Quán cà phê cao nhã có cách điệu, bày sách cùng âm nhạc, làm người buông bỏ những bận rộn cùng mỏi mệt của ngày thường.

Thanh âm của người phụ nữ ngọt đến mức cao tám độ, rất có quyết đoán.

Có bát quái.

Người nghỉ ngơi trong quán cà phê đều sôi nổi nhìn lại đây.

Họ nhìn thấy một người phụ nữ cao gầy, xinh đẹp hoàn mỹ, lồi lõm rõ ràng,

Như là biết mọi người đều đang xem, cô ta nghiêng đầu, dùng tay vuốt vuốt tóc dài.

Tô Diễm Phân, người phụ nữ cùng Đan Tự Tịch triền miền.

Giang Tiểu Vũ híp híp mắt, bóng dáng thẳng thắn, nhưng đầu lại có chút mơ hồ.

- Cô giáo Giang, cô sao lại không nói lời nào vậy? Không nhớ rõ tôi sao? Hay là cảm thấy mất mặt muốn giả té xỉu?

Tô Diễm Phân thấy Giang Tiểu Vũ tinh thần không tốt.

"Bị bỏ không lâu lại bị bỏ tiếp.

Haizz, phụ nữ bị đá thật đáng thương.

Lại nói, bị một tên đàn ông mắt kính giống người qua đường để ở quán cà phê thật là đáng buồn mà." Tô Diễm Phân nhìn Giang Tiểu Vũ mà đồng tình.

Đầu óc Giang Tiểu Vũ nửa mê nửa tỉnh, nhưng vẫn là nhìn đến Tô Diễm Phân phong phú biểu tình.

Ngực rầu rĩ.

- Tiểu Vũ, mau về nhà đi! Em không cần vì quên anh mà phải vội vã tìm người khác.

Ở trong lòng anh, em vẫn luôn thật đơn thuần.

Đan Tự Tịch cũng không chịu nổi tịch mịch nên đã đi tới, rất có cảm giác tốt mà đem lần này thân cận làm Giang Tiểu Vũ đối với hắn nhớ mãi không quên.

Nói xong, hắn ta còn ôm trấn an Tô Diễm Phân, đối với cô ta hôn một cái, làm cô ta không cần hiểu lầm.

"Đơn thuần em mi ấy! Hai người đều là diễn viên cả."

Vô duyên vô cớ chạy đến trước mặt cô, diễn một đoạn thoại nội tâm của bọn họ, cho ai xem vậy? Lúc trước mắt cô nhiều hạt, tâm nhiều manh mới đi coi trọng Đan Tự Tịch.

Một cổ ác khí dâng lên, Giang Tiểu Vũ bỗng nhiên đứng lên, nện bước, nhấc chân liền chạy lấy người.

Thời điểm đi qua quầy thu ngân, cô mở túi ra lấy tiền trả.

- Ha ha, cô giáo Giang, cô tự mua đơn à.

Tô Diểm Phân tựa như một khối dính tro bụi, đi theo lên, nói chuyện rất đắc ý.

- Tiểu Vũ, anh đến trả cho, coi như phí chia tay.

Đan Tự Tịch lưu loát lấy một thẻ ngân hàng từ trong túi ra, rất là hào phóng vì Giang Tiểu Vũ trả hóa đơn.

"Phí chia tay, hơn hai trăm đồng? Hắn đúng là khảng khái."

Giang Tiểu Vũ đếm đúng ba tờ tiền, lạnh lùng mở miệng:

- Không cần thối lại.

- Tiểu Vũ, chúng ta quen nhau một năm, dù chia tay đi nữa cũng vẫn là bạn bè, em không cần khách sáo như vậy.

Đan Tự Tịch đối với Giang Tiểu Vũ như một đống ghê tởm.

Đây là cô tự cho là đúng bị người vây công sao?

- Cách ly phí, cầm đi, về sau chúng ta là người xa lạ.

Tay nhỏ của Giang Tiểu Vũ từ trong bóp tiền lấy ra một nắm tiền xu, đặt mạnh trên bàn, nhìn thẳng vào hai người.

- Giang Tiểu Vũ!

Tô Diễm Phân cảm thấy bị xem thường, bị người xem như rác rưởi liền phẫn nộ rống lên một câu.

Từ đầu đến chân không để ý tới người, mở miệng liền đả thương người, thật là kiêu ngạo đến chán ghét.

- Thật ngượng ngùng, tôi và cô không thân, dù không trả tiền, xem cô cũng không giống ăn mày chắc cũng không để bụng số tiền kia.

Giang Tiểu Vũ thong thả, ung dung đem tiền để lại trong túi.

Nhìn tức muốn hộc máu Tô Diễm Phân, cô lạnh lạnh mở miệng.

Một câu đã đem hai người diễn kịch đều bậc lửa.

Giang Tiểu Vũ không thèm quan tâm, nghênh ngang mà đi.

Một khối tiền đều cất nhắc hắn, hiện tại, ở trong lòng cô, Đan Tự Tịch không đáng một đồng.

Trung tâm thành phố có một đống office building, cao ngất trong mây, người đi qua đều sẽ không tự giác mà nhìn lên, sau đó sẽ nhìn đến tòa nhà lớn kinh điển đồ đằng, mạc danh nhiệt huyết dâng lên: "Đời này nhất định phải đi vào nhìn một cái."

Nhuận Lăng không nhìn ra cửa sổ, nhưng bên ngoài nhiệt khí cùng nhiệt tình đều đã truyền vào văn phòng của anh.

- Ai cho mẹ vào thế? Mặt Nhuận Lăng có điểm đen..