Giang Tiểu Vũ chỉ cảm thấy bên phải tối sầm lại, một con quái vật khổng lồ đè ép xuống dưới, mang theo nồng đậm uy hiếp.
Tay cô run lên, một chữ cũng viết không được.
Cô khẩn trương, tai nghe xuôi những điều hắn nói xong, cả người đều không tốt.
"Gì chứ, không có tâm? Kiểm tra đều có đáp án, đáp án đúng, sao lại còn không có tâm chứ?"
Vốn dĩ đám phụ nữ đang sứt đầu mẻ trán, nhìn thấy Giang Tiểu Vũ nhàn nhã thì liền ghen ghét.
Hiện tại nghe Nhuận Lăng như vậy vừa nói, nháy mắt khí đều thuận.
"Thứ phụ nữ đầy âm mưu.
Nguyên lai là làm bộ làm tịch."
- Ai, cô không hiểu thì cũng không cần giả bộ biết hiểu không?
- Đúng đó, không ai chê cười cô đâu.
- Nhuận thiếu, đừng để ý đến cô ta, em xem cô ta giống như kẻ lừa đảo ấy, không biết như thế nào lại có thể trà trộn vào đây.
Nhất thời, mọi người đều bắt đầu công kích Giang Tiểu Vũ.
Giang Tiểu Vũ cảm thấy nếu cô lại nhịn xuống thì sẽ bị người thịt mất, cô thấy cần thiết làm sáng tỏ chuyện này.
- Nhuận Lăng đúng không? Anh nói tôi làm không có tâm.
Vậy xin hỏi anh một chút, anh cảm thấy đáp án của tôi sai, hoặc là nó không đầy đủ chỗ nào?
Giang Tiểu Vũ nén xuống hoảng loạn, dịch xa một chút khoảng cách, hỏi lại Nhuận Lăng.
Cô quyết định dùng tri thức phong phú tự biện giải cho chính mình.
Nhuận Lăng không vội vã trả lời, mà nghiêm túc nhìn đáp án của cô.
Các cô gái cũng đang chờ xem Giang Tiểu Vũ bị chê cười.
"Dạng nhỏ.
Bị vạch trần còn bày đặt đúng lý hợp tình.
Để xem Nhuận thiếu như thế nào tước bỏ cô!"
Nhất thời toàn trường an tĩnh lại.
Thời gian thong thả qua ba phút.
Giang Tiểu Vũ tim đập gia tốc, Nhuận Lăng luôn cho cô cảm giác áp lực.
Có lẽ là hơi thở của anh quá cường thế, hoặc là do cô không thể đoán ra tính cách.
Tóm lại, cô tuyệt đối không suy xét anh, cô không muốn có bệnh tim.
- Đáp án không sai.
Nhuận Lăng ở trong yên tĩnh đã mở miệng.
"Gì chứ? Chúng mỹ nữ có biểu tình quỷ dị?" Giang Tiểu Vũ tự tin cười.
"Sao có thể có sai được chứ."
- Nhưng cô có biểu hiện khinh mạn, nên hiển nhiên, cô không hiểu ý nghĩa trong đó.
Nhuận Lăng nói tiếp.
"Hả?"
Chúng mỹ nữ biểu tình rốt cuộc đã trở lại.
- Nguyên lai là con mọt sách.
- Học bằng cách nhớ cũng không biết xấu hổ lại còn đắc ý.
* * *
Các loại phê bình đều được nói ra.
- Bất quá, cô còn chưa phải thành viên của gia tộc tôi, không hiểu trách nhiệm trong đó thì có thể lý giải, tôi có thể cho cô một cơ hội.
"Ai bảo Nhuận Lăng ít nói chứ." Quả thực, Giang Tiểu Vũ có dự cảm không tốt.
Đầu óc đám phụ nữ ngừng, trực tiếp ngốc.
"Đã xảy ra chuyện gì? Nhuận thiếu có ý gì vậy?"
Nhuận Lăng nói xong, bàn tay to rút ra khỏi mặt bàn, đứng thẳng thân mình, nhìn phục vụ đứng ở một bên, lạnh giọng mở miệng:
- Tiễn khách.
Phục vụ rất có mắt, đối với mặt khác các cô gái đang ngồi làm tư thế tiễn.
Giang Tiểu Vũ đầu "ong ong", bỗng nhiên đứng lên, không đợi người tới tiễn liền nghĩ chạy lấy người.
Cánh tay bị kéo, Giang Tiểu Vũ xoay tròn một cái đúng lúc đâm vào lòng ngực kiên cố.
Đầu đâm choáng váng, cô ngửi thấy được hương bạc hà lạnh.
Cô đứng không vững, theo bản năng bắt lấy quần áo của hắn.
Sau đó, cô tức giận ngẩng đầu:
- Anh kéo tôi làm gì, lưu manh! "
Nhuận Lăng cúi đầu, ở trên môi của Giang Tiểu Vũ hôn một cái.
" Lạnh lạnh, thực nhẹ nhàng."
Giang Tiểu Vũ choáng váng.
- Cô không thể đi.
Thanh âm Nhuận Lăng mang theo giai điệu độc đáo, phi thường hoa lệ, người nghe được như ở trong mộng.
- Cô phải ở lại làm cô dâu của tôi.
Một câu này ở trong lỗ tai Giang Tiểu Vũ nổ tung.
Hiện tại buổi tiệc đã bị người mạnh mẽ làm cho yên lặng.
Chỉ để lại hai người, hoàn toàn ở bên nhau.
Độ ấm bốc lên.
- Tôi có thể cự tuyệt không?
Mặt Giang Tiểu Vũ đau khổ, sức lực quá nhỏ, đẩy không ra người này.
Cô muốn nhất bây giờ chính là, cô có thể báo nguy không?.