- Nếu không có khả năng thì em nên từ bỏ đi.
Kiều Tư Hoa biết mình khuyên chưa chắc đã được nhưng cô vẫn không muốn trơ mắt nhìn em gái càng lún càng sâu.
Kiều Tư Dung đặt tay lên gối mà nắm chặt, gân xanh nổi lên rõ ràng.
Tiếng hô của mọi người to rõ làm cho hai chị em nhìn về phía cửa thang lầu.
Tất cả ai nấy đều ngẩn ra.
Ông Nhuận mấy năm nay ở nhà họ Nhuận không cười bao giờ thì giờ phút này lại cười có chút ngốc.
Mà loại cười "ha ha" này thì..
Nó khiến mọi người có cảm giác không chân thật chút nào.
Ông Nhuận đối với người trong nhà đều là nghiêm túc, huống chi là người ngoài.
Người ta đến mặt ông còn chưa thấy, nếu thấy cũng gần gũi không được.
Nhưng người mới như Giang Tiểu Vũ mới gặp không đến mười tiếng mà có thể khiến cho ông lão này sau một chuyến đi thư phòng về thay đổi như vậy.
Trong đại sảnh, một tiếng khe khẽ nói nhỏ cũng không có.
Nó quỷ dị mà an tĩnh.
Giọng nói ngọt ngào của Giang Tiểu Vũ vô cùng rõ ràng mà bay vào tai mọi người:
- Ông ơi, người thật khỏe mạnh nha.
Bước đi như bay luôn.
Hẳn là thường ngày ông hay rèn luyện phải không ạ? Ông ơi, ông đã nhảy qua quảng trường vũ rồi sao ạ?
Giang Tiểu Vũ thần thánh logic.
Ông Nhuận cao ngạo ngẩng đầu, đối với logic của Giang Tiểu Vũ rất bất mãn:
- Ông sao có thể nhảy quảng trường vũ chứ.
Mỗi ngày ông đều luyện Thái Cực đấy.
- Là vậy sao ạ.
Giang Tiểu Vũ sùng bái nhìn ông Nhuận.
- Ông thật lợi hại quá.
Ông biết đánh Thái Cực, còn cháu chỉ biết nhảy quảng trường vũ thôi.
"Thái Cực với quảng trường vũ có phân cao thấp nữa à?"
Mọi người cảm thấy thật xấu hổ.
Giang Tiểu Vũ ân cần đỡ ông Nhuận ngồi lên chủ vị, rồi cô cũng ngồi ở bên cạnh tiếp tục chọc ông Nhuận cười ha ha.
Nhuận Lăng tiến lên vài bước ngồi ở vị trí phía sau.
Giang Tiểu Vũ và ông lại nói chuyện rất vui vẻ.
Nhuận Lăng thích thú dựa vào ghế sô pha.
Giang Tiểu Vũ trộm trừng mắt nhìn Nhuận Lăng một cái.
"Sao vậy chứ, anh ấy cũng không đáp lời gì cả.
Thật khát quá."
Lúc này, hầu gái bưng một ly sữa bò và một ly cà phê tới.
Nhuận Lăng cầm ly sữa bò đưa đến bên miệng Giang Tiểu Vũ.
Giang Tiểu Vũ tự nhiên mà uống một ngụm.
Mười ngày ở bệnh viện, chuyện này cũng là chuyện bình thường nên hai người cũng không có nhiều cảm xúc lắm.
Nhưng hành động này lại khiến người khác kinh ngạc.
Tuy là biết hai người vừa mới tân hôn nhưng cũng không cần ngược người như vậy chứ.
Đặc biệt là Kiều Tư Dung.
Cô ta nắm chặt mười ngón tay.
Từng trận đau đớn không rõ ràng.
Đau đớn khiến cô ta xanh mặt.
Kiều Tư Hoa nhìn em gái ở bên cạnh có chút không đúng:
- Dung Dung, em không thoải mái sao? Để chị đem em về phòng chị nghỉ ngơi.
Ông Nhuận nhìn hai chị em.
Ông phát hiện trong hai người có một người mặt hơi tái nhợt thì không đành lòng:
- Quản gia, gọi điện thoại kêu bác sĩ đến đây đi.
À, thêm một chuyên gia dinh dưỡng nữa.
Người trong nhà muốn khỏe mạnh phải chú ý nhiều hơn.
Kiều Tư Hoa ngơ ngác nhìn ông Nhuận.
Nước mắt cô chảy xuống.
Đột nhiên cô đứng lên, cúi đầu chạy khỏi đại sảnh.
Kiều Tư Dung nhịn chị gái chạy xa, rồi lại nhìn Nhuận Lăng khó lắm mới thấy được.
Cô ta không muốn đi, nhưng cô ta không tìm thấy lý do để ở lại.
Giang Tiểu Vũ không chú ý đến Kiều Tư Dung đang rối như tơ vò kia.
Cô tiếp tục cùng ông Nhuận nói chuyện.
Nhuận Lăng vẫn lười chen vào nói.
Anh chỉ đơn giản nâng ly đút sữa bò cho Giang Tiểu Vũ, đối với những chuyện khác thì anh không mấy quan tâm.
Ở nhà ăn không ăn nhiều nên Giang Tiểu Vũ cầm điểm tâm trên bàn mà ăn.
Sau đó cô cũng lễ phép đưa cho ông Nhuận ăn.
Hai người bạn vong niên, càng ngày càng được củng cố.
Những người khác trong đại sảnh, cũng chỉ có thể dùng mắt mà cúng bái Giang Tiểu Vũ thao thao bất tuyệt.
Bọn họ cũng không có dũng khí mà học theo cô cùng ông Nhuận nói chuyện..