Cố Nhàn mới kiểm tra được một nửa thì Tề bà tử đã tới.

Để hai tờ chữ lớn lên trên mặt bàn, Cố Nhàn hỏi: "Má tới đây có chuyện gì vậy?"
Tề bà tử cụp mắt cúi đầu nói: "Lão thái thái mời thái thái qua có việc bàn bạc."
Cố Nhàn là một nàng dâu hiếu thảo, nghe vậy lập tức đứng lên.

Thanh Thư sợ Cố Nhàn chịu thiệt, vội vàng đi tới dìu bà: "Mẹ, con đi cùng người nhé."
Cố Nhàn sợ lát nữa Thanh Thư lại tranh cãi nên không muốn để nàng đi cùng: "Ta sẽ trở về nhanh thôi.

Con học bài cho kỹ, đợi lát nữa ta về sẽ kiểm tra."
Rõ ràng là tìm cái cớ để ngăn nàng đi theo.

Nhưng Thanh Thư cũng biết rõ tính tình Cố Nhàn, đã không cho nàng theo mà còn vô cớ gây rối ở ngoài này thì sẽ không vui đấy.

Thầm thở dài một hơi trong lòng, Thanh Thư chỉ đành bất đắc dĩ đáp: "Vâng."
Ở trong lòng lão thái thái thì con nối dõi còn lớn hơn trời, đương nhiên cũng chỉ giới hạn ở nam tôn.

Mà nay Cố Nhàn đang mang thai, cho nên Thanh Thư cũng không lo lão thái thái sẽ làm gì bất lợi với Cố Nhàn.

Lâm lão thái thái cho rằng chỉ cần bà mở miệng thì Cố Nhàn sẽ đồng ý ngay.


Dù sao Nhạc Tổ cũng là trưởng tôn trong nhà, tiền đồ của hắn đối với Lâm gia mà nói là rất quan trọng, lại không ngờ rằng Cố Nhàn lại không đồng ý.

Cố Nhàn nói tương đối uyển chuyển: "Mẹ à, con đây còn có hơn hai tháng nữa là sinh rồi.

Trẻ con vốn khá ồn ào, vạn nhất làm ầm Nhạc Tổ rồi trì hoãn việc nghỉ ngơi của nó thì cũng không ổn."
Lâm Nhạc Tổ là bảo bối của lão thái thái, phàm là có chút sai sót nào thì nàng đều phải chịu trách nhiệm.

Hơn nữa Lâm Nhạc Tổ có cha có mẹ mà ở cùng nàng thì còn thành thể thống gì đây.

Cho nên củ khoai lang nóng phỏng tay này, nàng nhất định sẽ không nhận đâu.

Sắc mặt Lâm lão thái thái hơi trì trệ: "Ngươi lo lắng cũng không phải không có lý.

Chẳng qua Nhạc Tổ muốn vào thành học hành thì cũng phải đợi đến sang năm, bây giờ chỉ là nói trước với ngươi một tiếng thôi."
Muốn vào học đường tốt chỉ có hai cách, một là thông qua kiểm tra, hai là tìm cửa sau.

Tìm cửa sau đi vào sẽ làm người ta khinh thường, cho nên bà ta muốn để cho Lâm Nhạc Tổ tự mình thi vào.

Cố Nhàn lắc đầu đáp: "Mẹ à, con chuẩn bị đến đầu xuân sang năm sẽ dẫn theo đứa bé đến kinh thành tìm tướng công."
Sắc mặt Lâm lão thái thái chợt biến, hỏi: "Không cùng đứa bé ở lại huyện Thừa Phong cho tốt mà đi Kinh Thành làm cái gì?"
Cố Nhàn đáp ngay: "Tướng công một mình ở kinh thành không có người săn sóc, con lo lắng cho chàng ấy."
Lâm lão thái thái cau mày: "Đến đầu xuân sang năm thì đứa trẻ cũng mới được tám chín tháng, mà đường xá lại xa xôi, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ."
"Cái này mẹ cứ yên tâm, con sẽ an bài tốt."
Mặc dù thấy trên mặt Lâm lão thái thái tỏ vẻ giận dữ, nhưng Cố Nhàn vẫn nói: "Trước khi đi tướng công có nói với con, chờ sau khi tiểu Thủy được sinh ra thì để con dẫn theo đứa nhỏ lên kinh, cũng để gia đình được đoàn tụ.

Nếu không, chờ chàng trở về thì sợ là hai đứa trẻ đều không nhận ra chàng ấy nữa."
Tiểu Thủy là nhũ danh Lâm Thừa Ngọc lấy cho đứa trẻ còn chưa ra đời.

Dù là nam hay nữ, cái nhũ danh này đều có thể dùng.

Vẻ mặt Lâm lão thái thái cứng lại: "Nghe nói lên kinh uống miếng nước cũng phải mất tiền, ngươi dẫn theo đứa bé lên kinh thành thì lấy gì mà sinh hoạt?"
Cố Nhàn lặp lại những lời đã nói với Cố lão thái thái: "Con chuẩn bị bán hết cửa hàng với ruộng tốt và mấy sào dâu đi.

Con đã tính toán rồi, có lẽ là có thể bán được ba ngàn lượng bạc."
Sắc mặt Lâm lão thái thái đại biến: "Không được."
Bà ta đều coi những thứ này là sản nghiệp của Lâm gia, giờ Cố Nhàn lại muốn bán hết đi khác gì cắt thịt của bà ta.

Mặt Cố Nhàn lộ vẻ nghi hoặc.

Lâm lão thái thái cũng thấy thái độ của mình có chút quá khích, vội vàng che đậy: "Ngươi bán hết sản nghiệp rồi, sau này dùng hết số tiền bán được thì những ngày tiếp theo đó làm sao mà sống?"
Cố Nhàn nói ra tính toán của mình: "Tướng công viết thư nói với con là mua một tòa nhà ở kinh thành thì đại khái tốn hết sáu bảy trăm lạng bạc.


Tiền còn dư lại, đến lúc đó lại mua một cửa hàng để buôn bán."
"Ngươi cho rằng việc buôn bán dễ dàng như vậy ư? Bao nhiêu người vì làm ăn thua lỗ mà táng gia bại sản rồi."
Cố Nhàn trái lại không lo về vấn đề này: "Chuyện này mẹ không cần lo lắng, con cũng đã tính xong hết rồi.

Đến kinh thành con sẽ mở một tiệm cơm, chuyên bán điểm tâm."
Cái này kỳ thực là do Cố lão thái thái đề nghị.

Bằng vào tay nghề của Tường thẩm thì quán điểm tâm này không sợ không có sinh ý.

Nàng cũng không đòi hỏi nhiều, lợi nhuận một tháng ba mươi đến năm mươi lượng, đủ cho chí phí sinh hoạt của cả nhà là được.

Lâm lão thái thái cảm thấy Cố Nhàn thật sự là kiều tiểu thư, chuyện buôn bán này nào có dễ dàng như thế đâu: "Nếu thua lỗ hết thì làm sao bây giờ?"
Cố Nhàn cười nói: "Mẹ à, người không cần lo lắng, sẽ không lỗ đâu."
Có nương nàng ở đó thì chắc chắn sẽ không lỗ đấy! Chỉ là lời này nàng không thể nói với Lâm lão thái thái.

Chuyện mẹ nàng chuẩn bị cùng theo đến Kinh Thành này, ngoại trừ Lâm Thừa Ngọc, nàng cũng không định nói với những người khác trong Lâm gia, tránh có những phiền toái không cần thiết.

Lâm lão thái thái cũng không có lý do chính đáng để phản đối, liền lạnh mặt nói: "Ngươi có thể đi kinh thành, nhưng sản nghiệp thì không thể bán."
Những sản nghiệp trong của hồi môn kia của Cố Nhàn đều vô cùng quý giá, bán đi rồi muốn mua về còn khó hơn đấy.

Nghe xong lời này, Cố Nhàn lắc đầu: "Mẹ à, nếu không bán những sản nghiệp này đi, con lấy đâu ra tiền mà đi kinh thành.

Còn nữa, con không ở huyện thành thì những sản nghiệp này cũng không có người quản lý."
Lâm lão thái thái lập tức nói: "Chuyện này ngươi không cần lo lắng, những sản nghiệp này ta sẽ để Thừa Chí giúp ngươi trông coi! Đến đầu năm, ta sẽ gửi lợi tức thu được cho ngươi."
Cố Nhàn nghe xong có chút do dự, một lúc sau mới nói: "Thế nhưng nếu không bán sản nghiệp đi, cũng không cách nào mua nhà ở kinh thành.

Đến lúc đó thì ngay cả chỗ ở cũng không có."
"Bọn ngươi có thể thuê phòng ở trước."
Cố Nhàn không muốn, nàng đáp luôn: "Thuê phòng không an lòng, bất cứ khi nào chủ phòng cũng có thể tăng giá, thậm chí chỉ cần không hài lòng chỗ nào là có thể đuổi bọn con ra.

Mẹ à, chúng con còn phải nán lại kinh thành ít nhất là hai năm, thuê phòng thật không thỏa đáng."
Thứ nhất là thuê phòng không thực tế, thứ hai thuê phòng cũng không phải là kế lâu dài.

Vì thế Cố Nhàn mới dự định mua một căn nhà.

Lâm lão thái thái do dự một chút rồi nói: "Vậy thì, ta cho ngươi hai trăm lượng bạc, nếu không đủ ngươi lại mượn một ít của mẹ ngươi.

Chờ đến lúc điền sản với cửa hàng thu được lợi tức thì lại trả cho mẹ ngươi."
Cố Nhàn sửng sốt một hồi.


Nàng gả cho Lâm Thừa Ngọc đã hơn sáu năm nhưng còn chưa bao giờ đòi một phân tiền với mẹ nàng.

Lấy lại tinh thần, Cố Nhàn lắc đầu đáp: "Mẹ à, con sao có thể dùng tiền của mấy người."
Thái độ Lâm lão thái thái cứng rắn, nói: "Không cần nói nữa, quyết định như vậy đi."
(Truyện đăng tại bachngocsach.com_@Lục Lam)
Cố Nhàn buồn bã trở về phòng.

Thanh Thư buông sách, tới ngồi bên cạnh bà, hỏi: "Mẹ ơi, người làm sao vậy? Có phải tổ mẫu lại làm khó người phải không."
Cố Nhàn trừng nàng một cái, nói: "Nói cái gì vậy? Đó là tổ mẫu con đấy."
"Đúng, đúng, đó là tổ mẫu của con.

Mẹ, có chuyện gì người cứ nói ra, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết."
Cái bộ dáng tiểu đại nhân này của Thanh Thư lập tức thổi tan những u sầu, phiền muộn của Cố Nhàn, nàng cười: "Những chuyện này mẹ sẽ giải quyết, không cần con quan tâm."
Thanh Thư suy nghĩ một lúc rồi nói: "Mẹ à, có phải là có liên quan đến tiền hay không?"
Cố Nhàn vô cùng bất ngờ, đứa nhỏ này làm sao mà biết được vậy chứ!
Quả nhiên như nàng đoán, có quan hệ với tiền bạc rồi.

Nghĩ ngợi thêm một lúc, Thanh Thư lại thử dò hỏi: "Mẹ à, không phải là tổ mẫu không cho người bán điền sản, cửa hàng đi chứ?"
Cố Nhàn một bộ dạng gặp quỷ rồi.

Thanh Thư nghĩ đến đức hạnh của người Lâm gia, hỏi: "Mẹ, tổ mẫu không chỉ không cho người bán điền sản, cửa hàng, còn nói sẽ để cho nhị thúc cùng tam thúc giúp việc quản lý đi?"
Vẻ mặt Cố Nhàn hoài nghi, nàng hỏi lại: "Mới vừa rồi chắc không phải là con trốn ở bên ngoài nghe lén ta với nói chuyện với tổ mẫu con đấy chứ?"
Ngoài như thế ra, nàng thật không nghĩ ra được nguyên nhân làm sao mà Thanh Thư lại biết việc này.

Trong nháy mắt, mặt Thanh thư đen như đáy nồi.

Điền sản, cửa hàng cho người Lâm gia quản rồi, đến lúc đó đâu còn chuyện của các nàng nữa.

"Mẹ à, người sẽ không đáp ứng rồi đấy chứ?"
Cố Nhàn lắc đầu nói: "Chưa.

Nhưng tổ mẫu con không cho phép ta bán những sản nghiệp kia đi, thái độ của bà rất cứng rắn."
Bấy giờ sắc mặt Thanh Thư mới dễ nhìn một chút..