Tiẽu Chấn Long hô lớn: “Cúi chào lần một, cúi chào lần hai, cúi chào lần ba.”
Tất cả tội phạm khống hề chống lại, cũng không dám chổng lại, hành lễ theo lời của Tiêu Chấn Long.

Ngay từ đầu Tiêu Chấn Long đã không mang giọng ra lệnh, tựa như đây chính là chuyến hiến nhiên.

Khi Nam mặt sẹo còn sống có thế nghĩ đến vỡ đầu cũng chẳng nghĩ đến, sau khi anh ta chết, Tiêu Chấn Long có thể ra lệnh cho tội phạm cả hai viện Nam Bắc cúi chào tạm biệt anh ta một cách trang trong như vậy, hơn nữa bên cạnh còn có hơn ba mươi cảnh sát vũ trang hộ tống bảo vệ.
Đến đảy, hôm nay Tiêu Chấn Long đã im lặng tuyên bố rằng, bắt đầu từ hôm nay anh chính là hoàng đế ngầm của nhà giam Thành Bầc.
Không ai dám làm trái lại, kết cục của việc làm trái lại chỉ có một, chính là chết.
Đột nhiên, một cơn gió thối qua, khiến tất cả mọi người giật mình, cũng làm trong lòng mọi người lạnh lẽo, tựa như hồn phách của Nam mặt sẹo vừa mới rời đi.
Nam mặt sẹo đi rồi, sau khi trải qua một khoảng thời gian đau buồn, mọi thứ ở Nam Viện trở lại bình thường.
Niềm vui lớn nhất đối với Tiêu Chấn Long dạo gần đây chính là việc mấy người Lý Thế Vinh đã hồi phục, được xuất viện, sẽ sớm trở lại nhà giam Thành Bắc.

Tiêu Chấn Long ngồi trong phòng giam nhắm mắt luyện khí công, bây giờ Tiêu Chấn Long sống ở phòng giam trước đây của Nam mặt sẹo, từ khỉ Tiêu Chấn Long chuyến đến, cơ sở vật chất bên trong đã đầy đủ hơn, có tủ lạnh, TV màu, giường Simmons, trông giống như một phòng khách sạn, tất nhiên những thứ này đều do Lưu Á Danh sắp xếp.

Dù sao thì bây giờ thân phận của Tiêu Chấn Long cũng đã khác trước, Lưu Á Danh đặc biệt cho phép Tiêu Chấn Long không cần đeo gông chân khi ở nhà giam Thành Bắc.

Tất nhiên Tiêu Chấn Long sẵn sàng chấp nhận sự sắp xếp này của Lưu Á Danh.
Lúc này Hoàng Tây kêu gào suốt dọc đường, lon ton chạy vào phòng giam, nhìn Tiêu Chấn Long đang nhám mắt dưỡng khí, lập tức không ngậm miệng, đi đến bên cạnh Tiêu Chấn Long nói: “Anh Thiên, anh Vinh và mọi người về rồi!”
Tiêu Chấn Long nghe được sự vui mừng trong giọng điệu của Hoàng Tây: “ồ? Mau bảo bọn họ vào đây!” Tiêu Chấn Long lập tức đứng dậy, anh và mấy người Lý Thế Vinh không gặp nhau được hai tháng rồi.

Một lúc sau, Hoàng Tây kéo Lý Thế Vinh và những người khác vào phòng, Lý Thế Vinh, Trương Anh Tú và Vương Quang Khải kích động kêu lên: “Đại ca, bọn tôi đã trở lại.” Tiêu Chấn Long vừa quay lại đã nhìn thấy mấy người Lý Thế Vinh đang đứng ở cửa.

Ba người không thay đối nhiều so với lúc trước, ngoại trừ việc trông sắc mặt tái nhợt hơn, mắt ba người rưng rưng nhìn Tiêu Chấn Long, những điều muốn nói không nói ra thành lời.
“Trở về là tốt rồi! Các anh đã chịu khổ!” Lúc này, hai mắt Tiêu Chấn Long đỏ hoe, nhìn những anh em vào sinh ra tử vì mình.

“Đại ca, chúng tôi không khổ.

Vừa rồi nghe Hoàng Tây nói trong lúc tức giận vì chuyện của chúng tỏi, anh đã giết chết đám hòa thượng đó, có đại ca ở đây, cho dù có phải chịu nhiều khố cực hơn nữa, chúng tỏi cũng sẵn lòng.” Nói xong ba người cùng quỳ một gối xuống đất, lớn giọng nói cảm ơn đại ca.

Tiêu Chấn Long vội vàng bước tới đỡ mấy người Lý Thế Vinh đứng dậy.
“Vết thương của các anh thế nào rồi?” Tiêu Chấn Long hỏi.
“Vết thương không có vấn đề gì nữa, chỉ là… chỉ là.” Vương Quang Khải nhìn Tiêu Chấn Long trước, sau đó trao đổi ánh mắt với đám người Lý Thế Vinh.
“Chỉ là sao?”
“Chỉ là lưỡi của anh Vinh bị cắt đi một phần, ảnh hưởng đến việc anh ấy nói chuyện.

Anh Vinh quyết định sau này sẽ không nói nữa, anh ấy muốn mãi mãi bảo vệ bên cạnh đại ca, làm cái bóng của anh.” Vương Quang Khải nói.
“Cái gì?” Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi nghe việc nói chuyện của Lý Thế Vinh bị ảnh hưởng do lưỡi bị cắt, Tiêu Chấn Long vẫn không tin nối.

Một sự tức giận khó giải thích ập lên đầu Tiêu Chấn Long, nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống, mọi người trong phòng đều cảm nhận được sự hận thù của Tiêu Chấn Long.

Khí thế tỏa ra từ người Tiêu Chấn Long khiến Lý Thế Vinh và những người khác đã lâu không gặp anh cảm thấy ngạc nhiên, khí thế này giống như mặt biển đang yên tĩnh đột nhiên có một cơn sóng cực lớn xé nát mọi người.

Đột
nhiên Tiêu Chấn Long hít một hơi thật sâu, đế bản thản bình tĩnh lại hết sức có thế, dù gì thì đám hòa thượng cũng đã chết, hơn nữa còn chết rất thảm, nhưng Tiêu Chấn Long vần cảm thấy không thế bù đắp lại được tội lỗi của mình với mấy người Lý Thế Vinh.
Tiêu Chấn Long bước đến gần Lý Thế Vinh, nặng nề vổ vai Lý Thế Vinh nói: “Anh Vinh, anh biết không? Cho dù giết hết người ở Bẳc Viện, tôi cũng cảm thấy không thế bù đắp lại được nỗi đau khố của anh, nhưng tôi hứa với anh, chỉ lần này thôi, lần sau dù có phải chết, tôi cũng không để anh em mình phải chịu dù là một vết thương nhỏ!” Khi Tiêu Chấn Long nói xong, nước mắt của Lý Thế Vinh đã chảy dài, anh ấy nghẹn ngào nói một câu: “Anh… lớn!” Những người khác cũng sâu sắc cảm nhận được tình cảm anh em của Tiêu Chấn Long, bọn họ đều nảy sinh loại cảm xúc sẵn sàng hy sinh vì tri kỷ.
“Một ngày nào đó, ra khỏi nhà tù này, cho dù phải tiêu bao nhiêu tiền, tôi cũng phải chữa lành vết thương cho anh.” Tiêu Chấn Long nhìn vào mắt Lý Thế Vinh, khắng định, không ai có thế nghi ngờ sự kiên định và chắc chắn trong lời nói của anh.
Kế từ đó, Lý Thế Vinh thật sự không nói chuyện nữa, cũng chính điều này khiến anh ấy chuyên tâm luyện khí công, sau đó cảnh giới của anh ấy được nâng lên một tầm cao mới, đồng thời cũng giúp anh ấy hình thành một loại linh cảm và trực giác vượt qua khả năng của người thường về những nguy hiếm sắp xảy đến.

Lý Thế Vinh đã nhiều lần cứu Tiêu Chấn Long khỏi nguy hiểm, thực sự trở thành cái bóng của Tiêu Chấn Long, bảo vệ sự an toàn cho Tiêu Chấn Long mọi lúc.
Tiêu Chấn Long bước đến gần Trương Anh Tú, Tiêu Chấn Long chưa kịp hỏi, Trương Anh Tú đã nói: “Bác sĩ nói dây chằng tay

phải của tồi cần phải được điều trị.

Có thế tôi sẽ phải giữ bộ dạng này gần mười năm, nhưng đại ca yên tâm, tôi vẫn còn tay trái.” Nhìn đỏi mắt kiên định của Trương Anh Tú, Tiêu Chấn Long biết rẳng với sự quyết tâm và sự kiên trì của mình, anh ấy chắc chắn sẽ luyện được tay trái thuần thục như tay phải, thậm chí có thể vượt qua tay phải.
Tiêu Chấn Long lại nặng nề vỗ vai Trương Anh Tú.

Kế từ hôm đó, khoảnh khắc tay anh đặt lên vai, dường như Trương Anh Tú cảm nhận được sự áy náy của Tiêu Chấn Long dành cho mình.

Kể từ hôm đó, Trương Anh Tú bắt đầu siêng năng tập luyện tay trái, sự kiên trì của anh ấy khiến tất cả anh em đều líu lưỡi không nói nên lời.

Hơn một năm sau, Trương Anh Tú đã có thể luyện được tay trái thuần thục như tay phải trước kia, hơn nữa so với tay phải, tay trái càng có khả năng ra những đòn tấn công bất ngờ cho đối thủ hơn.

Đối với một sát thủ như Trương Anh Tú, đòn bất ngờ này đủ đế giết chết đối thủ, kế từ đó, biệt danh “Tay trái” đã được Trương Anh Tú dùng đế hành tẩu giang hồ.

Nhiều năm sau đó, ngay cả khi tay phải của Trương Anh Tú đã khôi phục, biệt danh này vẳn được giữ nguyên.

Sau đó, khi Tiêu Chấn Long bình định giang hồ, anh ấy cùng với Trương Bá Chính, người cũng là sát thủ trong tam đại hộ pháp, thành lập “Nhóm hai người Tú Chính” của Tiêu Chấn Long, chuyên thực hiện các hoạt động ám sát, khiến tất cả các bang phái trên giang hồ vừa nghe danh đã bỏ chạy.

Tất nhiên, đây là sau này.
Người duy nhất ở đây không bị thương nặng là Vương Quang Khải.

Tiêu Chấn Long bước đến, đấm anh ấy một cái thật mạnh rồi nói: ”CÓ vẻ chỉ có anh không sao!” Nói cười vài câu.

Nghe Tiêu Chấn Long nói như vậy, Vương Quang Khải sờ gáy, cười ngốc.

“Hoàng Tây, cậu đi gọi Trương Bá Chính và mấy người khác ở
Bắc Viện qua đày.” Hoàng Tây đáp lại một tiếng, lập tức chạy tới Bắc Viện.
“Mấy người ngồi đi, lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một số anh em ở Bắc Viện.

Từ nay về sau, tất cả đều là người một nhà.

Trước đây bọn họ là tứ đại hộ pháp của Bắc Viện.

Sau khi đại ca của bọn họ bị tôi đấm một đấm chết, bọn họ đã đi theo tôi.” Tiêu Chấn Long chậm rãi nói.
Nghe Tiêu Chấn Long giết đại ca của tứ đại hộ pháp chỉ bằng một đấm, Trương Anh Tú không dám tin vào tai mình, bởi vì tay phải của anh ấy là do đại ca của tứ đại hộ pháp làm bị thương nặng.
“Tôi thấy ba người bọn họ không phải chủ mưu nên đã đồng ý với họ.

Trước khi bọ họ đi theo tôi, tôi đã bảo mỗi người bọn họ tự đâm mình một đao coi như tạ lỗi với mọi người.

Cho dù trước đây giữa mọi người có ân oán như thế nào, nếu đã trở thành anh em của nhau thì đừng tính toán những chuyện đó nữa, tôi sẽ giới thiệu mọi người với nhau.”
Một lúc sau, Hoàng Tây dẫn Trương Bá Chính, Dương Tuấn Phương và Bùi Đức Lâm vào phòng.

Vừa thấy ba người họ bước vào, Lý Thế Vinh và những người khác lập tức đứng lên, ánh mắt đầy vẻ thù địch.

Nếu không phải nế Tiêu Chấn Long, bọn họ đã xông lên từ lảu rồi.

Tiêu Chấn Long thấy vậy, trong lòng thầm lác đầu, có vẻ sẽ phải mất một thời gian đế họ chấp nhận mấy người Trương Bá Chính.

Tam đại hộ pháp vừa đi vào, tất nhiên họ cũng nhìn thấy ánh mắt thù địch của mấy người Lý Thế Vinh, dù sao bọn họ cũng là người làm Lý Thế Vinh và những người khác bị thương.

Dưới sự dẩn dẳt của Tiêu Chấn Long, tam đại hộ pháp lần lượt tự giới thiệu bản thân, sau khi nói xong cả ba đều nhìn về phía Tiêu Chấn Long.
Tiêu Chấn Long nhìn sáu người trong nhà giam, biết rằng giữa bọn họ vẫn còn hiềm khích, không còn cách nào khác, chuyện này cằn có thời gian để thay đối, anh nói với sáu người: “Tồi biết, bảo mọi người tiếp nhận đối phương trong một thời gian ngắn là chuyện không thế, tôi sẽ cho mọi cơ hội đế chấp nhận.


Nhưng bây giờ ở nhà giam Thành Bắc, nếu mọi người vần coi tôi là đại ca thì tốt hơn hết là mọi người nên đoàn kết với nhau.

Năm ngón tay nắm lại với nhau mới là nắm đấm, nếu không chúng ta sẽ không thế ra khỏi nhà giam này.”
Vừa nghe đến chuyện ra khỏi nhà giam Thành Bắc, sự chú ý của mọi người lập tức rời khỏi sự hận thù, những người ở đây không lúc nào là không muốn ra ngoài.

“Đại ca, anh nói là muốn ra ngoài sao?” Vương Quang Khải không dám tin hỏi.
“Đúng vậy, là ra khỏi nhà giam Thành Bắc.” Tiêu Chấn Long kiên định nói: “Vì vậy mọi người phải đoàn kết lại, nếu không chúng ta sẽ ở trong nhà giam này cả đời.

Mọi người có muốn như vậy không? ít nhất thì tôi không muốn.”
“Chúng tôi không muốn.” Mọi người đồng thanh nói: “Đại ca, cậu yên tâm đi, chúng tôi biết phải làm như thế nào.

Nếu có một ngày chúng ta ra khỏi nhà giam Thành Bắc, ba người chúng tôi sẽ lại so tài với họ.

Lần trước là bọn họ đánh lén chúng tôi.” Trương Anh Tú nói.
Tam đại hộ pháp lập tức tỏ vẻ không phục: “AI sợ ai chứ, tới thì tới.” Trương Bá Chính không phục, hét lên.

Mấy người thách thức lẫn nhau, vô hình khiến quan hệ trở nên gần gũi hơn nhiều, không còn xa cách như trước nữa.
“Được! Thứ tỏi muốn chính là câu này của mọi người.

Nhưng mọi người phải nhớ rằng bây giờ chúng ta là một thế, đều là anh em tốt của nhau.

Không có “bọn họ”, “mấy người”, lúc nào
cũng phải là “chúng ta”.

Chỉ cần chúng ta đoàn kết thì việc ra khỏi Thành Bác sẽ không phải là một giấc mơ, tôi nhất định sẽ biến nó thành sự thật!” Sự kiên định trong giọng điệu của Tiêu Chấn Long lập tức khiến mọi người đoàn kết lại, bắt đầu làm việc chăm chỉ vì mục tiêu chung.
Trong khi Tiêu Chấn Long và những người khác đang nói chuyện, cống nhà giam Thành Bắc mở ra, một chiếc xe ô tô Honda màu đen đi vào, sau khi xe dừng lại, một người đàn ông khoảng năm mươi tuối bước ra khỏi xe, dáng người không cao, nhưng rất sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt híp lúc nào cũng có ánh sáng lóe lên, ông ta là quản ngục Lê Chí Nam – người đã không trở lại nhà giam Thành Bắc gần một năm.
“Anh Nam, anh về rồi!” Mặt mày Lưu Á Danh đầy vẻ tươi cười, đi về phía Lê Chí Nam vừa xuống xe..