Giang Tiểu Vũ không thể đếm được có bao nhiều người đang khom lưng.

Cô cảm thấy hành lang thật dài, liếc nhìn một cái cũng không thấy đầu bên kia.

Ánh đèn sáng ngời chiếu trên mỗi người và các góc trong phòng.

Chỉ chứng kiến trước mắt thôi thì cũng đã thấy có bao nhiêu mỹ lệ rồi.

- Đi thôi.

Nhuận Lăng ôm hờ Giang Tiểu Vũ đem cô đi vào đại sảnh xa hoa.

Giang Tiểu Vũ chỉ có thể máy móc đi theo Nhuận Lăng.

Lúc này cô cảm thấy may mắn vì trên tay mình không cầm đồ, bởi có cô cũng chẳng nghĩ gì đến nó.

- Bác lớn đã về.

Người đứng ở cửa đại sảnh đón hai người chính là vợ của em trai thứ hai của Nhuận Lăng - Kiều Tư Hoa.

Cô mặc một bộ lễ phục màu trắng, tóc cột cao, dáng người cao gầy cân đối, khuôn mặt xinh đẹp.

Bấy giờ cô gật đầu tiếp đón cho thấy cô ấy là một người có giáo dưỡng, trông vô cùng ưu nhã mỹ lệ.

Trong đại sảnh một chút thanh âm đàm tiếu cũng không có.

Nó trở nên quỷ dị an tĩnh, người đang ngồi đều sôi nổi đứng lên.

Nhuận Lăng nhìn em dâu rồi gật đầu, liền ôm Giang Tiểu Vũ đến trước mặt gia trưởng trong nhà.

Giang Tiểu Vũ đứng thẳng tắp, cả người chợt ra mồ hồi lạnh.

"Nhiều người quá.

Họ đều đang nhìn người mới là mình."

Việc đó làm toàn thân cô cứng đờ.

"Mình nên làm gì bây giờ?"

- Ông, bà, ba, mẹ, vợ của em hai.

Em nhanh chào hỏi đi.

Nhuận Lăng nhìn từng người rồi nói ra xưng hô.

Sau đó anh cúi đầu xem Giang Tiểu Vũ đang ngốc lăng.

"Ngày thường nhanh nhẹn, hoạt bát đều đi đâu rồi không biết." Nhuận Lăng ám ám.

Giang Tiểu Vũ như bị Nhuận Lăng giải huyệt, câu nệ chào hỏi:

- Chào ông, chào bà, chào ba, chào mẹ, chào em dâu.

Liên tiếp chào hỏi từ trên xuống làm Giang Tiểu Vũ khá mệt.

Nhưng cô vẫn cố gắng duy trì tươi cười, không cho chính mình có lỗi.

Động tác của cô quá mức máy móc đã khiến cho cho sự bất an của cô lộ ra.

Trước đây, mẹ Nhuận - Chu Tử Kỳ chỉ thấy qua ảnh chụp của Giang Tiểu Vũ mà thôi.

Bà vừa nhìn đã biết tính tình của Giang Tiểu Vũ không tồi.

Bà vội vã làm cho con trai cả không ham thích kết hôn đi tìm vợ.

Chẳng những bận rộn trong giới quý tộc, đến trên mạng bà cũng không tha.

Lúc ấy trong lòng bà nghĩ chỉ cần con trai có thể kết hôn thì ăn mày bên đường, bà cũng sẽ dọn dẹp đàng hoàng.

Nhưng đột nhiên con trai kết hôn, lập tức bà đã có con dâu cả.

Bà cảm thấy lúc ấy bà đem Giang Tiểu Vũ đưa đến trước mặt con trai có phải là đầu óc bị hư rồi hay không?

Đem xúc động xuống dưới, bà còn lôi chồng cùng thông gia đi nước Pháp chơi mấy ngày là bởi vì bất đồng về cách nghĩ.

"Mấy ngày đi chơi cũng không vui như trong tưởng tượng.

Người ta đều nói kết hôn quan trọng nhất là môn đăng hộ đối.

Trước kia mình không tin, bây giờ cảm thấy hơi hối hận rồi."

Bà nhìn mặt Giang Tiểu Vũ mất tự nhiên thì tâm cứng lại: "Con dâu cũng quá không phóng khoáng rồi."

Tâm không tốt, là có cảm giác, Giang Tiểu Vũ nhìn phía nhuận mẫu chu tử kỳ, thấy được nàng tươi cười thực đạm.

Trong lòng không tốt nên có cảm giác, rất nhanh Giang Tiểu Vũ nhìn về phía mẹ Nhuận Chu Tử Kỳ.

Cô thấy bà cười vô cùng ảm đạm.

"Không đúng nha.

Lúc trước mình kết hôn không phải là kiệt tác của bà ấy và mẹ hay sao? Thấy như thế nào cũng không vui vẻ nhỉ?"

Trên mặt Chu Tử Kỳ tươi cười đều nhanh chóng biến mất, lãnh đạm mở miệng:

- Cô là Giang Tiểu Vũ?

Nhuận Lăng nhìn mẹ mình, anh thay Giang Tiểu Vũ trả lời:

- Đúng rồi mẹ.

Mẹ cứ trực tiếp gọi cô ấy là Tiểu Vũ đi.

Cả tên lẫn họ đều xa lạ.

Giang Tiểu Vũ cũng không thể làm lơ, đành phải tiếp lời:

- Đúng ạ, mẹ cứ gọi con là Tiểu Vũ.

Biểu tình thực vô thố.

Sợ hãi rụt rè, một chút đều không có hào phóng.

Chu Tử Kỳ hoàn toàn không cười nổi nữa.

"Con dâu cả này của mình thật là không được rồi.

Trong đại sảnh nhiều thân thích như vậy cũng làm cho con trai mình mất mặt quá."

- Lăng, mẹ muốn nói với con một vài câu.

Chu Tử Kỳ nói xong liền xoay người đi khỏi đại sảnh.

Bả vai suy sụp của Giang Tiểu Vũ.

Rồi sau đó anh đi theo phía sau mẹ của mình.

Anh cũng muốn hỏi thật rõ ràng vì sao mẹ anh lại có thái độ như vậy, sao lại có chuyển biến lớn như vậy..