- Thật xin lỗi, em hại tâm trạng anh không tốt.

Giang Tiểu Vũ áy náy cúi đầu.

Tay nhỏ trắng nõn bất an nắm lại.

Cô ngẩng đầu, miễn cưỡng cười tươi:

- Như vậy được không anh?

Nhuận Lăng sợ run.

Từ trước đến nay anh chưa thấy qua nụ cười gượng ép.

Nhưng gượng ép khuôn mặt như vậy lại có chân thành cùng một đôi mắt sáng ngời.

Anh hiểu rõ là cô rất muốn cười, rất muốn hào hứng, rất muốn làm cho anh vui vẻ.

Nhuận Lăng có nồng đậm tội, ác cảm, anh đang làm gì vậy?

- Đồ ngốc, cười thật khó xem.

Khóc một lần đi.

Bàn tay to của anh nâng lên, đè lên đầu nhỏ của bà xã.

Thật là làm người đau lòng, không đành lòng tra tấn.

Giang Tiểu Vũ cầm ma trảo của Nhuận Lăng, buồn bực:

- Không được đè đầu của em.

Nó sắp bị đè hư rồi.

Vốn dĩ em đã không cao rồi mà.

Nhuận Lăng buông Giang Tiểu Vũ ra.

Di động để trên bàn vang lên, anh giơ tay cầm lấy, nói:

- Tôi đã biết.

Người ở đầu dây bên kia như là báo cáo cái gì đó.

Sau khi Nhuận Lăng trả lời xong thì cúp điện thoại.

Giang Tiểu Vũ còn đang dùng tay chải lại đầu tóc rối loạn.

- Cục Cảnh Sát không tìm được hồ sơ của chó nhỏ đó.

Sự việc có chút khó giải quyết, chó nhỏ không có người nhận.

Nhuận Lăng suy xét rồi cũng nói thẳng.

"Chó nhỏ không ai nhận." Tâm Giang Tiểu Vũ quýnh lên:

- Vậy chó nhỏ phải làm sao bây giờ?

- Đăng kí rồi, giao cho cảnh sát xử lý.

Nhuận Lăng nói ngắn gọn.

Đây là phương thức xử lý chính xác, nhưng kết quả sẽ như thế nào thì thật sự khó mà đoán trước được.

- Nhuận Lăng, anh có thể để cho Như Yên đăng ký rồi đem chó nhỏ về nuôi không? Chờ chó nhỏ tìm được chủ nhân, chúng ta sẽ trả lại cho họ.

Giang Tiểu Vũ không muốn chó nhỏ chưa tìm được chủ nhân mà đã bị đưa đi hộ sở chuyên môn trông coi.

"Chó nhỏ còn bé như vậy thì làm sao mà bảo vệ bản thân được đây."

- Được.

Nhuận Lăng trả lời rất nhanh.

Anh cầm di động nói vài câu, tóm lại ý chính là để cho Như Yên đem chó nhỏ ôm về.

Sau khi Nhuận Lăng nói chuyện điện thoại xong, Giang Tiểu Vũ ngồi ở phòng khách chờ, thuận tiện cầm một gói khoai lát ăn.

Nhuận Lăng ngồi ở bên cạnh, mở tạp chí ra nhàn nhã mà xem.

- Nhuận Lăng, anh ăn khoai lát không?

Giang Tiểu Vũ "răng rắc" ăn mấy miếng, cô nuốt khoai lát xong mới hỏi Nhuận Lăng ở một bên.

Nhuận Lăng hơi gật đầu.

Khoai tây làm khoai lát tuy là không tốt cho sức khỏe nhưng anh có thể ăn được.

- Cho anh một miếng nè.

Giang Tiểu Vũ cầm một miếng đưa đến bên miệng Nhuận Lăng.

Nhuận Lăng há mồm ăn khoai lát, "răng rắc" mấy tiếng rồi nuốt xuống bụng, gật đầu.

"Ừm, hương vị không tồi."

- Ăn ngon không?

Giang Tiểu Vũ mở to mắt, nhìn Nhuận Lăng chờ mong.

Nhuận Lăng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ non mềm, ăn uống thật tốt, giọng nói bình đạm đáp:

- Ừ, một miếng nữa đi.

- Được nha, được nha.

Giang Tiểu Vũ gật đầu không thể dừng, lại cầm một miếng đút cho Nhuận Lăng.

Nhuận Lăng cắn một ngụm, nhân tiện anh cũng cắn nhẹ luôn tay của cô.

Giang Tiểu Vũ giống như bị điện giật rụt tay.

Tay đứt ruột xót, gặp phải ma ma mà.

Khoai lát như dính vị ngọt trên người Giang Tiểu Vũ nên làm cho Nhuận Lăng ăn rất vừa lòng.

Sau khi ăn xong, Nhuận Lăng còn muốn ăn nữa.

Anh liền đem ánh mắt dừng ở khoai lát trong tay Giang Tiểu Vũ.

Giang Tiểu Vũ không cho, nâng tay đem khoai lát để vào miệng.

"Răng rắc, răng rắc" không ngừng.

Cô đắc ý nhìn Nhuận Lăng: "Hừ, không cho anh ăn đó, cho anh thèm chết."

Nhuận Lăng nhìn bộ dáng khoe khoang của Giang Tiểu Vũ thì đôi mắt âm u.

Hầu kết lăn vài cái, anh nguy hiểm tới gần Giang Tiểu Vũ khoe khoang.

Giang Tiểu Vũ muốn trốn nhưng không kịp.

Nhuận Lăng sớm đã khóa chặt cái miệng nhỏ đầy khoai lát.

Sau đó anh cường thế đè lên.

"Muốn chạy trốn, không dễ vậy đâu" Nhuận Lăng rất là có lòng tin..