May càng thêm lo lắng hơn khi tối hôm đó cô thấy Du cứ ngồi lỳ một chỗ, không nói không rằng với ai. Dường như cậu đang suy nghĩ về điều gì đó... 

- Nói cho chị biết chuyện gì đi Du ! - May nhẹ giọng hỏi. 

- Em không sao mà chị. - Du cố vẽ ra một nụ cười. 

- Chưa bao giờ em gạt tay chị ra. Thế mà lúc chiều... - May nói như sắp khóc. 

- May... Em xin lỗi. Chị biết đấy, em không cố ý mà ! - Du rời khỏi chỗ đang ngồi, bước đến định đặt tay mình lên vai cô, nhưng rồi lại thôi. 

- Chị chắc chắn phải có chuyện gì đó ! - Cô bất ngờ chụp lấy tay Du làm cậu hốt hoảng rụt tay lại, nhưng không kịp nữa rồi. 

- Ơ chị... Đừng mà ! - Du cố tách bàn tay cậu ra khỏi bàn tay mềm nhỏ của cô. 

- Tay em... Sao lại thế này ? Nó lạnh quá, lạnh hơn bình thường ! 

Du biết không thể giấu cô được nữa rồi. Cậu không nỡ gạt May vì những điều sẽ xảy ra với mình sắp tới đây. Điều đó đối với cô gái nhỏ kia thật quá tàn nhẫn, cô sẽ lại tổn thương mất. Thế là Du hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng thật điềm tĩnh : 


- Chị bình tĩnh này... nghe em nói ! Em đã giống như câu chuyện lần trước em kể... 

- Sao chứ ? Có nghĩa là... - May như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. 

- May đừng khóc ! Đó là quyết định của riêng em mà. Chị đừng để em thấy bản thân mình vô dụng nha. - Du nâng niu bàn tay cô, mỉm cười. 

- Chị không muốn Du rời xa chị nữa đâu ! - May nức nở. 

- Em biết làm gì đây ? Chị đừng như vậy mà ! - Du nói và cảm thấy tim mình như có một cảm giác gì đó, nhói lên. 

- Chị sẽ không để điều đó xảy ra ! - May bỗng đứng dậy, xoay người bỏ chạy ra ngoài. 

- May ! Chị quay lại đây ! - Du gọi lớn. 

Ngoài bờ biển, nơi những cơn sóng cứ liên tiếp vỗ vào bờ dồn dập lúc này đây chỉ có một mình May ngồi khóc nức nở. Cô không biết sẽ phải tiếp nhận sự thật này như thế nào mới đúng đây ? Bản thân cô sẽ không thể chấp nhận việc Du rời xa mình một lần nữa. Vì cảm giác đó May đã từng trải qua, nó khó chịu lắm, đáng ghét lắm. Sao tạo hoá lại sắp đặt mọi chuyện trớ trêu đến thế ? Gần nhau rồi lại phải xa nhau... 




- Truyền thuyết ? - May như nhớ ra điều gì đó, lại ngồi suy nghĩ vu vơ. 

Rồi như đã tìm được cách giải quyết, May lấy vỏ chai nước ngọt nằm vương vãi trên bờ biển, dùng sức đập vỡ nó rồi cứa vào tay mình. Một nhát cứa bằng mảnh vỡ thủy tinh thật bén ngọt, đứt khoát đến vô tình. 

Du đã tìm được cô, nhưng sự vui mừng đã dần được thay thế bằng sự hoảng hốt tột độ : 

- Chị đang làm trò gì thế này ? 

- Chị chỉ giúp em được thế này thôi ! Máu chị đây, em mau uống đi. - Giọng May như lạc hẳn nhưng vẻ mặt vẫn đang rất vui. 

- Điên rồi ! Chị điên rồi May ạ ! Nếu như cái truyền thuyết quái quỷ đó là sự thật thì chị nghĩ em sẽ uống máu của chị để được sống tiếp sao ? - Du bất lực hét lớn, cố tìm cách cầm máu cho cô. 

- Chị muốn em đừng đi ! Bản thân không nghĩ sẽ còn cách nào khác, nên... - Cô oà lên khóc nức nở. 


- Đừng khóc ! Máu sẽ chảy nhiều hơn đấy ! - Du lo lắng nói. 

May im lặng, cậu bảo cô ngốc rồi hôn lên trán cô. Vì mất máu, cũng là vì mất sức nên ý thức May dần mất đi. Trước khi ngất đi hoàn toàn, cô chỉ kịp khe khẽ nói một câu : 

- Chị xin lỗi... Em đừng đi nha Du ! 

Lòng cậu đau lắm, chẳng hiểu vì sao lại khóc mất rồi. Vì người con gái mà bản thân cậu yêu như sinh mệnh kia đã hy sinh cho mình như thế. 

Du cẩn thận đặt cô nằm xuống giường. Tay cậu luôn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của May, cảm giác trân trọng và yêu quý vô cùng. Đến lúc đôi mi mắt kia khẽ lay động thì Du mới thở phào nhẹ nhõm : 

- May... 

- Em đây rồi ! - May cười, tuy giọng nói vẫn có phần mệt mỏi. 

- Bị mất máu như thế mà còn cười được nữa sao? - Ánh mắt cậu loé lên một tia cười khổ. 
- Ở bên em thì làm sao mà có chuyện gì được chứ nhỉ ? 

- Em... làm sao mà ở bên chị mãi được đây ? 

May im lặng không đáp, Du biết cô đang rất buồn và câu nói vừa rồi thực sự là không nên thốt ra. Thế nên cậu cố tình lảng tránh : 

- Giờ em muốn May trải qua kỳ lễ Giáng sinh này cùng em, được chứ ? 

- Nhưng sau đó thì sao ? 

- Đừng bận tâm điều đó ! Vui vẻ trước đã... - Cậu cười thật tươi cốt là để May có thể yên tâm hơn một chút.