- Vòng cổ nhiều như vậy, anh muốn em chọn hả?

Giang Tiểu Vũ không hiểu, đi hưởng chút khí lạnh lại còn có thêm quà.

Nhuận Lăng gật đầu.

Vì hôn lễ của anh mà gia tộc đã chuẩn bị đâu vào đó.

Đây là một khu hàng xa xỉ để Giang Tiểu Vũ có thể chọn quà.

- Chọn không được.

Giang Tiểu Vũ cảm thấy rất nhiều đều đồ sáng long lanh, cô không thấy cái nào tinh xảo mỹ lệ hơn một chút.

- Em muốn hết.

Giang Tiểu Vũ nhớ tới một câu danh ngôn của nhà giàu mới nổi, phất tay, đại khí nói.

Nếu là lời nói của cô thì khả năng mua một cái vòng cổ đều phải trả tới ba năm.

Nhưng với danh Nhuận đổng phu nhân thì nháy mắt đã biến thành người có tiền.

Đột nhiên cô có cảm giác sau một đêm liền trở nên giàu có.

Nhuận Lăng đối với chuyện nhà giàu mới nổi là không biết.

Nhưng anh cũng không phản đối cô chọn hết.

- Đưa đến chung cư Ánh Nắng Ban Mai, lầu 39.

Nhuận Lăng hào phóng lạnh lùng mệnh lệnh.

"Hả? Chỉ đùa một chút thôi mà."

- Từ từ đã, chọn cái này đi anh.

Giang Tiểu Vũ vội vàng ngăn cản Nhuận Lăng phá của.

Cô chỉ tay về hướng một cái trong đó.

Đá quý hình quả lê rất đẹp.

Chủ yếu là cô thích ăn lê.

- Ừ, cùng kiểu này đều đóng gói toàn bộ.

Nhuận Lăng lại lần nữa hào phóng phân phó, làm cho Giang Tiểu Vũ một bộ trang sức.

- Chờ một chút!

Lần này không phải là Giang Tiểu Vũ gọi mà là Nhuận Lăng.

Nhuận Lăng không chút hoang mang chọn một vòng cổ cầm trên tay.

Anh cúi đầu nhìn Giang Tiểu Vũ:

- Em đem tóc để lên đỉnh đầu đi.

"Đây là anh ấy muốn đeo cho mình sao?" Giang Tiểu Vũ ngoan ngoãn đem tóc cầm lại.

Nhuận Lăng đeo vòng cổ, rồi đoạt tóc từ trong tay Giang Tiểu Vũ.

Bàn tay anh chỉ chuốt mấy lần mới thôi.

Giang Tiểu Vũ mông lung ngửi thấy hương bạc hà mát lạnh, còn có cảm giác lạnh nồng đậm của Nhuận Lăng.

Cô nâng vòng cổ quả lê lành lạnh lên.

Nhân viên cửa hàng giơ cao gương chiếu ra gương mặt đỏ ửng của cô và một bàn tay to ôn nhu chải vuốt.

Cô hoảng hốt ngẩng đầu, đối mặt với tầm mắt của anh, bên trong đều là ý cười say mê.

Đột nhiên tim cô đập nhanh.

Tình tố chậm rãi sinh trưởng.

Giang Tiểu Vũ nhón chân, tay nắm áo Nhuận Lăng nhanh chóng hôn anh một cái.

Sau đó, cô nhanh chóng tránh thoát.

Cô chạy ra cửa hàng trang sức vàng bạc.

Ân, cô cần làm cho hơi nóng bốc hơi đi chút ít.

Nhuận Lăng nhấp miệng hơi câu, chậm rì rì đi theo.

Sau khi anh đi rồi, nhân viên cửa hàng không nhịn được mà phát ra tiếng hút khí.

Nhuận đổng khốc lên ai cũng muốn quỳ mang giày cho, Nhuận đổng cười rộ thì thiếu chút nữa đã nhào qua đó.

Phu nhân nhất định đã cứu vớt toàn vũ trụ, mới đạt được cầm lòng không được khi phi phác tư cách.

Thật là ghen ghét mà!

- Đi, về nhà thôi.

Nhuận Lăng đi đến bên người Giang Tiểu Vũ, ôm lấy cô.

Giang Tiểu Vũ cúi thấp cởi ra vòng vây Nhuận Lăng.

Đứng cách ba bước, cô cười rồi nhìn Nhuận Lăng.

Mi Nhuận Lăng chọn chọn anh khí, ôm tay nhìn Giang Tiểu Vũ.

"Sao đây, không cho ôm ư?"

- Để lãng mạn chúng ta nắm tay đi.

Giang Tiểu Vũ cười xong liền tiến lên nắm tay Nhuận Lăng.

Mười ngón tay đan vào nhau.

Cô kéo Nhuận Lăng đi.

Mặt Nhuận Lăng đen lại,"Đi cùng người trí tuệ thiểu năng.

Cô ấy không phải cô giáo sơ trung sao? Chắc chắn là không phải dạy học trước lớp chứ?

Nhuận Lăng đột nhiên có chút lo lắng cho việc cô dạy bọn nhỏ.

- Đi thôi, Nhuận đổng đại nhân.

Giang Tiểu Vũ đi trước kéo không được, bất đắc dĩ mở miệng kêu Nhuận Lăng đang đứng tại chỗ.

- Anh đi trước.

Nhuận Lăng bước đi.

Nếu trong đây có một người là trí tuệ thiểu năng, anh cũng không muốn làm.

- Cùng nhau đi thôi.

Giang Tiểu Vũ nhảy nhót đi gần Nhuận Lăng.

Cô quyết định nắm tay hẹn hò..