Dịch: Lục Lam
Biên: Laoshu
Nguồn: bachngocsach
***
Cố lão thái thái xoa khuôn mặt nhỏ bé, tái nhợt của Thanh Thư, hỏi: "Thanh Thư, con ăn điểm tâm chưa?"
Thấy Thanh Thư lắc đầu, Cố lão thái thái răn dạy: "Con còn đang lớn, không ăn cơm là không được."
Thanh Thư ôm cánh tay Cố lão thái thái: "Bà ngoại, nhất định là người cũng chưa ăn cái gì, chúng ta cùng nhau ăn đi!"
Cố lão thái thái nào có khẩu vị.

Thấy vậy, Thanh Thư bèn ra đòn sát thủ: "Bà ngoại, người không ăn, con đây cũng không ăn."
Cố lão thái thái cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ đành cho người bưng đồ ăn lên để cả hai cùng dùng.

Hoa ma ma cảm thán trong lòng, vẫn là cô nương có cách.

Tổ tôn hai người ăn xong điểm tâm, Thanh Thư lại khuyên Cố lão thái thái đi nghỉ ngơi.

Thấy bà không muốn, Thanh Thư mới nói: "Bà ngoại, nếu như người không nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối con đây cũng không ngủ nữa."
Phó Nhiễm cũng nói thêm vào: "Lão thái thái, ta và Trụy Nhi sẽ trông coi Lâm thái thái và cô nương, người an tâm đi nghỉ đi!"
Trụy Nhi thấy Cố lão thái thái vẫn có vẻ do dự thì lập tức kể: "Lão thái thái, hôm qua phu nhân bị động thai, chảy máu, cô nương đã nói thôn Đào Hoa thiếu thầy ít thuốc, mà năng lực của bà đỡ cũng không tin được, cho nên đã cầu khẩn Lâm lão thái thái để mình đưa thái thái quay về thị trấn sanh đẻ.


Thế nhưng Lâm lão thái thái không những không đồng ý, lại còn mắng cô nương là nghiệp chướng.

Nếu lúc ấy không có ta thì cô nương căn bản không thể mang thái thái về được."
Tuy rằng nàng không thích nói nhiều, nhưng lại nhìn rõ được, người Lâm gia cũng không coi Cố Nhàn và đứa bé trong bụng quan trọng mấy.

Cố lão thái thái chỉ biết là Thanh Thư mang theo Cố Nhàn trở về, còn lại đâu biết được vì quay về thị trấn mà con bé náo loạn một trận lớn như vậy.

Giờ nghe Trụy Nhi nói xong mà bà hoảng sợ một hồi, nếu như Thanh Thư không mang Cố Nhàn trở về, với tình trạng đó của Cố Nhàn nhất định sẽ một thi hai mệnh.

Phó Nhiễm cũng khuyên nhủ: "Lão thái thái, lão thái thái! Chỉ khi người mạnh khỏe, người Lâm gia mới không dám lừa gạt ba mẹ con bọn họ.

Nhưng nếu người ngã xuống, không còn người che chở nữa, ba mẹ con bọn họ còn không phải sẽ bị người Lâm gia dễ dàng xoa tròn bóp dẹt ư!"
Tuy rằng chưa gặp qua người Lâm gia, nhưng nhìn điệu bộ của bọn họ thì đã biết rõ là cái đức hạnh gì rồi.

Cố Nhàn thiện lương đơn thuần, tính tình lại có chút yếu mềm, nàng ta sẽ không bảo vệ được hai tỷ muội Thanh Thư.

Cố lão thái thái cũng không phải là người không biết nghe khuyên bảo, cho nên lập tức gật đầu nói: "Vậy làm phiền tiên sinh."
Con của bà cũng không thể để kẻ khác bắt nạt được, cho nên bà phải giữ tốt bộ xương già này che chở cho mấy mẹ con họ.

Lúc này, Thanh Thư gọi Kiều Hạnh tới hỏi: "Tiểu Thủy thế nào rồi? Ổn chưa?"
Kiều Hạnh đáp: "Vú nuôi mà lão thái thái tìm cho nhị cô nương đã tới, sau khi nhị cô nương ăn sữa xong thì lại ngủ rồi."
Tối hôm qua đứa nhỏ này đã bị chuyển đến dãy nhà sau.

Bởi vì tiểu Thủy là trẻ sinh non, Thanh Thư không khỏi hỏi lại một lần nữa: "Con bé có ăn được sữa không? Có trớ không?"
Trẻ sinh non bụng dạ yếu ớt, đồ ăn vào cũng rất khó tiêu.

Phó Nhiễm có chút kinh ngạc! Không ngờ tới ngay cả cái này mà Thanh Thư cũng biết.

Đứa nhỏ này thật sự là hiểu chuyện đến mức làm người ta đau lòng.

Kiều Hạnh vừa cười vừa nói: "Cô nương, người đừng quá lo lắng, nô tỳ vừa tự mình đi xem thử rồi.

Nhị cô nương đã ăn no ngủ say rồi."
Thanh Thư căn dặn thêm: "Tiểu Thủy là trẻ sinh non, nhớ nói với nhũ mẫu, nhất định phải chăm sóc cẩn thận."
Sinh sớm một tháng...!Nàng hy vọng ông trời có thể phù hộ muội muội bình an.

Kiều Hạnh gật đầu đáp: "Cô nương yên tâm, Trần ma ma đã dẫn theo Hạ Miêu qua để cùng chăm sóc cô nương đó!"
Có Trần ma ma trông coi, Thanh Thư lập tức yên tâm hẳn.

Trông thấy Cố Nhàn đang ngủ an ổn, Thanh Thư bèn hỏi: "Tiên sinh ơi, người thấy đến khi nào thì mẹ con có thể tỉnh lại?"
Vấn đề này đừng nói là bà, ngay cả đại phu cũng không có cách nào trả lời được.


Phó Nhiễm xoa đầu nàng, nhẹ giọng trấn an: "Mẹ con sẽ nhanh tỉnh lại thôi."
Chẳng trách tính tình đứa nhỏ này như tiểu đại nhân.

Cha ruột không ở bên, không thể dựa vào, tính tình mẹ ruột lại mềm yếu đơn thuần, con bé chỉ có thể thúc ép bản thân trưởng thành sớm.

Cảm giác chờ đợi quả thật vô cùng dày vò.

Ngồi ở bên giường trông hơn nửa canh giờ, Thanh Thư càng ngày càng sốt ruột.

Nàng cảm thấy không thể cứ im lặng chờ mãi như vậy được, phải mau chóng làm cho mẹ tỉnh lại, càng kéo dài thì càng nguy hiểm.

Thanh Thư ép bản thân tỉnh táo lại, vắt hết óc nghĩ xem nên dùng cách gì mới khiến cho mẹ nàng mau tỉnh.
(Truyện đăng tại bachngocsach.com_@Lục Lam)
Mất một hồi, Thanh Thư bèn cầm lấy tay Cố Nhàn rồi khẽ nói: "Mẹ, mẹ ơi, người nhất định phải tỉnh lại.

Nếu người mà có gì bất trắc, người nói xem con với muội muội phải làm sao bây giờ?"
"Mẹ, nếu như người rời đi, cha nhất định sẽ tái giá đấy.

Mẹ, người ái mộ cha như vậy, chẳng lẽ người cam lòng để ông ấy cưới người đàn bà khác sao?"
"Mẹ, tục ngữ nói đã có kế mẫu thì sẽ có cha dượng.

Người kế mẫu này mà vào cửa, bà ấy nhất định sẽ để con và muội muội phải làm việc từ sớm đến tối, không cho ăn no còn có thể cách ba ngày lại bị ăn một trận đòn roi.

Con với muội muội có may mắn không bị bà ta hành hạ chết thì cũng trải qua đau khổ muôn phần mà trưởng thành.

Bà ta cũng sẽ không cho chúng con tìm được người trong sạch.

Đến lúc đó, không phải đẩy chúng con làm thiếp cho kẻ khác thì lại là ép gả cho lão già năm, sáu mươi tuổi làm vợ kế.

Đến cuối cùng, tỷ muội chúng con cũng chạy không thoát cái chết mất."
Phó Nhiễm ở bên nghe được cũng phải ghé mắt nhìn sang.

Đứa nhỏ này, chắc là do nghe hí kịch quá nhiều đi!
Thật ra không phải do kịch bản phổ biến, mà là ở nông thôn, loại chuyện tương tự như thế nhiều vô số kể.

Thanh Thư cảm giác được tay Cố Nhàn động đậy, mừng rỡ không thôi: "Mẹ, mẹ..."
Phó Nhiễm cũng phát hiện mí mắt Cố Nhàn đang chuyển động, hiểu rằng hẳn là lời nói của Thanh Thư đã có tác dụng.

Thật không ngờ tới, mấy lời nói bậy bạ của Thanh Thư lại dùng được.

Nghĩ đến một đoạn văn mình từng nghe qua, bởi vì ấn tượng quá sâu nên đến bây giờ bà vẫn còn nhớ rất rõ ràng.


Phó nhiễm bèn nói thêm vào: "Thái thái, Thanh Thư nói đúng! Người nhất định phải mau mau tỉnh lại.

Nếu không phụ thân Thanh Thư tái giá, nữ nhân kia không chỉ đoạt nam nhân của người, ở nhà của người, còn sẽ chiếm lấy đồ cưới, bắt nạt cả hai khuê nữ của người.

Thái thái, người thật sự cam lòng chứng kiến tất cả những chuyện đó sao?"
Cố Nhàn bị kích thích đến mở bừng mắt, hét lớn một tiếng: "Nằm mơ!"
Từ hôm qua, khi Cố Nhàn bị động thai cho đến bây giờ, cả ngày này Thanh Thư cứ như bị ném vào trong chảo dầu.

Giờ Cố Nhàn đã tỉnh lại, cũng có nghĩa chính thức thay đổi số mệnh khó sinh mà chết.

Ôm Cố Nhàn, Thanh Thư vừa khóc vừa cười: "Mẹ, người tỉnh rồi, người rốt cuộc cũng tỉnh rồi!"
Cố Nhàn muốn thò tay lau nước mắt cho Thanh Thư, đáng tiếc toàn thân bà đều mềm nhũn, nửa điểm sức lực cũng không có: "Thanh Thư đừng sợ, mẹ vẫn khỏe, con đừng sợ."
Thanh Thư lau nước mắt, hỏi: "Mẹ, có phải người đói bụng rồi không? Con bảo người bưng đồ ăn đến."
Cố Nhàn khẽ gật đầu.

Hoa ma ma nghe thấy Cố Nhàn đã tỉnh thì thở phào một hơi thật dài, tỉnh là tốt rồi! Tỉnh là tốt rồi!
Vừa lúc đó, Cố lão thái thái lớn tiếng hô: "Tiểu Nhàn, tiểu Nhàn..."
Hét lên hai tiếng, bà lập tức bật dậy.

Hoa ma ma xem bộ dáng của bà cũng biết là gặp ác mộng: "Lão thái thái người đừng lo lắng, cô nãi nãi đã tỉnh."
"Thật ư?"
Hoa ma ma cười đáp: "Chuyện lớn như vậy lão làm sao dám lừa người, cô nãi nãi đã tỉnh thật rồi, không tin người đi sương phòng nhìn xem."
Hôm qua quá sốt ruột mới gọi ra xưng hô ở nhà của Cố Nhàn, hôm nay bà đã đổi lại xưng hô.

Cố lão thái thái vừa vào phòng thì nhìn thấy Thanh Thư đang đút cháo trứng gà cho Cố Nhàn ăn.

Nhìn thấy Thanh Thư cứ múc một cái lại thổi một cái, trong lòng Cố lão thái thái rất ấm áp.

Lúc trước bà còn lo Thanh Thư tự chủ quá sớm sẽ ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của con bé.

Nhưng bây giờ, tự đáy lòng Cố lão thái thái lại cảm kích ông trời, cảm ơn ông cho Thanh Thư khai chiếu, nếu không Cố Nhàn rất có thể đã một thi hai mệnh rồi.

Bước đến gần bên, Cố lão thái thái nói: "Thanh Thư, để bà ngoại tới đút đi!"
Thanh Thư ngoan ngoãn đưa bát cho Cố lão thái thái, cánh tay với bắp chân nho nhỏ đến đút người khác ăn thôi cũng đều cảm thấy mệt mỏi..