- Anh đói bụng.

Nhuận Lăng cướp di động trong tay Giang Tiểu Vũ, đánh vỡ sự trầm mặc giữa hai người.

Giang Tiểu Vũ đang ở thời điểm mấu chốt trong trò chơi thì di động đột nhiên biến mất.

- Ấy, anh mau trả cho em.

Em sẽ bị người ta đánh chết đó.

Giang Tiểu Vũ vội vàng muốn lấy lại: "Thật là thêm phiền mà."

Nhuận Lăng xem tên của trò chơi là "Trung Vũ Tiểu Giang" xong thì đem điện thoại ném trên bàn, lạnh lạnh mở miệng:

- Đã chết.

Giang Tiểu Vũ kêu rên một tiếng, rồi nhìn nhân vật trong trò chơi của mình bị chết không được chết lại.

Vì không bị đồng đội vây công, Giang Tiểu Vũ lựa chọn khẩn cấp tuyến dưới.

- Nhuận Lăng, anh nói đi.

Giang Tiểu Vũ đứng lên, chống hông từ trên cao nhìn xuống Nhuận Lăng:

- Vì sao anh lại giật di động của em?

"Ha ha, cảm giác từ trên cao nhìn xuống thật tuyệt.

Khó trách nhiều người đều muốn cao."

- Giang Tiểu Vũ, 7 giờ, đi nấu cơm.

Nhuận Lăng dựa sô pha.

Tuy là ngước nhìn nhưng khí thế của anh cũng không thua.

Nháy mắt Giang Tiểu Vũ cảm thấy tự hào vừa rồi là ảo giác.

"Vậy chắc là do cô không đủ cao thôi.

Ừm, nhất định là thế rồi."

Giang Tiểu Vũ đá dép lê, nhấc chân đứng lên sô pha, lại từ chỗ cao hơn nhìn xuống Nhuận Lăng:

- Em không đi đâu.

Anh đi đi.

"Làm hại mình thua trong trò chơi, lại còn muốn sai mình đi nấu cơm.

Nghĩ rất hay đó."

Nhuận Lăng nhướng mày nhìn Giang Tiểu Vũ chân trần đứng trên sô pha.

Bộ dáng ngạo kiều này thật sự là làm cho anh muốn kéo người lại gần.

- Anh không làm.

Nhuận Lăng lạnh lùng trả lời ba chữ.

Giang Tiểu Vũ không còn gì để nói: "Không làm thì thôi, anh giận cái gì chứ.

Anh còn ở đó lạnh lùng thì có tin em khiến cho anh đói chết không hả?"

- Em cũng không làm.

"Anh kiêu ngạo nói không thì sao em phải nói được chứ."

Giang Tiểu Vũ đứng yên, nâng cao cằm, tròng trắng mắt đều muốn trợn ngược.

Nhuận Lăng chỉ nhìn đến cổ duyên dáng của Giang Tiểu Vũ mà hoàn toàn không nhìn được khuôn mặt cô.

- Giang Tiểu Vũ, em xuống dưới mau.

Nhuận Lăng nhịn ý nghĩ muốn đem Giang Tiểu Vũ đá xuống.

Nhưng giọng nói trầm thấp của anh cùng hơi thở âm trầm quanh quẩn đã làm ý nghĩ của anh bại lộ.

Giang Tiểu Vũ lạnh lùng, chớp mắt nhảy xuống sô pha, đeo dép lê vào.

- Em sẽ không nấu cơm.

Khí thế thua nhưng Giang Tiểu Vũ cũng nhất quyết không vào phòng bếp.

Nhuận Lăng lạnh lùng nhìn Giang Tiểu Vũ chống chế.

- Anh nhớ giữa trưa trước khi đi ra ngoài, em nói em muốn nấu cơm?

Đừng tưởng rằng trí nhớ của anh không tốt.

Anh nhớ rõ Giang Tiểu Vũ đã từng nói qua.

- Có sao? Em không nhớ rõ.

Giang Tiểu Vũ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, một mực phủ nhận.

Nhuận Lăng cầm di động, ngón tay tung bay.

Một đoạn mân mê hoa cả mắt liền xuất hiện một khúc giọng nói.

Đúng là giọng của Giang Tiểu Vũ.

Chứng cứ rõ ràng.

Giang Tiểu Vũ tò mò nhìn qua, mặt mày suy sụp:

- Sao ở nhà anh còn dùng máy theo dõi nữa thế?

Nói xong, Giang Tiểu Vũ nhìn về phía các phòng nhưng cô cũng không phát hiện bất cứ dấu vết nào của cameras cả.

- Máy theo dõi đều là vô tuyến cả.

Nó bao trùm cả chỗ này, em nhìn không ra đâu.

Nhuận Lăng thong thả đi tới sau Giang Tiểu Vũ.

- A!

Giang Tiểu Vũ hoảng sợ:

- Anh làm gì mà đột nhiên lại đứng gần vậy.

Cô đang tìm cameras thì sau lưng xuất hiện giọng nói lạnh băng có cảm giác như quỷ tàn nhẫn quen thuộc.

- Đi nấu cơm.

Nhuận Lăng cầm cánh tay Giang Tiểu Vũ kéo vào phòng bếp.

- Nhưng em chỉ biết xào rau xanh thôi.

Giang Tiểu Vũ bị đẩy đến trước kệ lưu li, mặt cô đau khổ.

Cô khổ học hai mươi năm nên đều ăn trong nhà ăn của trường học.

Vào nghề ba năm cô vẫn ăn ở nhà ăn.

Đời này cô cùng nhà ăn có duyên.

Cô cũng rất bất đắc dĩ.

- Những món khác đều không làm được sao?

Nhuận Lăng thấy Giang Tiểu Vũ buồn rầu thật thì cũng tin.

"Còn muốn nếm thử tay nghề của bà xã, xem ra là mình nghĩ nhiều rồi.".