⦁ Trước kia cô ấy là huấn luyện viên phòng tập thể dục, thứ không thiếu đầu tiên đó là sức lực.
Nhuận Lăng quay đầu Giang Tiểu Vũ lại, chủ động giải thích thắc mắc của cô.
Muốn về sau thì trước tiên phải có chuẩn bị.
⦁ Phòng tập thể dục?
Giang Tiểu Vũ nghĩ tới người đại hán lực lưỡng.
Tuy rằng thân hình Tống Như Yên rất cao, nhưng hình thể lại hoàn mỹ mảnh khảnh.
⦁ Cô ấy là giáo viên yoga ư?
Giang Tiểu Vũ nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc nghĩ đến giáo viên yoga.
⦁ Trừ yoga ra các thứ khác đều phải.
Nhuận Lăng đưa ra đáp án hoàn toàn tương phản với cô.
⦁ Hả?
Mặt Giang Tiểu Vũ đặc biệt khôi hài, rút gân một chút.
Vậy mà cô đã sai rồi.
"Nhưng cô ấy cũng thật là..
quá tài ba rồi."
Hai người câu được câu không, đảo mắt đã đến lâu 39, họ ấn vân tay cùng mật mã rồi đi vào.
Sau đó Tống Như Yên cũng tới, cô cầm hành lý trực tiếp đi phòng ngủ chính.
Tiểu Vũ đã tham quan qua, đó là phòng của Nhuận Lăng.
Giang Tiểu Vũ tung ta tung tăng thuận đi qua, cầm lấy rương hành lý chống lại cửa:
⦁ Như Yên, tôi ở phòng ngủ phụ cách vách là được rồi.
Cô không nên ở cùng với người nào đó một phòng.
Nhìn người đó tính cách, nếu ở cùng một chỗ thì đảm bảo cô sẽ bị ăn không còn dư gì nữa.
"Hừ! Cần phải bảo vệ trong sạch của chính mình thôi."
⦁ Vâng, phu nhân.
Tống Như Yên lạnh lùng trả lời, sau đó đi mất.
Giang Tiểu Vũ ở lại một mình mở cửa phòng ngủ cách vách, đang định đem hành lí mang vào.
Đột nhiên trời đất quay cuồng, cô và hành lí bị đem vào phòng ngủ chính, Nhuận Lăng dễ dàng giữ cửa đóng lại.
⦁ Nhuận Lăng, em đi dọn dẹp một chút.
Giang Tiểu Vũ ngẩng đầu, nhìn người ở phía trước, cô cười còn khó coi hơn khóc.
- Ừ, em cứ tùy tiện dọn dẹp đi.
Còn lại nửa phòng em có thể bày đồ đạc.
Nhuận Lăng khoanh tay trước ngực dựa vào cửa.
"Đại hiệp, thả cho bé con này một con đường sống đi mà.", trái tim Giang Tiểu Vũ yếu ớt rút gân.
- Em không thể ở cách vách hở? Giang Tiểu Vũ lựa chọn nói thẳng.
Muốn ở cách vách mà, rất cần thiết.
Giang Tiểu Vũ nắm chặt tay nhỏ.
- Em nói xem? Nhuận Lăng ưu nhã từ trong túi lấy ra một quyển sổ hồng, đem nó đặt lên trên bàn tròn trong phòng ngủ chính.
Bàn tròn bạch ngọc trong sáng đối lập với sổ hồng.
Trừ phi Giang Tiểu Vũ mắc bệnh mù màu, nếu không thì thật sự chỉ có thể tính là lừa mình dối người.
- Nhưng em không muốn cùng anh ở một phòng.
Em muốn ở một người.
Đặc biệt là cùng người nào đó, thái độ của Giang Tiểu Vũ mạnh mẽ lên.
Giang Tiểu Vũ có thói quen cực kì tốt đó là một khi kích động, khuôn mặt nhỏ của cô sẽ tựa như quả táo hồng, ngon miệng dụ hoặc, làm Nhuận Lăng nhìn rất muốn ăn uống.
Nhuận Lăng tâm tình thực tốt tới gần Giang Tiểu Vũ, duỗi cánh tay ra đem cô ôm ở trong lòng ngực, đem đầu nhỏ lộn xộn ấn ở lồng ngực, lạnh lạnh mở miệng:
- Từ hôm nay trở đi, em phải tập thành thói quen.
Không muốn cũng phải muốn, làm gì gặp ai kết hôn mà còn độc hưởng một gian phòng bao giờ.
Nằm mơ!
- Ô ô, buông em ra.
Giang Tiểu Vũ đánh eo của Nhuận Lăng.
Cô ở trong lòng ngực Nhuận Lăng giãy giụa.
- Không bỏ, em nên tập thói quen với hơi thở của anh đi.
Nhuận Lăng rất vô sỉ đem Giang Tiểu Vũ ôm ở trong lòng.
Giang Tiểu Vũ khóc không ra nước mắt, đây là cái quỷ gì lý do vậy, nào có quyển sách ghi như thế, chơi tôi sao?
- Anh buông em ra trước.
Âm thanh Giang Tiểu Vũ mềm mại thương lượng.
Khi ở nhà, cô ngẫu nhiên làm nũng, hiệu quả vẫn là không tồi.
Hy vọng lần này cũng có thể hữu hiệu, ừm, nhất định hữu hiệu.