng người này chính là ké đứng sau bức màn.
“Chủ tịch Lôi tới rồi, mời ngồi!” Một giọng nói trầm vang phát ra từ sau ghế sofa: “Giám đốc Lưu, cậu còn chưa mời sếp cũ ngồi xuống đây.”
“Chú tịch Lôi, mời ngồi!” Lưu An Huy lịch sự nói.
Lôi Bạch Dư không quan tâm đến sự đau đớn của vết thương dưới lớp bảng gạc, lớn tiếng mắng Lưu An Huy: “Lưu An Huy cậu còn mặt mũi quay về gặp tôi ư, cậu đối xử với tôi như vậy
sao?”
Lưu An Huy nhìn Lôi Vận Đình thật sâu, đứng bẽn cạnh ghế không nói một lời.

giống như im lặng là cách tốt nhất để trả lời.
“Tháng khốn…” Lôi Bạch Dư không nhịn được mở miệng máng, nhưng bị Lôi Vận Đình duỗi tay ngăn lại, Lôi Vận Đình biết rằng lúc này đấu võ mồm không có tác dụng gì: “Mau câm miệng lại, ngồi xuống!”
Lôi Vận Đình và Lôi Bạch Dư ngồi xuống, vị trí bọn họ đúng lúc đổi diện với chỗ ngồi của chủ tịch hội đồng quản trị.
“Gừng càng già càng cay, lúc này mà tống giám đốc Lỏi thị vẫn có thế bình tĩnh như vậy, thật sự làm tôi khâm phục!”
“Mau nói cho tôi, rốt cuộc cậu là ai? Giăng bẫy Lôi thị như thế là có mục đích gì?” Lôi Vận Đỉnh nhìn lưng ghế, trầm giọng hỏi.
“Ha ha! Tôi là ai sao?” Sau lưng ghế sô pha truyền đến tiếng hừ lạnh: “Mặc dù tôi và ông chưa từng gặp nhau, nhưng có rất nhiều thứ của tôi đều là nhờ ông ban tặng đấy, tống giám đốc Lỏi!”
Sau khi nói xong những lời này, ghế sofa chậm rãi xoay lại, người ngồi trên ghế là một thanh niên trẻ tuối dáng người mánh khánh, gương mặt góc cạnh, sau đó anh tiếp tục nói: “Mục đích của tôi rất đơn giản, chính là mưu đồ đoạt quyên Lỏi thị!”
Ngay khi chiếc ghế kia vừa xoay qua, Lôi Vận Đình đẫ có thế thấy rõ gương mặt của người ngồi trên ghế, hình như ỏng ta đã từng gặp người này.
Nghĩ ngợi hồi lầu, trong đầu hiện lèn một cái tên, Lỏi Vận Đình kinh ngạc buột miệng thốt lên: “Cậu chính là Tiêu Chấn Long!”
Lúc ngày, Tiêu Chấn Long ngồi trên ghế không nói gi chỉ nhìn Lỏi Vận Đình mím cười gật đầu…
Lôi Vận Đình ngồi trở lại chỗ của mình với vẻ mặt u ám, nếu đến lúc này mà ông ta vần không hiếu tại sao có người dám tỉnh kế Lôi thị thì ỏng ta không được gọi là Lôi Vận Đình rồi.

Đối với người thanh niên trước mặt, cậu ấy có thế có một vạn lý do đế tìm ông ta trả thù, trong lòng Lôi Vận Đình hiếu rõ hôm nay ông ta và Tiêu Chấn Long có thể ngồi chung một bàn như thế này.

điều đó đồng nghĩa với việc chuyện ông ta lên kế hoạch giế t chết Tiêu Chấn Long lúc trước đã bị vạch trần.
Cho dù lúc này Lôi Vận Đình đã thất bại, nhưng ông ta vần có rất nhiều thác mác và nghi ngờ, muốn hỏi Tiêu Chấn Long để xác nhận.
“Cậu đã biết rồi?” Lôi Vận Đình muốn xác nhận rõ hơn liệu Tiêu Chấn Long đã biết về âm mưu được thiết kế đế giế t chết anh và anh em của anh ờ Nhật Bản vào một năm trước hay chưa, cho nên ông ta muốn thăm dò Tiêu Chấn Long.
Tiêu Chấn Long khẽ cười, gật đầu, sau đó sác mặt của anh lập tức trờ nẽn lạnh lẽo, gần từng chữ: “Một năm trước, rất nhiều anh em đã cùng vào sinh ra tử với tôi lại cứ như thế mà phải ô lại nơi đất khách quê người, nếu không phải do mạng của tôi lớn, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thế ngồi ở đây đê’ nói cho ông biết một sự thật, đó chính là từ trước đến giờ chưa có ai giế t chết anh em của tỏi mà còn có thế sống trên đời này.”
Lôi Vận Đình cười chế nhạo, nói: “Nếu cậu đã biết là do tôi làm, vậy thì tại sao lại không giết tôi từ sớm?”
“Ông nói rất đúng, có lẽ tôi nên ra tay sóm hơn.” NÓI đến đây, Tiêu Chấn Long bỗng nhiên lẳc đầu rồi nói: “Nhưng sau đó tôi đã đối ý, tính mạng của một mình ông làm sao có thế đền bù cho mạng sống của hơn một trăm anh em của tôi, vì vậy tôi đả thay đối cách làm.

Tôi muốn từng bước từng bước phá húy đế quốc Lôi thị mà ông đã dày công xây dựng, giống như nó chưa
từng xuất hiện trẽn thế giới này.”
Lời nói của Tiêu Chấn Long rất thoải mái, phối hợp với cánh tay nhẹ nhàng nâng lẻn của anh đã mang đến chút chất thơ, nhưng khi những lời anh nói truyền đến tai của mọi người trong phòng họp thì trong lòng của mỗi người đều bất giác nổi lên cảm giác lạnh lẽo, tuy rầng trong lời nói cua Tiêu Chấn Long không hề có một chữ giết nào, nhưng trong từng câu chữ đều lộ ra ý định giết người.
Trong các vị cồ đông ngồi trong phòng họp thì chỉ có Bạch Thượng Hi và Lôi Vận Đình là người cùng thế hệ, nhưng các cổ đông khác không ít thì nhiều đều có xuất thần từ xã hội đen, nếu không thì đã không có khả năng trở thành cô’ đông của tập đoàn Lôi thị.

chỉ vì như vậy nên những người này biết rẳng giữa Tiêu Chấn Long và Lỏi Vận Đình nhất định phái có một mối hận thù sảu sác, chí là bọn họ không biết lí do là gì thôi.

Nhưng lúc này lại không có ai dám ra mặt, không phải bọn họ không nghĩ đến tình cảm, chỉ là mọi người đều cảm thấy nhất định còn có đoạn sau, màn kịch hay này chỉ mới bắt đầu mà thôi.
“Cậu đang chơi trò chơi với tôi sao?” Lôi Vận Đình liếc nhìn Tiêu Chấn Long.
“Không sai, nhưng trò chơi này sáp kết thúc rồi.” Tièu Chấn Long vừa cười vừa nói.
Lỏi Vận Đình cưỡi không nói lời nào, chi theo thói quen châm một điếu xì gà rồi ung dung ngồi bât chéo chân đối diện với Tiêu Chấn Long, nhìn dáng vẻ của ông ta hình như còn thoải mái hơn cả Tiêu Chấn Long.
Tiéu Chấn Long không nói lời nào, chỉ nhìn Lỏi Vận Đình một cách lạnh lùng.
“Xem ra cậu Tiêu đă phải nhọc lòng rồi, hai người này là nội ứng do cậu xếp vào chồ của tôi nhỉ!” Bàn tay kẹp điếu xì gà của Lôi Vận Đình chỉ vào Lưu An Huy và Trương Minh Hà phía sau Tiêu Chấn Long.

“Có lẽ chủ tịch Lôi có chút hiểu 1’âm rồi, đúng là họ là người của tập đoàn Nam Thiên của tôi, nhưng trong một năm qua, họ thật sự là nhân viên của Lôi thị, đã tạo ra rất nhiều lợi nhuận cho tập đoàn Lôi thị, chủ tịch Lôi không thế phủ nhận điều này được.” Thậm chí Tiêu Chấn Long còn nói một cách tự hào.
Lôi Vận Đình cười to rồi nói: “Đúng vậy! Hai người này của cậu đúng là nhân tài hiếm có.

Nhưng chút lợi nhuận mà bọn họ tạo ra chỉ là hạt cát trong sa mạc so với ba mươi tỷ có phái không?”
Nhìn nụ cười nham hiếm của Lôi Vận Đình, Tiêu Chấn Long nhún vai, giang hai tay ra, dáng vẻ hết cách, nhưng ai cũng có thế nhìn ra sự đắc ý từ dáng vé bất lực đó, giống như đang nói cho mọi người biết râng đó là vì Lôi Vận Đình quá ngu ngốc, nẽn mới có kết cục như vậy.
“Đúng rồi, cậu Tiêu này, tỏi vẩn còn chuyện không hiếu, không biết cậu có thế chỉ dạy cho tôi không?” Lỏi Vận Đình hỏi.
“Mời chú tịch Lôi hỏi, nếu tôi biết thì sẽ trả lời.” Tiêu chấn Long nói.
“Ban đầu đích thân tôi đã gọi điện thoại tới trụ sở của Microsoft tại Mỹ, cũng đã xác nhận rằng thực sự có một cố đông là Scafford, nhưng tại sao sau đó…”
“Nhưng tại sao sau đó lại không có, có phải không? Chuyện này rất đơn giản, bởi vì một năm trước tôi đã cử mấy người đến Mĩ đẽ’ đào tạo nghiệp vụ về dịch vụ khách hàng của
Microsoft, còn về cuộc gọi của ông thì thật ra nỏ không hề được gọi đến Mĩ, vẫn ở Đài Loan thôi .”
“Cái gì? Vần ở Đài Loan?” Lôi Vận Đình hỏi một cách ngạc nhiên.
“Đúng vậy, những người này đã giả danh thành trung tâm dịch vụ khách hàng của trụ sở Microsoft tại Đài Loan, sau đó tôi đã mua chuộc nhân viên xử lý thông tin của tống đài Đài Loan để người đó trực tiếp chuyến cuộc gọi đường dài đến Mỹ của ông về lại Đài Loan.”
“Còn mấy người của Scafford và những báo cáo thấm định đó thì sao, tôi đã mang những báo cáo này đến cơ quan chuyên môn đế kiếm tra, xác thực bọn họ là thật, nói như vậy chắng lẽ cậu cũng đã mua chuộc những công ty thấm định tài sản này sao?”
Tiêu Chấn Long lắc đầu, nói: “Không! Không! Những thứ đó đều là do một người anh em của tỏi làm giả, chính là em trai của cậu ấy!” Tiêu Chấn Long chí vào Lưu An Huy ớ phía sau rồi nói: ‘Tên thật của cậu ấy là Lưu Hoàng Tây, tên của cô ấy cũng không phải là Trương Minh Hà, tên thật của cô ấy là Trương Mỹ Phi.
Giờ phút này, thiên tài Lôi Vận Đình thực sự bị lời nói của Tiêu Chấn Long làm cho choáng váng, vậy mà lại có một người có thế làm giả tài liệu gần giống thật như vậy, Trời ơi, nếu như cậu ấy muốn làm giả giấy thông hành của phủ tồng thống, vậy thì việc giế t chết tổng thống sẽ dễ như trở bàn tay.

Lúc này Lôi Vận Đình mớl biết bên cạnh Tiêu Chấn Long không hề thiếu quan văn tướng võ.
Nghe hết những lời Tiêu Chấn Long nól, Lôi Vận Đình cười thê lương, nói: “Thực ra toàn bộ kế hoạch của cậu đã bắt đầu
từ một năm trước, cậu dùng lợi nhuận mấy trăm triệu đế hai người bọn họ chiếm được lòng tin của tôi, từ đó thâm nhập vào tầng quản lý cấp cao của Lôi thị, sau đó lập kế hoạch đầu tư cổ phần vào Microsoft gì đó để lập tức cướp đi 20% cố phần của Lôi thị.

Cậu làm như vậy là lừa đảo, cậu không sợ tôi kiện cậu ra tòa sao, không sợ những người này sẽ ra tòa làm chứng chống lại cậu sao?”
Nghe thấy giọng điệu ngày càng tăng lên của Lôi Vận Đình, dường nhưTiêu Chấn Long đã nghe được trò đùa thú vị nhất, sau khi cười xong, Tiêu chấn Long nói: “ông cho rằng trong số những người này sẽ có người đứng ra làm chửng chống lại tỏi sao? Cho dù thật sự có người đứng ra, ông cho rang người đó có thể bước ra khỏi cửa lớn của Lôi thị sao?” Tiêu Chấn Long hét lớn, sau đó giọng điệu của Tiêu Chấn Long lại trờ nên nhẹ nhàng, nói: “Cho dù thật sự có người có thê’ kiện tôi ra tòa, ông cho rằng ông nhất định sẽ thắng sao? ông có tin là dù tôi nól cho quan tòa biết toàn bộ kế hoạch và thừa nhận tội của mình, thì ông ấy cũng không dám tuyên án tôi, ông có tin không?”
Tiêu Chấn Long chỉ tay vào Lôi Vận Đình đang ở đối diện, lớn tiếng hỏi, có lẽ câu nói cuối cùng kia mới là điều khiến Lôi Vận Đình và mọi người trong phòng họp ngạc nhiên nhất.
“Ông cho rằng chỉ có một mình tôi muốn ông chết à? Không phải đầu!” Tiêu Chấn Long lẳc đâu rồi nói: “Có lẽ người muốn ông chết nhất không phải là tôi, mà là chính phủ quốc dân Đài Loan, Trung Hoa dân quốc trong tâm trí ông kia!”
Lời nói của Tiêu Chấn Long giống như một quả bom nặng ký ném vào lòng Lôi Vận Đình, khiến trong lòng ông ta dấy lên một cơn sóng lớn.

Dù một tập đoàn giàu cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thế đấu lại toàn bộ chính phủ, trước đây bọn họ không diệt trừ ông ta là vì họ không có cơ hội, nhưng bảy giờ thì khác.

Đảng quốc dân đã rớt đài, Đảng dân chủ tiến bộ
lẽn nám quyền.

Trước đây Lôi thị là một người ủng hộ hết mình cho Đảng quốc dân, bây giờ Đảng quốc dân đã rớt đài, tập đoàn Lôi thị lập tức trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Đảng dân chủ tiến bộ, là điều mà bọn họ ước gì có thể nhanh chóng loại bỏ.
Khuôn mặt của Lôi Vận Đình trở nên u ám.

giống như già đi mười mấy tuổi, uế oải ngồi ở trên sô pha.
Toàn bộ phòng họp chìm vào bầu không khí im lặng như chết, trong phòng họp chỉ vang lên tiếng th ở dốc của Lôi Vận Đình.
Một lúc sau, LÔI Vận Đình bổng nhiên cười, hơn nữa càng ngày càng cười lớn.
“Ông cười cái gì vậy?” Tiêu Chấn Long hỏi.
“Cậu cho rằng cậu đã có được tập đoàn Lôi thị rồi sao? Cậu chỉ có được cổ phân của tập đoàn Lôi thị mà thôi.

Con người tôi rất hào phóng, tôi không ngại một người mỗi ngày đều muốn tôi chết trớ thành cố đông cúa Lôi thị đâu.” Lỏi Vận Đình nói với vẻ hơi u ám.
Tiêu Chấn Long mím cười, duỗi ngón trỏ tay phải lầc lắc với Lỏi Vận Đình, nói: “Chỉ là tôi không hiếm lạ gì cố phần của ông, tôi đã nói rồi, thứ mà tôi muốn lè toàn bộ tập đoàn Lôi thị, sau đó mới là tính mạng của ỏng, bây giờ tỏi vẫn chưa có suy nghĩ muốn ông chết.”
“Ha ha! Tiêu Thiên Long, cậu ngây thơ quá rồi đấy, cậu cho rằng nắm giữ 20% cố phần của Lôi thị thì Lôi thị nhất định sẽ là của cậu sao? Mặc dù hiện tạl cậu và tôi đều có số cổ phần như nhau, nhưng cậu nghĩ các vị cổ đông đang ngồi ờ đây sẽ chọn cậu sao? Sẽ ủng hộ cậu sao?” Lôi Vận Đình hung hăng
càn quấy, đứng lẽn quát Tiêu Chấn Long.
Nghe thấy lời Lôi Vận Đình nói, Tiêu Chấn Long bỗng nhiên tỉnh ngộ, vỗ trán của mình, nói với vẻ tiếc nuối: “Ai nha! Sao tôi lại quèn mất nhỉ? Cái tên Minh Nghĩa này nghĩ ra mưu ma chước quỷ gì không biết, nếu sớm biết như vậy thì đã muốn 30% cố phần rồi, còn cậu nữa!” Tiêu Chấn Long chỉ vào mũi Lưu Hoàng Tây, quát lên.
“Em?” Lưu Hoàng Tây kinh ngạc nhìn Tièu Chấn Long, thầm nghĩ sao lại có chuyện của cậu nữa.
“Chính là cậu, tại sao lúc cậu tạo ra bản kế hoạch lại không thế viết nhiều cố phần hon? Làm cho anh đây bây giờ không yên tám!” Tiêu Chấn Long giả vờ tức giận, khiến trách Lưu Hoàng Tây.
Nghe thấy Lưu Hoàng Tây giận nhưng không dám nói ra, nụ cười đâc ý xuất hiện trên khuôn mặt cúa Lôi Vận Đình.
Mà lúc này, Tiêu Chấn Long bỗng nhiên xoay người lại, dùng ánh mât kinh ngạc nhìn Lôi Vận Đình, hỏi: “Chủ tịch Lôi, làm sao ỏng biết những vị cố đông này không úng hộ tỏi?”
‘Tôi… Đương nhiên tôi biết!” Lôi Vận Đình nói nhưng có chút nghẹn lời, câu hỏi này của Tiêu chấn Long khiến Lôi Vận Đình Thiên có chút bị động, tưởng chừng như đáy là cáu trá lời tốt nhất, nhưng hiện tại lại trớ nẽn cực kỳ nhạy cám.
Tiêu Chấn Long cười to, nói: “Nếu mọi người đêu nắm giữ 20% cố phần của tập đoàn LÔI thị, vậy thì bây giờ chúng ta hãy cạnh tranh công bâng đi.

Xin mời những người đồng ý đế ông Lỏi tiếp tục làm chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Lôi thị
đứng lên, còn ai đồng ý đế tôi tiếp quản Lôi thị thì giữ nguyên vị trí.”
Sau khi Tiêu Chấn Long nói hết câu này, các cổ đông ở bên dưới châu đầu bàn tán, chỉ có Bạch Thượng Hi là không có động tĩnh gì, ông ta là người sở hữu 15% cố phần của tập đoàn Lỏi thị, chỉ đứng sau Lôi Vận Đỉnh.

Nếu như trước đây gần một nửa cố phần của tập đoàn Lôi thị nâm trong tay một mình Lôi Vận Đình, cho nên không có ai dám phản đối việc ông ta được bầu làm chủ tịch của tập đoàn Lôi thị.

Nhưng bây giờ mọi thứ đâ khác rồi, cố phần của tập đoàn Lôi thị đẫ bát đâu bị phân tán.
Lúc này hoàn toàn không thể nhìn ra được trong lòng Bạch Thượng Hi đang nghĩ gì, hai mát ông ta hơi khép lại, giống như mọi chuyện không liên quan đến ông ta, nhưng thật ra ngoài Tiêu Chấn Long và Lôi Vận Đình thì lời nói của ông ta có trọng lượng nhất, có thế nói giữa Tiêu chấn Long và Lôi Vận Đình, ai mới là người cỏ thế nâm giữ Lôi thị đều dựa vào suy nghĩ của ông ta.
“Cậu… Bạch! Cậu Bạch!” Bây giờ Lôi Vận Đình đã gửi gắm toàn bộ hy vọng vào Bạch Thượng Hi, chỉ cần ông ấy ra mặt ủng hộ đế ỏng ta tiếp tục giữ chức chú tịch tập đoàn.

Vậy thi ỏng ta sẽ có đú thời gian đế giải quyết Tiêu Chấn Long, sau đó lấy lại cố phần vốn thuộc về ông ta.
Bỗng nhiên Bạch Thượng Hi mở mât ra, quay về phía Lôi Vận Đình, nói một cách chậm rãi: “Anh Lôi, đừng tranh nữa!”
Nghe thấy năm chữ này của Bạch Thượng Hi, Lôi Vận Đình lập tức ngấn ra, ông ta không ngờ Bạch Thượng Hi đẫ vào sinh ra tứ với ỏng ta mấy chục năm, vậy mà hỏm nay lại thiên vị người ngoài, cháp tay giao giang sơn mà mình đã vất vả có được cho Tiêu Chấn Long.
Lỏi Vận Đình đứng không vững, ngã xuống ghế sỏ pha, dùng tay phái ôm ngực, thở hốn hến nói một cách chậm rãi: “Cậu Bạch… Cậu nói cho tôi biết, tại sao?”
Trong mât Bạch Thượng Hi hiện lên một chút không nỡ, nói: “Vua nào triều thần nấy, thời kỳ huy hoàng cúa Lỏi thị đã qua rồi.

Nếu bây giờ anh rút lui thì vản có thế giữ lại tập đoàn Lôi thị, nhưng nếu như anh cứ khư khư cố chấp, thì ngày mà tập đoàn Lôi thị bị hủy diệt không còn xa nữa.”
Lôi Vận Đình ủ rũ nhâm mât lại, nước mát cháy dài.
Sau đó Bạch Thượng Hi quay đầu nói với Tiêu chấn Long: “Cậu Tiêu à, tôi có hai yẻu cầu, không biết cậu có thế đồng ý không?”
“Ồng Bạch, mời ông nói!” Tiêu Chấn Long nói một cách nghiêm túc.
“Yêu câu thứ nhất, có thể giữ lại tên của tập đoàn Lôi thị không?” Bạch Thượng Hi hỏi.
“Còn gì nữa?” Tiêu Chấn Long hỏi.
Bạch Thượng Hi liếc nhìn Lôi Vận Đình, nói một cách chậm rãi: “Nhớ năm xưa anh ấy cũng là một nhân vật trí dũng kiệt xuất, cậu có thể bỏ qua cho anh ấy không?”
Tiêu Chấn Long suy nghĩ, sau đó nói một cách kiên quyết:
“Sau khi tập đoàn Lôi thị được sáp nhập vào tập đoàn Nam Thiên, tập đoàn Lôi thị sẽ không còn tồn tại nữa, nhưng tôi có thể đồng ý ghi tên Lôi Vận Đình vào lịch sử phát triển của tập đoàn Nam Thiên.

Còn ông ta.” Tiêu Chấn Long chỉ tay về phía
Lôi Vận Đình, nói: “Xin lỗi ông Bạch, tôi không thế bỏ qua cho ông ta được.”
‘Tôi sẽ chuyến hết cô’ phân của tôi cho cậu, chỉ xin cậu đê’ cho anh ấy một con đường sống, đê’ anh ấy vê quê an dưỡng tuổi già.” Bạch Thượng Hi đứng lên cầu xin.
“Chuyện này…” Sau khi nghe những lời Bạch Thượng Hi nói, Tiêu Chấn Long bẳt đầu do dự.

Dù sao thì 15% cố phần của Lôi thị cũng là một sự cám dỗ rất lớn đối với anh, về lâu dải, việc nẳm giữ 15% cố phân có nghĩa là tập đoàn Lôi thị thực sự nằm trong tay anh, sẽ mang lại lợi ích to lớn cho sự phát trier» sau này của tập đoàn Nam Thiên, điều đó sẽ hoàn toàn loại bỏ những ảnh hường tiêu cực đến sự phát triển của toàn bộ tập đoàn sau khi thôn tính Lôi thị.
“Được! òng Bạch! Tôi đồng ý với ỏng!” Sau khi cân nhác nhiều lần, Tiêu Chấn Long nói một cách quả quyết.
“Cám ơn! Cám ơn cậu Tiêu!” Bạch Thượng HI nói với vé cám kích.
Mà lúc này dường như Lôi Vận Đình không nghe thấy gì cả, ỏng ta chỉ ngây người nhìn ra ngoài cửa số, trong mắt vỏ tình lóe lèn mộtsựthù hận.
‘Tiêu Thiên Long, cậu cho rằng hội Tam Hợp của tôi lả kẻ bất tài sao? Cậu cứ chờ đó, tôi phải báo thù, tôi phải bảo thù!” Lôi Vận Đình liên tục gào thét trong lòng.
Theo tiếng gào thét trong lòng Lôi Vận Đình, tranh chấp giữa tập đoàn Nam Thiên của Tiêu Chấn Long và hội Tam Hợp của Lỏi Vận Đinh chính thức bât đầu, tranh chấp của toàn bộ giới
hac dao Dai Loan cung bat dau tir day…
Tiêu Chấn Long đứng trong phòng họp nhìn bóng lưng rời đi của hai ba con Lôi Vận Đình, nhếch mép cười khểnh.

Mặc dù câu nói “Cuộc chiến giữa chúng ta chỉ vừa mới bát đầu thôi” của Lôi Vận Đình vần còn văng vầng bên tai và biểu cảm hung ác của ông ta vẻ như vần hiện lên trước mẳt, nhưng đối với Tiêu Chấn Long mà nói, tất cả những uy hiếp ấy dường như chắng hề tồn tại, bởi lẽ phản ứng của Lôi Vận Đinh vốn đã được tính vào kế từ lúc anh mởl lẽn kế hoạch lật đố tập đoàn Lôi thị rồi.
“Chúng ta họp tiếp!” Tiêu chấn Long lạnh lùng nói, sau đó bảo Lưu Hoàng Tây đóng cứa phòng họp lại.
Ba ngày sau, Tiêu Chấn Long dùng danh nghĩa của tập đoàn Nam Thiên tuyên bố sáp nhập tập đoàn Lôi thị vào tập đoàn Nam Thiên với giới truyền thông Đài Loan.

Thông báo đưa ra giống như một quá bom với sức công phá mạnh mẽ khơi lén sóng gió trong hai giới hắc bạch tại Đài Loan.
Phe có phản ứng nhanh hơn là xã hội đen Đài Loan, hơn ba mươi băng đáng xã hội đen tại Đài Bâc khi trước còn phụ thuộc vào hội Tam Hợp rất nhanh đã có phán ứng.

Vào buối đêm ngày thông báo được đưa ra, hơn ba mươi đại ca từ các băng đảng xã hội đen đã ngồi lại với nhau thương lượng hướng phát triển sau này của bang và những chính sách Tiêu Chấn Long có thế thực thi với họ.


Cuối cùng hơn ba mươi bang phái đã quyết định liên minh nhằm ứng phó những cuộc đọ súng có thể nố ra bất cứ lúc nào trong tương lai, đồng thời gửi thông báo đến tất cá các băng đảng xã hội đen tại Đài Loan, nếu tấn công bất cứ một bang phái nào trong liên minh thì cũng đồng nghĩa với việc bị xem là kẻ thù của toàn bộ liên minh.
Hơn ba mươi băng đáng xã hội đen này vốn là bang phái nhỏ lẻ dưới trướng hội Tam Hợp, tách riêng ra không đủ khiến
người ta khiếp sợ, song hợp thành liên minh lại hoàn toàn có sức ảnh hưởng vởi bất cứ một bang phái xã hội đen nào tại Đài Loan.

Thực chất, với tình hình trước mât, hội Tam Hợp của Lôi Vận Đình chưa hề biến mất.

Hiện tại, hội Tam Hợp vẫn chưa phát sinh bất cứ xung đột bạo lực trực tiếp nào với tập đoàn Nam Thiên của Tiêu Chấn Long, Tiêu Chấn Long cũng chỉ nắm trong tay tập đoàn Lôi thị chứ không phải hội Tam Hợp.
Nhưng tín hiệu mà tất cả bang phái xã hội đen tại Đài Loan nhận được sau khi Tiêu Chấn Long thầu tóm tập đoàn Lôi thị chính là đây chầng qua mới chỉ là bước đầu trong chuyện tiêu diệt hội Tam Hợp, mục tiêu tiếp theo sẽ nhám thẳng đến hội Tam Hợp của Lôi Vận Đình.

Tập đoàn Lôi thị trong mắt các bang phái xã hội đen tại Đài Loan là nền tảng sinh tồn của cả hội Tam Hợp, mà trẽn thực tế nguồn lực kinh tế chủ yếu của hội Tam Hợp cũng đến từ tập đoàn Lỏi thị.

Giờ đây tập đoàn Lôi thị đã mất, liệu hội Tam Hợp có thể chống đỡ được bao lâu nữa.

Bởi vậy gần như tất cả đều không mấy lạc quan về sự phát triển trong tương lai của hội Tam Hợp, thậm chí còn một lòng cho rằng chuyện hội Tam Hợp rút khỏi thê giới ngầm tại Đài Loan chỉ còn là vấn ấê thời gian.
Đây cũng là ranh giới mà liên minh hơn ba mươi bang phái xă hội đen đã lập tức vạch rõ với hội Tam Hợp, tránh rước họa vào thân.

Cách làm chỉ biết đến mình này cũng là dề hiếu với hơn ba mươi bang phái, tuy nhiên đối với hội Tam Hợp mà nói, đây lại là mối nguy khôn lường.

Mất đi sự ủng hộ của hơn ba mươi bang phái xã hội đen không chi khiến Lôi Vận Đình mất đi một cánh tay mà còn làm hội Tam Hợp nhất thời rơi vào nguy cơ trước nay chưa từng có.
Đài Bâc, hội Tam Hợp.
“Đám khốn khiếp! Trước đây ăn của ông, dùng của ông, thế mà giờ lại vội vàng vạch rõ ranh giới với ông như vậy.” Sau khi đàn
em báo cáo, Lôi Vận Đình siết chặt nắm đấm, đứng dậy, gào lớn giữa đám người.
Lúc này, toàn bộ cấp cao của hội Tam Hợp đã tụ hội về trụ sở chính, tất cả đều cúi đầu sẵn sàng nghe theo sâp xếp của Lôi Vận Đình.
“Tiêu Thiên Long, tất cả những chuyện này đều do cậu ban tặng đấy! Ha ha.’ Lôi Vận Đình ngứa mặt lẻn trời cất tiếng cười dài, trong tiếng cười là sự hận thù với Tiêu Chấn Long.
“Đại ca, anh cứ giao việc đi! Tất cả anh em ở môn đường bọn em xung phong lẽn trước làm dần đường, quyết chiến đến cùng với tập đoàn Nam Thiên!” Một tèn đường chủ trong đó bước ra trước, dõng dạc nói.

Gã vừa nói xong, tất cả đường chủ khác cũng ầm ĩ phụ họa theo.
Trong phòng họp của hội Tam Hợp lập tức xôn xao, nhốn nháo, tất cả đường chủ đều thi đua thể hiện trước Lôi Vận Đình quyết tâm sống mái một phen với tập đoàn Nam Thiên.
Lỏi Vận Đình quay lưng lại với tất cá hít sâu một hơi, dẹp yên cơn giận trong lòng, õng ta hiếu lúc này có oán trời trách người cũng chầng thể giải quyết được mối nguy với hội Tam Hợp, liều mạng với Tiêu Chấn Long cũng không phải cách hay.

Nếu Tiên Chấn Long đã dám khiêu khích hội Tam Hợp chẳng kiêng dè gì như vậy thì nhất định đã có sự chuẩn bị về mọi mặt rồi, vậy nên muốn chuyến bại thành thẳng thì hội Tam Hợp phải dùng mưu.
Dường như Lôi Vận Đình chẳng nghe được tiếng nói chuyện của đám đàn em, mà lại tự mình chìm trong suy nghĩ cá nhân.

Lôi Vận Đình, người đã trải qua mưa gió lúc này lại thế hiện rõ sự bỉnh tĩnh hơn người, chí trong chốc lát, ỏng ta đã xua tay ốn
định đám đàn em, sau lưng lập tức yên tĩnh trở lại.
“Gọi A Liệt về đi!” Lôi Vận Đình chậm rãi nói.
Nghe đến A Liệt trong lời Lôi Vận Đình, tất cả đều trố mắt nhìn nhau không biết người mà ông ta nhác đến rốt cuộc là ai.

Lúc này, trong đám đông, có một người trẻ tuồi đứng lên, bước đến sau lưng Lôi Vận Đình nói: “Chú Liệt đã rửa tay gác kiếm nhiều năm nay rồi.”
“Lẽ nào tôi lại không biết sao? Nhưng lúc này có lẽ chỉ có mình cậu ta mới hóa giải được mối nguy trong bang.

Hi vọng cậu ta có thê’ nể tình năm ấy, phá lệ ra mặt một lân.” Lôi Vận Đình ngao ngán đáp.

Tuy rằng nhân tài ở hội Tam Hợp tầng tầng lớp lớp, song kế từ sau khi được chứng kiến sự lợi hại của đám đàn em dưới trướng Tiêu Chấn Long, Lòi Vận Đinh thực sự không nắm chác phần tháng nếu liều mạng với Tiêu Chấn Long.

Một năm trước, Tiêu Chấn Long đã có thể chạy thoát sự truy giết của hai bang phái xã hội đen lớn tại Nhật Bản chỉ với một trăm người, vậy một năm sau, không ai biết được tập đoàn Nam Thiên này đã phát triển đến độ nào rồi.

Chỉ cần nhìn vào việc thâu tóm cả tập đoàn Lôi thị dề như bỡn này thôi cũng biết được nhân tài dưới quyền Tiêu Chấn Long đông đúc, không thế xem thường.
“Vậy được, em biết phải làm sao rồi!” Người trẻ tuổi kia quay lưng bỏ ra ngoài.
“Mấy cậu cũng về cả đi.

Tập hợp hết nhân lực các đường khấu lại, chắc là sắp có một trận huyết chiến nổ ra rồi.” Lôi Vận Đình bình tĩnh nói.
“Vâng thưa đại ca!” Các đường chủ hội Tam Hợp đồng thanh đáp.
Đài Bâc, liên minh Thiên Đạo, biệt thự cúa Trần Việt Trạch.
“Không ngờ chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi mà cậu ta có thế dề dàng đạp đố thế cân bằng của thế giới ngầm Đài Loan suốt bao nhiêu năm như vậy, cậu ta làm bâng cách nào vậy chứ?” Trần Việt Trạch đặt tờ báo trên tay xuống, đứng lèn, chậm rãi bước ra trước cửa sổ, trông về cánh rừng um tùm cây lá như có điều suy nghĩ.
Vưu Lệ Khánh kính cấn đứng sau lưng Trần Việt Trạch, mặc dù vết thương do đạn bán trẽn đùi có lúc sẽ ấn ấn đau nhưng trong lòng gã ta và Trân Việt Trạch lúc này đều đang ngầm nghĩ về một người, đó chính là Tiêu Chấn Long.
“Không phải cứ giết Lôi Vận Đình là được rồi hay sao, hà tất phải nhọc lòng thế? Giết Lối Vận Đình, diệt hội Tam Hợp, chầng phải khi đó tập đoàn Lôi thị cũng sẽ lung lay hay sao/ Vưu Lệ Khánh nói.
“Chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu.

Giết LÔI Vận Đình, diệt hội Tam Hợp rồi cũng chưa chác cậu ta sẽ thâu tóm được tập đoàn Lôi thị.

Nhưng nếu thâu tóm tập đoàn Lôi thị trước thì hội Tam Hợp sẽ giống như con hổ mất đi răng, sớm muộn cũng bị tiêu diệt.

Tuy nhiên, những kẻ thù trước đó của Lôi Vận Đình vốn chưa từng cổ kẻ nào nghĩ sẽ đụng đến tập đoàn Lôi thị trước, mà cho dù có nghĩ đến cũng chưa châc dám làm, bởi lẽ dây dưa chính trị cúa tập đoàn Lõi thị quá sâu.

Hiện giờ tập đoàn Lôi thị đã mất, dù người trong chính phu có muốn cũng chưa chấc có thể nhúng tay vào được, vậy nẽn hội Tam Hợp có thể sống được bao lâu trong tập đoàn Nam Thiên còn phải xem vận may của Lôi Vận Đình thế nào.” Trần Việt Trạch phân tích.
“Đại ca, anh có nghĩ người tháng sau cùng chác chán sẽ là
Tiêu Thiên Long không?” Vưu Lệ Khánh hỏi.
“Châc chân, không chác chỉ là phải trà cái giá đât cỡ nào thôi, dù gì thực lực của hội Tam Hợp suốt bao năm qua trên giang hồ vần rất mạnh.” Trần Việt Trạch bình tĩnh đáp.
“Vậy anh có nghĩ chúng ta cần làm gì đó không? Tôi nghe nói đại ca của Trúc Liên, Tùng Liên, Tứ Hải, Trâu Phổ đều đã rục rịch chuẩn bị rồi.” Vưu Lệ Khánh có lòng nhác nhờ.
Tran Việt Trạch quay người xua tay nói: “Không cần, mục tièu của cậu ta không phải chúng ta, dặn đám đàn em đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Việc chúng ta cần làm lúc này là bình tĩnh hưởng thụ trước khi cơn bão quét qua.”
Trần Việt Trạch vừa nói dứt lời, phía xa xa nơi chân trời đã ầm ầm tiếng sấm, bão giông sáp đến rồi.
Tập đoàn Lôi thị đã bị tập đoàn Nam Thiên thâu tóm, chuyện này khiến chính quyền Đài Bắc ké khóc người cười, mà người vui hơn cả là Trần Thủy Biển.

Tập đoàn Lôi thị mất đi, thế lực của Quốc Dân Đảng cũng suy yếu vài phần, mà danh tiếng của gã ta trong Đảng lại vượt lên mức chưa từng có.

Gần đây, đến ngay cả Lữ Ngọc Đan bình thường vần có định kiến ngâm với Trân Thủy Biến cũng đã có sự thay đối trong thái độ với gã ta.
Tuy nhiên, sự lụi bại của tập đoàn Lôi th.i lại giống như một gậy giáng xuống đầu Quốc Dân Đảng nằm ngoài chính phủ.

Cấp cao trong Đảng vội vàng thảo luận, thương lượng, tìm kiếm kế sách ứng đối, bàn bạc xem có nên dùng sức mạnh hành chính can thiệp vào chuyện tập đoàn Nam Thiên thâu tóm tập đoàn Lỏi thị và có nên sứ dụng thú đoạn khác thường xứ lí mối nguy trước mát.

Tập đoàn Lôi thị là nguồn thu chủ đạo của Quốc Dân Đảng, rất nhiều khoản kinh phí tuyển cử đều lấy ra từ đó, hiện giờ, tập đoàn Lôi thị sụp đố đă gây ảnh hưởng trực tiếp
đến việc tiến hành tuyến cử “lập ủy’.
Tóm lại kế hoạch thâu tóm của Tiêu Chấn Long đã khiên toàn bộ kê hoạch của Quốc Dân Đảng bị xáo trộn.

Lúc này, hội nghị của Quốc Dân Đáng đã dần biến thành võ trường chỉ trích, đùn đấy trách nhiệm của cho nhau, thỉnh thoảng vần nghe tiếng ồn ào truyền đến từ phòng họp tại trụ sớ Quốc Dân Đáng.
“Được rồi, các vị đẩ cãi đủ chưa?” Một giọng nói không lớn nhưng vẫn đầy uy nghiêm và giận dữ vang lên trong phòng họp.

Căn phòng lập tức yên lặng theo giọng nói này, tất cá đều hướng mắt nhìn về một người, Liên Tự Đức, chủ tịch đương nhiệm của Quốc Dân Đảng.
Liên Tự Đức, người đang giữ chức chủ tịch Quốc Dân Đáng đeo chiếc kính gọng vàng, toát lèn khí chất cúa bậc trí thức, cặp mát tinh anh, đầy uy quyền.

Kế từ sau khi Lý Đăng Huy rớt đài, Liên Tự Đức tiếp nhận chức vụ chủ tịch Đảng, áp dụng một loạt các biện pháp, chính sách cứng rán, thanh lọc nội bộ Đảng, kiếm tra tài sản và tiến hành tuyển chọn chủ tịch Đảng trực tiếp đã giúp uy tín của ông ta trong Đảng càng lúc càng tăng cao.
Lần này, việc tập đoàn Lôi thị sụp đổ lại trở thành một mối nguy sau khi cuộc tống tuyến cử của Quốc Dân Đảng thất bại, có thế thuận lợi vượt qua hay không còn là một vấn đê cân não bày ra trước mặt Liên Tự Đức.
“Gạt bỏ định kiên, loại trừ chỉ trích, nhất trí đối ngoại mới có thể giúp giải quyết vấn đề.

Các vị cứ giành giật qua lại như vậy còn ra thế thống gì nữa? Nếu đế truyền ra ngoài, há chắng phải các Đáng khác sẽ cười vào mặt chúng ta hay sao?” Ngữ điệu của Liên Tự Đức chậm rãi từ tốn xong lời nói ra lại vô cùng có trọng lượng, trước bàn hội nghị, ai nấy đều nghiêm túc, tập
trung lắng nghe những lời khiến trách từ ông ta.
“Chủ tịch, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?’ Người vừa lên tiếng là một người đàn ỏng trung niên tướng mạo anh tuấn, khác hán những người còn lại.

õng ta chính là một người mới được Liên Tự Đức vô cùng trọng dụng, thị trưởng Đài Bầc đương nhiệm, Mã Thanh Huy.
“Trước hết chúng ta đừng tự đấu đá lần nhau.

Đầu tiên, đáy không đơn giản chỉ là một cuộc chiếm đoạt, tranh giành thông thường giữa các tập đoàn, sau lưng nó hần phải có sự góp mặt của Đảng Dân chủ Tiến bộ.

Nếu chúng ta hành xử lỗ m ãng ẳt sẽ bị Đảng Dân chủ Tiến bộ nắm được đằng chuôi, vậy sẽ tạo ra ảnh hưởng khó lường trước đối với cục diện trong và ngoài Đảng của chủng ta.

Tập đoàn Lôi thị không còn là sự thật, không thế cứu vẫn.

Tạm thời, tỏi mong mọi người đừng vội coi tập đoàn Nam Thiẻn là tai họa to lớn.

Thanh Huy, nếu có cơ hội, anh hãy sáp xếp giúp tôi, tôi muốn gặp Tiêu Tiêu Thiên Long này.” Liên Tự Đức trầm giọng nói.
“Chú tịch, anh yên tâm, việc này cứ đế tôi lo.” Mã Thanh Huy đáp.
Đài Nam, trụ sở chính tập đoàn Nam Thiên.
“Tốt quá rồi!” Trong phòng làm việc của tống giám đốc, Lưu Minh Nghĩa đập bàn, kêu to một tiếng tốt, cả nét mặt lẳn lời nói đều lộ rõ niềm vui.
“Hét cái gì? Lớn tiếng như vậy, làm tôi giật cả mình!” Hoàng Chu Ý giả bộ tức giận, trách.
“Chị chưa xem thị trường chứng khoán à? cổ phiếu của cả
bất động sản Nam Thiên, điện máy Nam Thiên và khoa học kĩ thuật Nam Thiên đều đang tăng chóng mặt đó, toàn bộ thị trường chứng khoán Đài Loan đều đang sục sôi rồi!” Lưu Minh Nghĩa lớn tiếng nói.

“Có cần phải hưng phấn thế không.

Chuyện trong dự tính cả rồi, tập đoàn Nam Thiên thành công thâu tóm tập đoàn Lôi thị vốn là một tin tốt to lớn, vậy nên cố phiếu tăng mạnh là phái rồi.” Hoàng Chu Ý bình tĩnh nói.
Lưu Minh Nghĩa buồn bực liếc nhìn Hoàng Chu Ý nói: “Mặc dù đã biết trước, nhưng bứt rứt lâu vậy rồi, vui vẻ chút không được sao? À phái, chị đã làm xong phương án sáp nhập tập đoàn Lôi thị chưa?”
“Sâp rồi, đợi tống giám đốc Tiêu về là có thế tiến hành được rồi.” Hoàng Chu Ý không ngấng đầu liên, vừa chuấn bị tài liệu vừa đáp.
“Được! Phải sáp nhập tất cả tài sản của tập đoàn Lôi thị mới được, như vậy tập đoàn Nam Thiên sẽ trở thành một tập đoàn lớn có ánh hướng trên cá Đài Loan rồi!” Từng câu từng chữ Lưu Minh Nghĩa nói ra đều thế hiện sự tự hào.
“ông nên biết tỏi rời khỏi giang hồ đã nhiều năm rồi, cái gọi là không lãn lộn à giang hồ, không can dự vào việc trong giang hồ nữa.”
“Đương nhiên tỏi biết, nhưng cũng vi có nổi khố nèn tỏi mới bất đắc dĩ phái mời cậu xuống núi như vậy.

Cậu cũng xem trên báo chí rồi đấy.

bây giờ bảo tôi cháp tay nhường công ty Lôi thị tồn tại mấy chục năm cho người khác, tôi thật sự không cam tâm.”
“Có một số việc là số mệnh an bài, đến lúc nên buông tay thì nên buông tay.”
“Tôi hiếu ý cúa cậu nhưng nếu thật đến mức kia thi ai có thể thực sự buông tay? Năm đó nếu như cậu thực sự chịu buông tay thì sao có thể lại gặp một phen sóng gió giang hồ như thế kia?”
“… Đó đều là chuyện đa qua, bây giờ tôi chỉ muốn trái qua một cuộc sống bình thường mà thôi.”
“Thật sự chỉ muốn một cuộc sống bình thường?”
“Bảy năm trước, cậu từ Trung Quốc qua Đài Loan này, liên tục giế t chết ba mươi lăm sát thủ hàng đâu của thế giới ngầm Đài Loan, sau đó gặp phải sự truy sát quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử của các băng đảng ở Đài Loan, vào thời khắc mạo hiếm ấy là ai bất chấp làm trái cả thiên hạ rộng lớn thu nhận và giúp đỡ cậu, che chở cho cậu đến tận báy giờ?”
“Là Lôi đại ca!”
“Là ai vì cậu mà tung tin tức giả cậu bị giế t chết khiến thế giới ngầm Đài Loan huỷ bỏ lệnh truy sát cậu?’
“Là Lôi đại ca!”
“Vậy từ năm đó, Lôi Vận Đình tôi lấy toàn bộ những việc này vần không đủ đề yêu cầu cậu làm cho tôi một việc?”
“Không phải!”
Bầu không khí trong cả phòng có vẻ hơi căng thắng, đột nhiên Lỏi Vận Đinh ngừng nói, lang lặng nhìn người đàn ông với vóc dáng cao gầy, mặc một chiếc áo khoác gió màu đen đang đưa lưng về phía ông ta.

Nhìn dáng người gầy gò của người đàn ông này, chác sẽ không vượt quá ba mươi nhưng cả bóng lưng anh ta lại để lộ ra cảm giác tang thương như khiến người ta nghĩ anh ta giổng như là một ngọn núi lớn không thế vượt qua.
Người đàn ông áo đen khẽ thở dài một hơi, nói: ’Tôi biết sớm muộn gì cũng phải báo đáp ân tình này, có lẽ vì thế mà đã nhiều năm như vậy tôi không rời Đài Loan.

Trong cuộc đời của sát thủ kiêng kị nhất là mắc nợ ân tình một người nào đó, trả hết thì thôi, nếu như không trả nối thì anh ta có thế không bao giờ xứng đáng làm một sát thủ nữa.”
“Tuy rằng cậu thâm nhập trôn tránh nhiều năm như vậy, thế nhưng quả thực bồi dưỡng không ít nhân tài cho hội Tam Hợp của tôi, về điểm này Lôi Vận Đình tôi vô cùng cảm kích vởi cậu, nhưng lần này cần cậu ra tay chí vì người tới thực sự là một nhân vật cực đoan ở Đài Loan trong gần ba mươi năm qua.

Nhân tài dưới trướng trong tay người này liên tục xuất hiện, nếu như chưa trừ khử anh ta thì tôi e rằng trong tương lai toàn bộ Đài Loan đều là của anh ta.”
“Anh ta họ Tiêu sao? Tuổi rất trẻ, còn trẻ như vậy mà đã có thể đùa bỡn công ty Lôi thị sừng sững ờ Đài Loan trong mấy chục năm rồi, quả thật là không đơn giản.

Chỉ là đã nhiều năm không ra tay không biết thân thể này còn có thể lăn lộn được hay không.”
“Ha ha! Mười năm trước, cậu chính là sát thủ đứng đầu nối tiếng ờ Trung Quốc, mười năm sau tôi tin cậu vần là một thanh gươm quý không bao giờ cùn.

Sát thủ xếp thứ nhất trong mười sát thủ hàng đầu trên giang hồ, Liệt Nhật vĩnh viễn không bao giờ già!”
“Mười sát thủ hàng đâu… Liệt Nhật… Không biết đã qua nhiều năm như vậy, còn có ai nhớ được cái tên này?” Người đàn ông áo đen lấm bấm trong bóng đêm, tựa hồ như đang đầm chìm trong một loạt chuyện xưa trong hồi ức không thế tự thoát ra được.
Người đàn ông mặc áo đen này chính là sát thú hàng đầu lừng danh trong thế giới ngầm mười năm trước ờ Trung Quốc – Liệt Nhật, anh ta đứng vị trí thứ nhất theo thứ tự trong báng mười sát thủ hàng đầu, được tất cả người trong giang hồ đương thời công nhận.

Ai ngờ bảy năm trước Liệt Nhật đột nhiên mai danh ẩn tích trong giang hồ, người trong giang hồ chỉ rút khỏi giang hồ khi không màng thế sự nữa nhưng vị trí thứ nhất trong mười sát thủ vẫn chưa từng dao động, bởi vì vị trí kia chỉ thuộc về Liệt Nhật, không thế thay thế.
Bảy năm trước Liệt Nhật tiếp nhận một vụ làm ăn với băng đảng xẩ hội đen Đài Loan, sau khi hoàn thành việc, tên chủ thuê đó ỷ mình là trùm băng đảng xã hội đen Đài Loan mà không muốn trả nốt số tiền còn lại.

Dưới sự tức giận, Liệt Nhật đến Đài Loan giế t chết người chú thuê này.

Tên chủ thuê này chính là bang chủ của một băng đảng xã hội đen có thế lực khá lớn trong thế giới ngầm ờ Đài Loan, băng đảng xã hội đen
này lập tức treo thường một số tiền lớn nhờ mấy tên sát thủ ở cả Đài Loan truy sát Liệt Nhật.

Sau khi giết mấy tên sát thủ đang truy đuổi mình, Liệt Nhật quay trờ lại băng đảng xã hội đen này, chỉ dùng một tuân đế giế t chết hơn trăm anh em trong băng đảng này, trong đó đủ cả các cán bộ cao cấp trong băng đảng đó.
Liệt Nhật vốn định làm xong vụ này thì quay trở về Trung Quốc, ai biết vậy mà băng đảng xã hội đen này lại liên lạc mười mấy băng đảng khác phái hơn mười tên sát thủ đứng đầu truy sát Liệt Nhật.

Với tư cách là sát thú đứng đầu mười sát thú lớn hàng đầu Trung Quốc, sao Liệt Nhật có thế bị những người này tiêu diệt.

Sau mấy tháng vật lộn Liệt Nhật giế t chết hết những sát thủ ấy, khiến cho sức mạnh của sát thủ thế giới ngầm của cả Đài Loan giảm bớt đi nhiều.

Đoạn thời gian ấy còn có lời đồn đại rằng sau khi biết Liệt Nhật giết hết toàn bộ sát thủ của thế giới ngầm Đài Loan, không ít sát thủ đều cải tà quy chỉnh, đi về đường chỉnh đạo, rất sợ băng đảng xã hội đen kia tìm mình đế đuối giết Liệt Nhật.
Cuối cùng mười mấy băng đảng xã hội đen ở Đài Loan liên thủ phái mấy nghìn tên đàn em ngày đêm bao vây Liệt Nhật, Liệt Nhật có giỏi hơn nữa cũng vẫn chí là một người bình thường, cuối cùng ở trong vòng váy của mấy băng đảng mấy tháng cũng mệt mỏi không chịu nổi.

Trong một lần đúng lúc anh ta suýt chút nữa phải bỏ mạng vì bị thương trong vòng vây.

Lôi Vận Đình xuất hiện, không chỉ cứu Liệt Nhật một mạng mà còn tung tin rằng Liệt Nhật đã bị giế t chết.

Lôi Vận Đình thu nhận và giúp đỡ Liệt Nhật chỉ là không nghĩ tới sự thu nhận và giúp đỡ này dài đến hơn báy năm.
Thời gian đó Liệt Nhật chưa hề đề cập đến việc mình phải đi, cho tới bây giờ Lôi Vận Đình cũng không ép Liệt Nhật ở lại.

Từ đó về sau Liệt Nhật cũng chưa từng ra tay trong hội Tam Hợp, trẽn tay cũng chưa từng dính máu tươi trong suốt bảy năm qua.

Không ai biết thú đoạn của Liệt Nhật cao bao nhiêu, năng
lực lớn ra sao, trẽn dưới hội Tam Hợp chí có ít người bao gồm cả Lôi Vận Đình biết bối cảnh Liệt Nhật, những anh em khác cũng không biết người trung niên gầy gò này lại chính là người từng làm dấy lên gió tanh mưa máu ở thế giới ngầm Đài Loan bảy năm trước.
“Mục tiêu là ai, là người trẻ tuổi gọi là Tiêu Thiên Long kia sao?” Liệt Nhật nhàn nhạt hỏi, rất nhiều năm rồi Liệt Nhật đều dùng thái độ này với người thuê, bình tĩnh giống như kề lại việc nhà, hoàn toàn không giống như một sát thủ tiếp nhận nhiệm vụ, hết sức ngạo mạn ngông cuồng.
Đây chính là thực lực, cho dù anh ta đã ở không lăn lộn ở giang hồ bảy năm rồi, nhưng Liệt Nhật vẫn duy trì sự tự tin tuyệt đối theo thói quen.
“Không!” Lôi Vận Đình lác đẫu, vừa cười vừa nói: “Mục tiêu của cậu chỉ là một cô gái nhỏ, một bé gái vẫn đang ở thượng quốc
CT
(*) Ngày xưa là tiếng xưng hô của các nước Ngô £1; Sở ĩl ở phía nam đối với các nước chư hầu của Trung Nguyên.
“Một cô bé?” Liệt Nhật hơi ngạc nhiên, đồng thời trong lòng anh ta cũng ẩn chút tức giận.
Kẻ già đời Lôi Vận Đình như nghe được sự bất mãn trong giọng nói Liệt Nhật, nói tiếp: “Cậu đừng xem thường chỉ là một bé gái, theo tôi được biết bảo vệ bên người cô ấy hoàn toàn không thua gì đội vệ sĩ tồng thống, hơn nữa mồi người đều là cao thủ, muốn thành công cũng không dề dàng như vậy.”
“Ồ? Rốt cuộc cô bé này là ai?” Nghe lời này của Lôi Vận Đình, Liệt Nhật lập tức hứng thú.
“Cô bé này chính là em gái của Tiêu Thiên Long, Tiêu Thiên Long coi cô ấy như hòn ngọc quý trên tay, bây giờ đang học ở trường quý tộc Thánh Tám ở Đài Bâc.

Còn nữa cậu đừng làm cỏ ấy bị thương, chí cần trói mang đến cho tôi là được rồi, tỏi sẽ biết dùng như thế nào.’ Lôi Vận Đình với vẻ mặt âm hiểm ác độc nói.
“Chỉ đơn giản như vậy?” Liệt Nhật hỏi.
“Đơn giản?” Lôi Vận Đình hỏi ngược lại: “Tôi thấy không hẳn, đã từng có người cũng muốn bât cóc cô bé này, kết quả chết hết toàn bộ.”
“Mấy tên đó cũng xứng đánh đồng với tôi sao?” Liệt Nhật tự phụ nói.
“Đương nhiên họ không xứng! Thế nhưng tôi vẳn nói cho cậu biết đế cậu để ý thêm, họ là Naruto sát thủ bí mật của Yamaguchi-gumi Nhật bản, bốn gã Hokage chỉ suýt chút nữa là đả sẳp thành công rồi nhưng kết quả lại là bị gi ết chết hết, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, không biết là ai đã ra tay.

Trên giang hồ đồn thối là một người phụ nữ mặc đồ đỏ…” Lôi Vận Đình nói.
“Người phụ nữ mặc đồ đỏ… Naruto…” Liệt Nhật cúi đầu trầm tư lấm bấm, trong lòng đang không ngừng nhớ kỹ lại.
“Ba ngày sau bẳt đầu ra tay, trói cô ấy tới cho tôi! Đây là hình của cô ấy!” Lôi Vận Đình vươn tay đưa cho Liệt Nhật một bức ảnh nhỏ, Liệt Nhật cầm lấy xem xét, ghi nhở trong lòng rồi tiện tay đốt ánh chụp, đây là thói quen đã hình thành và nuôi dưỡng qua nhiều năm của anh ta.
“Yên tâm, ba ngày sau tôi nhất định sẽ giao cô bé này đến tay
ông!” Liệt Nhật ngạo nghề nói.
“Được!” Lôi Vận Đình nói một tiếng rồi xoay người bước ra bên ngoài, bên ngoài căn nhà là một khu rừng tươi tốt.

Thì ra ngôi nhà này lại được xây dựng giữa núi ờ vùng ngoại ô Đài Bắc,
Lôi Vận Đình quay đầu lại nhìn lại cánh cổng bằng gỗ thông rồi mỉm cười, sau đó lái xe riêng về trung tâm thành phố Đài Bắc.
Một cánh cửa sổ của căn nhà gồ bị đấy ra nhẹ nhàng, nương theo ánh trăng nhàn nhạt có một đôi mẳt sáng như chim ưng nhìn theo chiếc xe hơi đang từ từ rời đi.

Khi chiếc xe biến mất ở cuối con đường, cá ngôi nhà gổ lập tức bị bao trùm trong một bầu không khí kỳ dị, cây cối hoa cỏ xung quanh nhà gỏ không gió mà bay, cành cây đung đưa tựa như đang khóc lóc sợ hãi, một trận gió lốc cuồn cuộn nối lên xung quanh nhà gỗ, khiến cho hoa cỏ trên đất bay lên không trung, xoay quanh một hồi lâu.
“A…” Một tiếng thét dài vang lên trẽn bầu trời, dường như chứa đầy sự phấn khích nào đó.

Theo tiếng thét kéo dài này, một khối khí khổng fô hình thành xung quanh ngôi nhà gổ cũng thuận thế nổ tung, một cơn sóng xung kích cực lớn cuốn phăng mọi thứ xung quanh.

Mấy phút sau, tất cả cây cối, hoa lá trong vòng mười mét xung quanh ngôi nhà gỗ đều tàn lụi, không còn hi vọng có thế tồn tại, xung quanh căn nhà gỗ tạo thành một bãi đất trống lớn, giống như một loại khung cảnh chết chóc.
Nếu chú Lục có thế thấy cảnh tượng này thi nhất định sẽ kinh ngạc mà phát hiện ra, đây lại là cánh giới cao nhất của sát thủ nhị trọng thiên trong truyền thuyết – cán nuốt, khí thế lan tràn đến cực hạn sẽ biến thành một khối không khí kinh người, tràn ngập sát thương nuốt chửng tất cả mọi thứ.
Ngồi trong xe, Lôi Vận Đình chỉ nghe thấy một tiếng thét lớn
xa xa phát ra từ sáu trong núi kia, trong lòng ông ta tràn ngập chấn động đồng thời cũng có hơi chờ mong, lẩm bẩm: “Mãnh hổ sồng chuồng, Tiêu Thiên Long, tao xem mày đối phó thế nào? Có lẽ mày còn không biết sự kinh khủng của sát thủ số một giang hồ.

Có điều không sao, mày sẽ cảm nhận được nhanh thôi.

Ha ha.”
Tiếng cười đác ý này theo sự rung lác dưới cửa kính ô tô bị truyền đi thật xa thật xa….
Đài Bác, sân bay Đào Viên.
Một chuyến bay thuê bao từ Đài Nam đến Đài Bâc từ từ hạ cánh xuống sàn bay Đào Viên, theo cửa máy bay vừa mớ ra, một nhóm lại một nhóm người đàn ông mặc vest đen bước xuống máy bay, chỉ lúc sau máy bay đã chật ních người, nhìn từ xa ước chừng có vài trăm người, ai nấy đều lộ vẻ mặt nghiêm trang, đằng đằng sát khí.
Đây là đội quân tiên phong mà tập đoàn Nam Thiên phái đi Đài Bác, năm trăm quân Cờ Đen, lần lượt là nhóm thứ hai và nhóm thứ ba.

Dần đội lần này là anh em Xa, năm trăm người này cũng là anh em thuộc quân chủ lực dưới quyền của Văn Võ đường, lần này đi tởi Đài Bắc đế quét sạch hội Tam Hợp theo sự bày mưu tính kế của Tiêu Chấn Long.
Trong giới kinh doanh, việc Tiêu Chấn Long thôn tính công ty Lôi thị là bước khởi đầu cho việc tập đoàn Nam Thiên thâm nhập thị trường Đài Bầc, nhưng ở thế giới ngầm Đài Loan thi theo thói quen, lần này quân Cờ Đen bay đến Đài Bâc là khởi đầu cho cuộc đấu tranh giành quyền bá chú của Tiêu Chấn Long ở Đài Bác, đội ngũ năm trám người này đủ để lấp đầy hơn mười chiếc xe buýt Mercedes hướng đến trụ sở Đài Bác của tập đoàn Nam Thiên, trụ sở cũ của tập đoàn Lôi thị.
Với việc năm trăm quân Cờ Đen của Tiêu Chấn Long tiến vào chiếm giữ ở Đài Bác, thế giới ngẫm của Đài Loan lập tức trở nên sợ bóng sợ gió, mỗi buổi tối trên đường phố Đài Bắc, đâu đâu cũng thấy những phần tử xã hội đen với đao dài gậy dài trên tay, ai cũng mang một vẻ mặt cảnh giác.

Cùng lúc đó, các đại ca băng đáng xã hội đen cũng dặn anh em cúa mình, khống phải đến mức bất đâc gì không thế làm gì khác thì không nên khơi mào kích động để tránh khỏi va chạm gây gổ, chọc phải rác rối không cần thiết.
Lúc này phân cục Trung Sơn chịu trách nhiệm chính về an ninh của Đài Bác càng như đang đối mặt với một kẻ thù ghẽ gớm, tất cả cảnh sát tuần tra ngày đêm, ai cũng biết hai đêm này xảy ra một trận đánh nhau lớn của băng đảng xã hội đen mà xưa nay chưa từng có….