Nghe được tin Cố Nhàn đã bình an sinh đứa nhỏ, Thanh Thư kích động đến chảy nước mắt.

Bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi.
Phó Nhiễm vừa giúp Thanh Thư lau nước mắt, vừa cười nói: "Có muội muội là một chuyện vui, sao còn khóc chứ!"
"Lão sư, là do con đang vui, con vui lắm!"
Muội muội của nàng, muội muội mà kiếp trước đã không có duyên đến thế gian này.

Ở kiếp này, với sự cố gắng của nàng thì cuối cùng muội muội cũng bình an chào đời rồi, thật tốt quá.

Điều này cũng chứng minh, vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi được.
Phó Nhiễm cố ý nói: "Còn nói mình đã học tốt thành ngữ, vậy mà câu vui đến phát khóc cũng không biết."
Thanh Thư vừa khóc vừa cười: "Vâng, lão sư, người đánh lòng bàn tay con đi!"
Có bị đánh thì nàng cũng cảm thấy rất vui vẻ.
Phó Nhiễm dở khóc dở cười: "Lần này sẽ không phạt.

Nhưng lần sau còn như thế, ta nhất định phải đánh lòng bàn tay con."
Nhưng đúng vào lúc này trong phòng lại truyền đến một tiếng kinh hô: "Không tốt rồi, cô nãi nãi bị băng huyết."

Khuôn mặt tươi cười của Thanh Thư trong nháy mắt lập tức cứng lại.

Làm sao có thể! Làm sao có thể băng huyết kia chứ! Lúc này, Hoa ma ma vén rèm lên, bước nhanh ra ngoài.
Phó Nhiễm thấy tay chân của Thanh Thư lạnh toát, vội nói: "Con đừng lo lắng, mẹ con sẽ không có việc gì đâu."
Thanh Thư lẩm bẩm: "Cũng đã băng huyết rồi, sao mà không có chuyện gì được đây?"
Sản phụ bị băng huyết chẳng khác gì đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan.

Chẳng lẽ nàng đã nỗ lực như vậy mà vẫn không thể thay đổi được số mệnh bởi khó sinh mà chết của mẫu thân sao? Ông trời sao lại tàn nhẫn như vậy chứ!
Phó Nhiễm thấy Thanh Thư thương tâm gần chết thì đau lòng không thôi.

Nàng kéo Thanh Thư xích lại gần rồi ôn nhu nói: "Không đâu, mẹ con chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.

Thanh Thư, con và muội muội của con còn nhỏ như vậy, mẹ con làm sao mà cam lòng bỏ mặc các con đây?"
Thanh Thư nắm chặt lấy tay Phó Nhiễm, cầu khẩn: "Lão sư, lão sư! Người dẫn con đi vào có được không? Con nghe nói, chỉ cần có khát vọng cầu sinh thì dù cho đã đến Quỷ Môn Quan cũng có thể sống lại.

Lão sư, người dẫn con vào đi, con muốn nói chuyện với mẹ con."
Phó Nhiễm nhìn thấy vẻ mặt bất lực kia của Thanh Thư thì lòng dạ đều xoắn cả lại.

Nàng ấy cũng không nói gì mà chỉ ôm Thanh Thư đi về hướng phòng sinh.
Nha hoàn canh cửa muốn cản lại thì bị Trụy Nhi nhẹ nhàng đẩy ngã ngồi trên mặt đất.
Cố lão thái thái trông thấy Phó Nhiễm ôm Thanh Thư tiến đến bèn ngăn hai người lại: "Không thể đi vào."
Phó Nhiễm nhẹ giọng: "Thanh Thư nói, con bé có lời muốn nói với mẹ nó.

Lão thái thái, người cho con bé được vào nói chuyện với mẹ đi!"
Không chờ Cố lão thái thái phản đối, Phó Nhiễm nói thêm: "Lão thái thái, Thanh Thư không yếu ớt như người nghĩ vậy đâu.

Hơn nữa, nếu không phải con bé bất chấp mọi giá để dẫn Lâm thái thái trở về, có thể Lâm thái thái đã xảy ra chuyện rồi."
Cố lão thái thái lắc đầu kiên quyết: "Không được! Phó tiên sinh, ngài mau ôm con bé ra ngoài đi."
Chưa nói đến việc phòng sinh bẩn thỉu, ô uế, chỉ cần nghĩ đến việc một đứa trẻ nhỏ như vậy mà trông thấy một màn máu tanh kia thì tất sẽ để lại bóng ma.

Hơn nữa, lỡ như Cố Nhàn thật không chịu đựng được, cứ vậy mà ra đi thì có thể cả một đời này đứa nhỏ đều sẽ không thể vượt qua cái hố sâu ấy.
Thanh Thư còn nhỏ như vậy, đời người còn chưa bắt đầu, bà nhất định phải bảo vệ tốt cho con bé.
Thấy Thanh Thư không chịu, Cố lão thái thái khuyên nhủ: "Ta đã để Hoa ma ma đi gọi Hạ đại phu rồi.

Ta tin Hạ đại phu nhất định có biện pháp cứu mẹ con đó.


Thanh Thư, con phải tin tưởng bà ngoại."
Thanh Thư nhìn thấy trong mắt Cố lão thái thái toàn là tơ máu bèn lau nước mắt rồi nói: "Bà ngoại, người nhất định phải làm cho mẹ con bình an vô sự."
Bà ngoại đã rất vất vả, nàng không thể làm loạn thêm nữa.
Sống mũi Cố lão thái thái cay cay, nhưng bà vẫn kìm nén cảm xúc lại: "Con yên tâm, bà ngoại cam đoan mẹ con nhất định sẽ bình an vô sự."
Thanh Thư không gây rối nữa, để Phó Nhiễm tùy ý ôm mình ra ngoài.
(Truyện đăng tại bachngocsach.com_@Lục Lam)
Vừa ra khỏi phòng sinh đã thấy Hạ đại phu xách theo hòm thuốc tiến đến.

Thanh Thư thấy trên mặt Hạ đại phu không có nửa điểm lo âu, lập tức yên lòng.
Giờ này phút này, Thanh Thư thấy vô cùng may mắn vì nàng đã mời Hạ đại phu tới.

Vào lúc này thời gian chính là sinh mệnh, mà Hạ đại phu đang ở ngay tại Cố phủ, cho nên mới đến nhanh như vậy.
Phó Nhiễm nhìn thấy Hạ đại phu tiến vào phòng sinh, lập tức chặn được Hoa ma ma đang chuẩn bị cùng theo vào phòng sinh.
Hoa ma ma dừng chân lại, hỏi: "Phó tiên sinh, có chuyện gì vậy?"
Phó Nhiễm vô cùng bình tĩnh nói: "Hoa ma ma, trừ trong viện và người trong phòng sinh, đừng để người khác biết chuyện Hạ đại phu đi vào phòng sinh."
Hoa ma ma gật đầu đáp: "Phó tiên sinh yên tâm, lão vừa nói với Hạ đại phu rằng thái thái vì kiệt sức nên đã bất tỉnh.

Lão thái thái không yên lòng mới gọi ông đến xem mạch báo bình an đấy."
Thanh Thư lập tức hiểu ngay vì sao trông thần tình Hạ đại phu lại bình tĩnh như vậy.
Phó Nhiễm thở dài: "Như vậy cũng tốt, chỉ là người trong cái viện này cũng phải dán kín miệng mới được."
Thân thể nữ tử một khi bị nam nhân nhìn thấy, cho dù là lão đầu hơn sáu mươi tuổi cỡ Hạ đại phu cũng sẽ tổn hại đến danh tiết.
Một khi chuyện này lan truyền ra ngoài thì nhất định sẽ trở thành đề tài bàn tán khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Đến lúc đó, Lâm thái thái không chỉ bị người Lâm gia ghét bỏ, sợ là trong lòng cha Thanh Thư cũng sẽ có ngăn cách.

Lâu dần, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tình cảm phu thê.
Cho dù không có Phó Nhiễm nhắc nhở, Hoa ma ma cũng sẽ xử lý tốt việc này.

Nhưng tiên sinh đã có lòng này, Hoa ma ma vẫn rất cảm kích: "Đa tạ Phó tiên sinh nhắc nhở, lão sẽ giải chuyết tốt chuyện này trừ hậu hoạn."
Trừ bà đỡ ra, những người khác đều là hạ nhân trong phủ.

Những người này cho dù có chán sống thì cũng còn có người nhà, thân thích, cho nên chỉ cần cảnh cáo bọn họ, những người này cũng không dám nói lung tung.
Tất nhiên, người có thể ở lại chủ viện sao có thể là kẻ ngu dốt, bọn họ làm sao dám nói lung tung.

Hạ đại phu cầm máu cho Cố Nhàn trước, sau đó lấy ra một bao thuốc từ hòm thuốc của mình rồi nói: "Sắc thuốc xong thì cho thái thái uống, cứ cách ba canh giờ lại sắc một lần."
Hoa ma ma cầm thuốc rồi lập tức đi ra ngoài.
Cố lão thái thái thấp thỏm hỏi: "Lão Hạ, con bé tiểu Nhàn không sao chứ?"
Hạ đại phu trầm ngâm đôi chút rồi đáp: "Thân thể tiểu Nhàn rất suy yếu.

Cũng may là ta ở ngay tại Cố phủ nên kịp thời chạy tới, nếu không, cứ tiếp tục xuất huyết thì thần tiên cũng khó trị.

Giờ ta đã cầm máu cho con bé, chỉ cần con bé tỉnh lại là không sao rồi."
Cố lão thái thái thấp giọng nói: "Vất vả cho ông rồi, lão Hạ."
Hạ đại phu đã quen biết Cố lão thái thái nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ hai thấy được bộ dạng yếu ớt ấy của bà.

Lần đầu tiên, là thời điểm Cố lão thái gia chết bệnh.
Trong lòng có chút không đành, Hạ đại phu trấn an: "Bà cũng đừng quá lo lắng, vì hai đứa nhỏ, Cố Nhàn cũng sẽ cố gắng đấy."
Cố lão thái thái lau nước mắt nói: "Ta cũng tin, con bé sẽ không thể cứ như vậy mà bỏ lại ta cùng hai đứa nhỏ đâu."
Thanh Thư nghe thấy Cố Nhàn đã ngừng xuất huyết thì trong lòng có chút thả lỏng, nhưng trước lúc Cố Nhàn tỉnh lại thì cũng chưa tính là bình an.
"Bà ngoại, con muốn trông mẹ."
Cố lão thái thái lắc đầu khuyên: "Con đi nghỉ ngơi đi, ở đây có bà ngoại trông coi rồi."
Thanh Thư không muốn lại để cho Cố lão thái thái bận tâm thêm nên nói: "Bà ngoại, giờ con sẽ đi ngủ, chờ khi tỉnh lại thì sẽ đổi với người."
Ngụ ý của lời này là, nếu Cố lão thái thái không đồng ý thì nàng cũng sẽ không đi ngủ.
Đửa nhỏ hiếu thuận như vậy, trong lòng Cố lão thái thái cảm thấy được an ủi: "Được.

Chờ con nghỉ ngơi xong rồi sẽ tới thay thế với bà ngoại."
Thanh Thư trở về phòng nằm lên trên giường, còn nói với Phó Nhiễm: "Lão sư, hôm nay vất vả cho người rồi, người cũng về nghỉ ngơi đi!"
Cái giọng điệu tựa như người lớn này làm cho Phó Nhiễm mềm lòng đến rối tinh rối mù: "Đợi con ngủ rồi, lão sư sẽ trở về nghỉ ngơi."
Thanh Thư cho là mình sẽ rất khó ngủ được, nhưng do nàng quá mệt mỏi nên nhắm mắt lại chưa được bao lâu thì đã ngủ mất.
Tuy rằng Phó Nhiễm rất mệt mỏi nhưng cũng không trở về viện của mình mà luôn canh giữ ở bên giường.

Bên Cố Nhàn bà đã không giúp được gì, nhưng Thanh Thư thì bà vẫn có thể chăm sóc được.