Giang Tiểu Vũ hiểu được ý của Nhuận Lăng, nhưng lại không biết nên vui hay nên buồn.
Cô chỉ có thể trừng mắt liếc anh mà thôi.
- Để anh dẫn em đi xem căn phòng này, quà biếu cho cha mẹ vợ anh cũng để ở đó.
Nhuận Lăng ôm Giang Tiểu Vũ đi lên cầu thang.
- Đây là ở một tầng mà lại có lầu trên nữa, như nhà hai tầng vậy đó.
Rốt cuộc phòng này lớn bao nhiêu thế?
Giang Tiểu Vũ đi lên lầu, cảm thấy thật thần kì làm sao.
- Không rộng, 300 bình phương.
Nếu em muốn đổi một căn nhà lớn, anh nghĩ nên mua biệt thự.
Nhưng như vậy thì nó cách trường học em dạy khá xa, buổi sáng đi sẽ mệt.
Nhuận Lăng chọn chung cư này cũng là tiện cho sinh hoạt.
- Không cần, không cần đổi đâu.
Nơi này quá tốt rồi.
Thật sự, cô không thể chê nơi này nhỏ hẹp được.
Nó lớn tới nỗi khiến cô cảm thấy có chút trống vắng.
- Vậy được.
Nhuận Lăng đẩy cửa phòng ra, cùng Giang Tiểu Vũ đi vào.
Đột nhiên, Giang Tiểu Vũ lùi về cửa vài bước.
- Em không vào đâu, anh mang quà ra rồi chúng ta về nhà nhanh đi.
Đối với phòng ngủ, Giang Tiểu Vũ có dự cảm không ổn.
Cô còn chưa chuẩn bị tốt.
Nhuận Lăng bất đắc dĩ, bà xã hiếm khi cảnh giác như thế, anh nên vui hay nên sầu đây.
- Được rồi, đi thôi.
Nhuận Lăng cầm quà trên tay, liền đi ra phòng ngủ.
Đây là quà đặc sản từ các nơi mẹ của Nhuận Lăng chuẩn bị để biếu cho ông bà thông gia nếm thử.
- Em giúp anh cầm một túi nhé.
Giang Tiểu Vũ nhìn Nhuận Lăng cầm ba cái túi, cô liền duỗi tay muốn cầm một túi.
Nhuận Lăng chợt lóe:
- Nặng lắm, em cầm không nổi đâu.
Với anh mà nói mấy túi này chẳng có bao nhiêu trọng lượng cả, nhưng anh vẫn muốn làm cho bà xã đau lòng một chút.
- Nặng lắm sao? Vậy chúng ta nhanh đi thôi.
Giang Tiểu Vũ không đành lòng nói.
Nhuận Lăng đi trước, cô liền vội vàng đóng màn, rồi khóa cửa.
Sau đó cô lại chạy theo Nhuận Lăng vào thang máy.
Cô chạy trước một bước để mở cửa thang máy cho Nhuận Lăng.
Đi vào rồi cô lại tiếp tục đóng cửa.
- Nếu nặng thì anh để xuống trước đi.
Giang Tiểu Vũ cảm thấy thang máy chạy chậm nên có thể để đồ xuống nghỉ một lát.
- Không cần đâu.
Trên mặt sàn dơ lắm.
Nhuận Lăng nhẹ nhàng nói.
Giang Tiểu Vũ nhìn mặt sàn sạch sẽ, không dơ bẩn, nhưng để đồ ăn trên đó quả thật không được.
Cô đành đau lòng nhìn cánh tay anh.
"Nhất định là rất mỏi rồi."
Nhuận Lăng cảm giác không tồi, được vợ đau lòng như vậy, cả người đều ấm áp, khí phách hăng hái hẳn.
Hai người rốt cuộc đã tới gara ngầm, Nhuận Lăng đem đồ để vào gầm xe.
Lúc này, Giang Tiểu Vũ đã ngồi ở trên ghế điều khiển.
Nhuận Lăng thong dong ngồi vào ghế phụ, thắt đai an toàn cho chính mình.
- Anh tay mỏi nên em sẽ lái xe cho.
Giang Tiểu Vũ giải thích, cô nghĩ mình nên làm gì đó giúp anh.
Nhuận Lăng gật đầu, anh lười biếng cười.
"Có vợ thật tốt."
Nhưng không đến một phút, Nhuận Lăng liền biến sắc trầm trọng.
Ban đầu xe khởi động rất thuận lợi, nhưng lúc sau thì chạy xiên xiên vẹo vẹo như người khổng lồ say rượu.
Lông mày Nhuận Lăng nhảy nhảy, anh thấy xe rất nhanh sẽ đụng phải cây cột.
Tưởng tượng xe bị hư hỏng, anh nhanh chóng ra tay đem xe dừng lại.
Nhuận Lăng kinh hãi tới nỗi đổ mồ hôi lạnh, sự việc đến quá bất ngờ.
Giang Tiểu Vũ vỗ vỗ ngực, nhìn Nhuận Lăng mặt đen, rối rít xin lỗi:
- Thật xin lỗi, đã lâu rồi em chưa lái xe.
"Hừ! Tính ra bà xã cũng là vì có lòng tốt muốn giúp mình."
Nhuận Lăng không đành lòng chỉ trích, chỉ là muốn đem vấn đề hỏi rõ ràng:
- Giang Tiểu Vũ, em có bằng lái chưa?
Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, tuy rằng cảnh sát sẽ không bắt xe anh.
Nhưng anh là một công dân tốt, đối với mạng sống của người qua đường rất có trách nhiệm..