- Anh..
Giang Tiểu Vũ thấy Nhuận Lăng xưng hô như thế thì cũng không tỏ ý kiến gì.
- Gọi em là Tiểu Vũ đi.
Trước đó kêu "Tiểu" nghe thật kỳ quái.
Đặc biệt là khi bị Nhuận Lăng gọi.
- Tuân mệnh bà xã, mời lên xe.
Nhuận Lăng mở cửa xe để cho Giang Tiểu Vũ đi vào.
Xe đổ ở cửa Cục Dân Chính không bị kéo đi, chắc cũng chỉ có mình Nhuận Lăng mà thôi.
- Vậy bà xã nên gọi anh là gì đây?
Nhuận Lăng đổi không cao lãnh nữa, mà cười hỏi.
Giang Tiểu Vũ chớp mắt, buột miệng thốt ra:
- Nhuận Đổng đại nhân!
Nhuận Lăng ngẩn người: "Vợ mình thật nghịch ngợm mà."
- Được, vậy sau này cứ gọi như thế đi.
Anh cười thật sâu, nghe lệnh bà xã.
Giang Tiểu Vũ tự ái quay qua, nghiêng đầu đi ngắm phong cảnh.
Cô mới không cần!
Sau đó, khung cảnh xung quanh cứ xa lạ dần khiến cho Giang Tiểu Vũ nghi ngờ.
Con đường này không đến được nhà cô.
Anh muốn mang cô đi nơi nào?
Giang Tiểu Vũ cầm lấy sách vở, đôi mắt mở to dò hỏi Nhuận Lăng.
Anh không nói ra đích đến, quả thật là cô muốn nhảy xuống xe.
Nhuận Lăng khóe miệng giơ lên: "Vợ mình cũng không đến mức ngu ngốc lắm, vẫn còn phát hiện ra đường đi không đúng."
- Chúng ta đi phòng tân hôn trước, anh muốn lấy ít đồ tặng cha mẹ vợ.
Nhuận Lăng cảm thấy xưng hô mới này mới tốt làm sao.
"Phòng..
Phòng tân hôn? Còn có loại này nữa sao?"
- Anh nói là, đi nhà anh sao?
Giang Tiểu Vũ xác định hỏi.
Đầu óc ầm ầm vang lên.
Mắt thấy phía trước thay đổi đèn, Nhuận Lăng chậm rãi dừng xe, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của Giang Tiểu Vũ.
- Ngu ngốc, đó là phòng tân hôn, ba mẹ cố ý mua tặng cho chúng ta ở, là nhà của chúng ta.
Nhuận Lăng tức giận nói.
Người này, cầm lấy giấy kết hôn đều nói sai cả.
- Đừng sờ đầu em.
"Kiểu tóc sẽ loạn mất thôi." Giang Tiểu Vũ chỉnh lại tóc.
- Em không phải ngu ngốc, kêu em là "bà xã".
Giang Tiểu Vũ hung hăng trừng Nhuận Lăng một cái.
Cô là trăm năm khó gặp thiên tài thiếu nữ, như thế nào là ngu ngốc được.
- Được, bà xã.
Nhuận Lăng cười rồi tiếp tục lái xe.
Xe không nhanh không chậm chạy một giờ, trên đường thông suốt, có lẽ không phải ở Cao Phong Kỳ, cũng có thể bởi vì bảng số xe của Nhuận Lăng cũng nên.
Đỗ xe xong, Nhuận Lăng đưa Giang Tiểu Vũ lên tầng 39 của chung cư.
- Đây là chung cư "Ánh nắng ban mai", phòng tân hôn của chúng ta ở tầng 39, mở cửa yêu cầu phải có vân tay cùng 28 mật mã, anh làm cho em rồi, về sau em có thể tự do ra vào.
Nhuận Lăng đứng ở cửa cẩn thận nói, một bên ấn xuống mật mã tròn 28 kết hợp giữa chữ cái cùng con số:
- Nhớ rõ chưa?
Giang Tiểu Vũ nhớ kỹ, chỉ là thực hiếm lạ, cửa nhà ai lại hố như vậy, mật khẩu thật quá phức tạp.
Nếu đổi người ở, chắc họ sẽ nhiều lần bị nhốt ở ngoài cửa thôi.
- Đại nhân, người ở đây đều làm mật khẩu thâm ảo như vậy hả?
Giang Tiểu Vũ một bên theo Nhuận Lăng ấn vân tay tiêu bản, một bên tò mò hỏi.
- Không, theo anh được biết, tầng khác mật khẩu đều là 6 con số.
Nhuận Lăng tùy ý đáp.
- Vậy à.
Tóm lại là tầng của bọn họ đặc thù hơn.
Cũng mệt cho trí nhớ của cô.
Vừa lật vừa mân mê, Giang Tiểu Vũ mới làm xong vân tay thông qua, mới vào gia môn, cô phải xem phòng tân hôn mới được.
Nhuận Lăng cởi áo khoác, ngồi ở trên sô pha nhắm mắt dưỡng thần.
Giang Tiểu Vũ tham quan.
Đèn trong phòng ở đều bật sáng, sáng ngời lại còn rộng mở.
Trong phòng bày hoa Tulip tươi mới, mùi hương theo nhiệt độ ổn định tỏa ra toàn bộ phòng khách.
Khiến cho người ngửi vào đều cảm thấy thoải mái, cả người thả lỏng.
Ở đây trang hoàng theo kiểu Tây, màu trắng làm chủ, phụ là da cam, dưới thị giác, cao nhã mà ấm áp, làm trước mắt người ta sáng ngời.
Giang Tiểu Vũ từng bước một đi tới..