- Anh ơi, anh cũng tới tìm cô giáo Giang học bù ạ?
Cô bé chớp mắt to, tò mò hỏi:
- Nhưng anh lớn như vậy mà còn chưa tốt nghiệp sơ trung* sao?
*Giáo dục sơ trung = Trung học cơ sở
Cô bé đánh giá Nhuận Lăng, lắc lắc đầu nhỏ, đôi mắt hiện lên tất cả đều là sự đồng tình với anh.
Nhuận Lăng cười khổ, duỗi tay điểm điểm cái mũi nhỏ của cô bé:
- Nghe này, anh không phải học sinh của cô ấy mà là bạn trai.
Kết thúc buổi chạy, nữ sinh vây lại đây xem tan nát cõi lòng rơi đầy đất.
"Còn không có nói chuyện qua, như thế nào liền thất tình rồi?"
Hiện trường thực quỷ dị.
Giang Tiểu Vũ vô tình bị người hận, về sau ở tiểu khu phải cẩn thận một chút, đáng tiếc cô không biết chuyện gì xảy ra.
- Oa, anh là bạn trai của cô giáo Giang.
Thật tốt quá, cô giáo Giang rốt cuộc gả ra ngoài được rồi, Quá tuyệt!
Cô bé rất vui mừng.
Nhuận Lăng không thể hiểu được, liền đứng lên, vẫy tay từ biệt cô bé.
Những cô gái trẻ tuổi muốn vây anh lại, nhưng đột nhiên bị hơi thở băng hàn tỏa ra khiến cho sợ hãi, không dám bước lên.
Cô gái lại một lần nữa thất tình, sáng sớm trong hoa viên mùi hoa tựa hồ đều thành hương vị của thất tình.
Nhuận Lăng có được cường đại nội tâm, còn lại là thuận lợi đi vào của nhà Giang Tiểu Vũ, ấn chuông cửa đâu tiên vào sáng sớm.
Mẹ Giang nghi hoặc mở cửa, bà nhìn thấy trang phục lộng lẫy, tư thế oai hùng của Nhuận Lăng thì hỏi:
- Cậu là?
- Chào cô, con là Nhuận Lăng, là người yêu của Tiểu Vũ từ ngày hôm qua.
Nhuận Lăng thu hơi thở lạnh lẽo của chính mình lại, tranh thủ tạo ấn tượng tốt trước mặt mẹ vợ.
"Người yêu?"
Mẹ Giang từ trong túi tạp dề lấy ra tấm hình đói chiếu với khuôn mặt của Nhuận Lăng.
Nhuận Lăng khóe miệng trừu trừu rất nhỏ, trước nay anh không nghĩ tới, tấm hình chụp lại vẻ đẹp trai của mình lại xuất hiện ở trong túi tạp dề nhà người khác.
Mẹ Giang không để ý tới biểu tình của Nhuận Lăng.
Ngược lại bà cẩn thận đánh giá, lông mi đen đặc sắc bén, mắt có thần thái, cái mũi đĩnh bạt anh tuấn, còn môi có mười phần cá tính.
"So với tấm hình thì đẹp trai hơn, nhưng còn không phải người mình ngàn chọn vạn tuyển con rể."
Mẹ Giang con ngươi sáng ngời thoáng chốc biến đến mức tận cùng, bà nhanh nhẹn đem tấm ảnh nhét vào tạp dề, nhiệt tình mở miệng:
- Chà chà, con rể à! Mau vào, mau vào đi! Ngồi nào! Ngồi nào!
Mắt thấy sau lưng Nhuận Lăng còn theo rất nhiều người, mẹ Giang vẫy vẫy tay, đóng cửa lại.
Ở phòng khách, ba Giang còn đang đánh Thái Cực, thấy vợ đem Nhuận Lăng vào, thì liền ngừng động tác.
Ông nghe rõ ràng, vợ kêu hắn là con rễ.
- Chào chú, con tên là Nhuận Lăng.
Nhuận Lăng lễ phép chào hỏi.
Không phải thực thân thiện, lại cũng không đột ngột.
Ba Giang rất vừa lòng.
Ban đầu ông nghĩ sẽ làm khó một chút, nhưng lại bị phá giải.
"Không thể để làm khó không được, mà còn đem con rể ưu tú cưỡng chế chạy mất."
- Tốt tốt, ngồi đi! Không cần khách sáo.
Ba Giang cười như sói xám trung niên, tiếp đón Nhuận Lăng.
Lúc này mẹ Giang đã sớm vào phòng Giang Tiểu Vũ, kéo chăn mà cô đang ôm chặt, liền miệng nói:
- Giang Tiểu Vũ, mấy giờ rồi, nhanh xuống giường cho bà đây, nghe không?
Không có chăn, cả người Giang Tiểu Vũ rét run, nhưng buồn ngủ quá, cô không muốn dậy.
Ngày hôm qua, cô vẫn luôn nghĩ đến nhân vật lớn - Nhuận Lăng, làm hại cô tờ mờ sáng mới ngủ.
- Mẹ à, mẹ cho con ngủ một lát thôi.
Cơm sáng con không ăn, dù sao hôm nay con cũng không đi trường.
Cô còn trong kỳ nghỉ đó.
Mẹ Giang sao lại có thể bỏ qua cho cô.
- Mau đứng lên, chồng mi đến đây, mi còn không chịu dậy tiếp đón hả?
"Bỏ lỡ biết đi đâu tìm một con rể đẹp trai như vậy đây."
Giang Tiểu Vũ đột nhiên mở mắt ra, tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng..