- Cảm ơn đã khích lệ.
Mời Mễ thiếu.
Bí thư Trường giơ tay mời Mễ Mông Hứa vào văn phòng, rồi mặt không cảm xúc mà đi ra ngoài.
Xem ra anh chàng muốn thay một bộ quần áo khác rồi.
Nhuận Lăng thở hắt ra.
Anh đem văn kiện khép lại rồi ngã lưng ra sau ghế.
Anh khẽ nâng mi nhìn Mễ Mông Hứa đang ngập tràn gió xuân:
- Cậu tự trọng chút đi.
Mễ Mông Hứa chỉnh lại mũ, cười ma mị mà đi đến trước văn phòng Nhuận Lăng:
- Quân lính Tư Nhĩ càn quấy như vậy thật sự là khiến người ta muốn động thủ mà.
Tư Nhĩ mở cửa ra, đem bia lạnh để trên bàn:
- Mễ thiếu, mời dùng đồ uống.
"Vừa đúng lúc làm lạnh cho cái đầu nóng của hắn."
Nói xong, anh không chờ hai người mở miệng mà nhanh chóng rời đi.
"Đọc truyện miễn phí trên dembuon.vn để ủng hộ mình dịch tiếp nhé các bạn!"
Nhuận Lăng bưng trà lạnh bên người uống mấy ngụm liền.
Sau đó, anh nhìn Mễ Mông Hứa rồi tự rót thêm một ly:
- Cậu đắc tội bí thứ của tôi làm gì? Đến đồ uống cũng không có người mở nữa.
- Không sao, tớ có thể tự mình mở mà.
Mễ Mông Hứa mở đồ uống rồi bưng lên uống một hớp lớn:
- Tư Nhĩ đúng là một người biết quan tâm, lại còn biết tớ thích uống bia lạnh nữa chứ.
Nhuận Lăng nhíu mày:
- Tôi nhớ lần trước cậu nói, cậu thích uống nước đậu xanh.
Đương nhiên lần đó cũng là bí thư Trường bưng nước đậu xanh đến.
- Ha ha, nam chính đã kết hôn thật không thú vị gì cả.
Mễ Mông Hứa xấu hổ cười hai tiếng.
Anh ta lại uống lên mấy hớp bia lạnh nữa.
- Cút.
Nhuận Lăng nhẹ nhàng mà nói một chữ.
"Không thú vị thì đứng ì ra đó làm gì?"
- Đừng mà người anh em.
Mễ Mông Hứa vội buông lon bia xuống, rồi sát lại gần Nhuận Lăng:
- Lăng Lăng, cậu đoán xem lần này ở nước Pháp tớ gặp một nữ hiệp như thế nào đi.
Chờ tớ tìm được cô ấy thì tớ cũng kết hôn.
Nhuận Lăng giơ tay đẩy mặt Mễ Mông Hứa ra xa.
Anh nhìn biểu cảm của hắn thì không tỏ ý kiến:
- Thì ra cậu thích nữ à?
"Vừa rồi vậy mà còn dám động thủ với bí thư của mình nữa."
Mễ Mông Hứa chốc lát chớp chớp đôi mắt hồ ly hắc ám, nhấp cánh môi say nồng:
- Không giống nhau đâu.
Tư Nhĩ là thưởng thức, còn nữ hiệp mới là người tớ ngưỡng mộ.
- Nữ hiệp?
Nhuận Lăng nhấm nuốt hai chữ này rồi lại ngó nam sinh nữ tướng – Mễ Mông Hứa, gật đầu:
- Rất hợp, theo đuổi đi.
Nghe lời này xong, Mễ Mông Hứa liền nhìn Nhuận Lăng với nhiều ý vị sâu xa.
Nhuận Lăng nhạy bén liền cảm giác được việc này có quan hệ với mình:
- Là người tôi quen biết?
Mễ Mông Hứa muốn quỳ ngay lập tức.
- Đúng vậy.
Lăng Lăng, lần này cậu nhất định phải giúp tớ.
Đôi mắt ma mị không ngừng truyền điện về phía Nhuận Lăng.
Nhuận Lăng không có cảm xúc.
- Cậu nói người đó là ai trước đi.
Nhuận Lăng ở thương trường thật ra tiếp xúc không ít các loại hình nữ cường, nữ hán tử.
Muốn nói quen biết thì đúng thật là không có.
- Ở nước pháp cô ấy cứu tớ, sau đó liền biến mất.
Khi tớ lấy lại tinh thần thì mới biết cô ấy đã về nước rồi.
Mễ Mông Hứa từ từ kể ra:
- Sau đó tớ về nước tìm.
Tớ phát hiện cô ấy và vợ của cậu quen biết nhau.
Mễ Mông Hứa nói xong thì chớp chớp mắt nhìn Nhuận Lăng.
Nhuận Lăng lại uống một ngụm trà lạnh, sau đó mở văn kiện ra tiếp tục xử lý công sự.
Mễ Mông Hứa chờ mãi chờ mãi nhưng vẫn không thấy Nhuận Lăng ngẩng đầu.
Hắn vô cùng tuyệt vọng:
- Lăng Lăng, sao cậu có thể giả vờ như không nghe vậy chứ? Rõ ràng là cậu nghe thấy lại giả như không nghe được.
Cậu không cảm thấy vất vả lắm sao?
Nhuận Lăng thờ ơ.
Mễ Mông Hứa càn quấy một trận cuối cùng cũng đầu hàng mất mát mà rời khỏi văn phòng của Nhuận Lăng.
Văn phòng cũng không còn tạp âm nữa mà bắt đầu yên tĩnh trở lại..