Mười ngày trước, cô gả cho một ông xã như kim cương tỏa sáng, ngây thơ mờ mịt.

Trải qua một ngày ở chung vui vẻ, cô vẫn là khá hoảng hốt.

Thấy trời đã khuya, đêm tân hôn cũng sắp đến.

Trong lòng cô kháng cự, ai bảo cô là một người chậm nóng làm chi.

Lúc này, người nào đó không cẩn thận làm gãy eo, nếu muốn hỏi tâm tình hiện tại của Giang Tiểu Vũ thì quả thật cô sẽ trả lời là rất vui.

- Tâm trạng của em rất tốt nhỉ?

Trong mười ngày này Nhuận Lăng đều hỏi một vấn đề, sắc mặt âm trầm.

Chưa từng có người bệnh nào có thể vui vẻ như vậy.

Quả thực là quá kì lạ.

So sánh một hồi, tâm trạng của Nhuận Lăng liền không tốt.

Bà xã mềm mại thơm tho bay mất nên tìm ai hỏi đây.

- Em muốn uống canh.

Giang Tiểu Vũ mở miệng trực tiếp yêu cầu.

Cô đối với tâm trạng có vấn đề của Nhuận Lăng thì luôn lựa chọn tránh né mà không nói.

Đắc tội với người đưa cơm của cô là không tốt.

Nhuận Lăng âm trầm nhưng vẫn đem cháo ngọt nóng trên tay đổi thành canh gà.

Anh múc một một muỗng canh đưa đến bên miệng Giang Tiểu Vũ.

Đồ tham ăn Giang Tiểu Vũ há miệng đem canh gà bổ dưỡng nuốt vào trong bụng mình.

- Hương vị ngon lắm.

Anh tự mình làm sao?

Người ăn nương tay khen Nhuận Lăng một chút.

Cô nhìn mặt Nhuận Lăng âm trầm mặt đã mười ngày thì cảm thấy bây giờ đặc biệt rất thuận mắt: "Đúng thì tốt rồi."

- Không phải, anh không rảnh.

Nhuận Lăng lạnh lùng đáp, không cho Giang Tiểu Vũ có cơ hội kiêu ngạo.

Giang Tiểu Vũ cũng không thất vọng gì.

Trừ ngày làm giấy tờ đó ra, Nhuận Lăng sau khi thăm cô xong thì liền chạy về công ty rất vội.

Mà sau khi cô gọi điện thoại đến trường xin nghỉ thì chủ nhiễm buồn rầu.

- Anh không cần đưa cơm cho em mỗi ngày đâu.

Để Như Yên đưa đến là được rồi.

Giang Tiểu Vũ hiểu chuyện nói.

Tống Như Yên tới sẽ mang theo chó nhỏ, cô có thể chơi với nó.

Nhuận Lăng sắc bén thấy biểu tình vi diệu của Giang Tiểu Vũ.

Đừng tưởng rằng anh không biết, anh là bị người ghét bỏ.

Thói đời mà, người không bằng chó mà lại ứng nghiệm với anh.

- Cô ấy cũng bận.

"Hừ, muốn cùng con chó kia chơi sao? Không có cửa đâu.

Hôm nào bán nó kiếm tiền trả viện phí cho Tiểu Vũ."

- À.

Giang Tiểu Vũ có thể có có thể không hồi.

Cô tiếp tục vui vẻ anh cơm.

Nhuận Lăng lòng dạ không thuận đút đồ ăn cho Giang Tiểu Vũ đến no.

Anh đem mâm đồ ăn trên giường bệnh dọn xuống, thuần thục bỏ vào hộp giữ ấm.

Ừm, anh rất có tiềm năng làm bảo mẫu.

Trải qua mười ngày an dưỡng, eo của Giang Tiểu Vũ tốt đến nỗi không còn gì để tốt nữa.

Sau khi ăn no, cô rất thoải mái nhưng lại mệt rã rời.

Nhuận Lăng dọn dẹp xong xuôi liền nhìn thấy đầu nhỏ của người phụ nữ nào đó.

Anh ngồi trên ghế bên mép giường.

Nhuận Lăng âm trầm mở miệng:

- Ba mẹ từ nước Pháp đã về rồi.

Hôm qua là về đến nhà.

- À.

Giang Tiểu Vũ vô tình đáp.

"Buồn ngủ quá! Buồn ngủ quá!"

- Hôm nay em phải xuất viện.

Ngày mai đi nhà chính ăn cơm.

Nhuận Lăng tiếp tục mở miệng.

"Một, hai, ba.."

Nhuận Lăng đếm trong lòng.

- Hả?

Đột nhiên Giang Tiểu Vũ mở mắt đang buồn ngủ ra, lập tức đã bị dọa tỉnh.

Nhuận Lăng không có chút nào ngạc nhiên cả.

Anh biết là sẽ như vậy.

- Giang Tiểu Vũ, thay ra đồ bệnh nhân đi nào.

Bây giờ xuất viện.

Nhuận Lăng nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi, khoanh tay trước ngực.

Anh cũng không có ý muốn hỗ trợ.

Nhưng chuyện quan trọng không phải cái này.

- Nhuận Lăng, Nhuận đổng, anh nói ngày mai đi đâu cơ?

Hy vọng là không như cô nghe được.

- Nhà chính.

Nhuận Lăng nói thật rõ ràng, còn thêm một câu:

- Liên hoan lớn dành cho người nhà.

Giang Tiểu Vũ tâm lạnh lạnh: "Người nhà của Nhuận Lăng.

Vậy là rất nhiều người tới.

Ruột thịt đã có tới mấy chục người rồi chớ đừng nói họ hàng xa.

Nghĩa là hàng ngàn hàng vạn quý tộc rồi.".