***
Cố lão phu nhân mặc áo quần tươm tất, đang chuẩn bị ra ngoài thì chợt nghe người gác cổng bẩm báo Nhị lão thái thái cầu kiến.

Mao thị cũng không phải tới một mình, bà ta còn dẫn theo con dâu cả là Mã thị và con dâu thứ là Hà thị, cùng hai đứa cháu gái tới.

Cố lão phu nhân vừa nhìn đã biết bọn họ vì chuyện gì mà đến.

Đáng tiếc là phải để bọn họ thất vọng rồi.

Mao thị cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng là hy vọng có thể để cho hai đứa cháu gái cùng theo Phó tiên sinh đọc sách.

Cố lão phu nhân một tiếng liền cự tuyệt: "Phó tiên sinh nói ngài sẽ không nhận học sinh nữa."
Mao thị vừa nghe xong đã mất hứng, nói: "Đại tẩu, Quỳnh Quỳnh và Tuệ Tuệ là cháu gái ruột của tẩu đó, chẳng lẽ bọn nó so ra còn kém tiểu nha đầu Nhạc gia kia ư?"
Hà thị cũng chêm lời theo: "Bá mẫu, chuyện học phí người cũng không cần lo đâu, chúng con sẽ nghĩ cách góp đủ được."
Tuy rằng khoản học phí này quả thật có chút dọa người, nhưng không bỏ được trẻ thì sao bắt được sói (Ý là không bỏ được cái nhỏ sao lấy được cái lớn).

Chỉ cần sau này con gái có thể đậu vào nữ đường phủ thành hoặc nữ đường Kim Lăng, tương lai sẽ có thể gả vào nhà vọng tộc.

Đến lúc đó thì hồi báo ắt cũng rất kinh người.

Còn sắc mặt Mã thị thì cứng đờ.


Nàng ta cứ nghĩ là Phó Nhiễm đã thu tiền từ Cố lão phu nhân rồi, con gái mình theo học cùng thì đâu còn phải đưa thêm tiền vào đâu.

Nhưng nếu Hà thị đưa tiền mà nàng ta lại không đưa thì mặt mũi nàng ta phải giấu vào đâu đây, trong khi nàng ta lại không bỏ ra nhiều tiền như vậy được.

Mao thị liếc xéo Hà Thị: "Ngươi không nói gì cũng không ai tưởng ngươi là người câm đâu."
Bà ta cũng không thích Hà thị, một thân toàn là hơi tiền, không biết sao mà con trai bà lại thích.

Đến cả trượng phu cũng đồng ý cái cửa hôn nhân này, vì thế bà ta cũng chỉ có thể chấp nhận.

Cố lão phu nhân lắc đầu nói: "Đây không phải vấn đề về tiền bạc, mà là do Phó tiên sinh nói không nhận học sinh nữa."
Hà thị không tin, cảm thấy Cố lão phu nhân chẳng qua là đang nói qua loa lấy lệ với bọn họ: "Bá mẫu, nếu Phó tiên sinh không thu học sinh nữa, vậy tại sao ngài ấy lại nhận con gái Nhạc gia chứ?"
Cố lão phu nhân nói: "Là Phó tiên sinh thấy Nhạc Hương Hương thông minh hơn người.

Lại nghĩ thêm Thanh Thư học một mình rất cô đơn cho nên mới đồng ý để Hương Hương ở bên cạnh dự thính."
"Cái gì? Học trò dự thính?"
Thốt xong, Hà thị lại nói tiếp: "Dự thính thì dự thính, chỉ cần có thể cùng theo Phó tiên sinh học là được."
Với sự thông minh cửa con gái nàng ta, nửa năm sau Phó tiên sinh cũng nhất định sẽ nhận nó đấy.

Hà thị tràn đầy tự tin đối với con gái của mình.

Cố lão phu nhân vẫn lắc đầu: "Ta đã nói rồi, Phó tiên sinh đã không nhận đệ tử nữa rồi."
Mao thị nói: "Đại tẩu, Phó tiên sinh còn chưa thấy qua Quỳnh Quỳnh với Tuệ Tuệ, tẩu làm sao biết ngài ấy sẽ không nhận chứ?"
Đã trở mặt với Tam phòng rồi, Cố lão phu nhân cũng không muốn lại ồn ào với nhị phòng tiếp, nếu không sau này có việc gì thật là một người giúp đỡ cũng không có.

Cho dù Kỳ phu nhân tốt thật đấy, nhưng bà ấy cũng ở tận phủ thành, có chuyện thì cũng ngoài tầm với của bà ấy.

Cố lão phu nhân bèn đáp: "Nếu đệ muội không tin, vậy ngươi tự đi hỏi Phó tiên sinh là được rồi."
Mao thị nghe vậy thì gật đầu nói: Được, ngay bây giờ muội lập tức đi tìm Phó tiên sinh."
Đọc sách quan trọng bao nhiêu, bà cũng biết rõ rành rành.

Năm đó gia đạo nhà bà ta sa sút, nếu không phải do bà ta có đọc sách thì dù cho có bị trượng phu chọn trúng đi nữa đại bá cũng sẽ không đồng ý cửa hôn sự này.

Vì thế mà bà ta rất mong mấy đứa cháu gái cũng có thể được đọc sách.

"Hiện giờ tiên sinh đang lên lớp, không tiện tới quấy rầy.

Chờ sau khi bọn họ tan học thì chúng ta hãy qua tìm đi."
Canh thấy đã đến giờ tan học, khi đó Cố lão phu nhân mới dẫn theo Mao thị đến Tử Đằng Uyển.
(Truyện đăng tại bachngocsach.com_@Lục Lam)
Vừa nghe thấy ý đồ của bọn họ khi đến đây, Phó Nhiễm lộ vẻ không vui nói với Cố lão phu nhân: "Không phải ta đã nói là không nhận học sinh nữa sao."
Hà thị vội đẩy nữ nhi Tuệ Tuệ của mình lên, nói: "Phó tiên sinh à, nữ nhi của ta rất thông minh đấy, con bé đã học xong hết 《Tam Tự kinh》 với 《Thiên Tự văn》 rồi.

Tiên sinh, ta cam đoan với ngài là ngài nhận Tuệ Tuệ nhà ta thì tuyệt sẽ không hối hận đâu."

Mã thị cũng không chịu yếu thế, nói: "Phó tiên sinh, Quỳnh Quỳnh nhà ta cũng đã biết được trên trăm mặt chữ rồi."
Cố lão phu nhân cũng chen vào nói giúp: "Phó tiên sinh, ngài xem xem có thể cho hai đứa trẻ này một cơ hội hay không?"
Phó Nhiễm nghe xong lời này thì nhìn về phía Tuệ Tuệ hỏi: "Xưa Trọng Ni, học Hạng Thác.

Thánh hiền xưa, còn chăm học.

Câu nói này trích từ đâu, có ý nghĩa gì?"
Tuệ Tuệ ấp úng: "Câu này trích từ 《Tam Tự kinh》...!"
Về phần câu này có ý nghĩa gì thì nàng ta lại không trả lời được.

Nàng ta chỉ học bằng cách nhớ, còn chưa thông hiểu ý nghĩa của nó.

Phó Nhiễm bèn bảo Thanh Thư đến trả lời.

Thanh Thư nhẹ nhàng nói: "Ý trong câu nói nghĩa là, Khổng thánh nhân là một người vô cùng hiếu học.

Bấy giờ nước Lỗ có một thần đồng tên Hạng Thác, Khổng Tử thường đến thỉnh giáo cậu ta.

Một vị thánh hiền vĩ đại như Khổng Tử vậy mà còn không quên học hỏi, huống chi là những người bình thường như chúng ta đây?"
Tuệ Tuệ kinh nghi nhìn về phía Thanh Thư, không ngờ tới nàng lại quen thuộc với Tam Tự Kinh như thế.

Phó tiên sinh lại nhìn về phía Quỳnh Quỳnh hỏi: "Ngươi cũng đã học xong 《Tam Tự kinh》 và 《Thiên Tự văn》 rồi hả?"
Quỳnh Quỳnh cũng không muốn mất mặt, vội nói: "Không ạ, con mới học 《Bách gia tính》."
Phó Nhiễm vẫy vẫy tay nói: "Các người trở về đi!"
Hà thị sốt ruột, kéo tay Tuệ Tuệ đi đến trước mặt Phó tiên sinh: "Tiên sinh, nhất định là Tuệ Tuệ nhà ta quá khẩn trương.

Tiên sinh à, ngài cho nó một cơ hội nữa đi! Ta cam đoan, lần này con bé nhất định có thể đáp được."
Phó Nhiễm cũng không phải người không hiểu đạo lí đối nhân xử thế.

Tuy rằng trong lòng không vui nhưng nàng vẫn hỏi: "Họa nhân ác tích, phúc duyên thiện khánh.

Xích bích phi bảo, thốn âm thị cạnh.

Những câu này trích từ đâu, lại có nghĩa là gì?"
Tuệ Tuệ mặt đỏ đến mang tai lắc đầu.

Phó Nhiễm lại kêu Thanh Thư trả lời: "Thanh Thư, ngươi nói cho con bé biết câu này trích từ đâu, có nghĩa gì."
Thanh Thư không chút nghĩ ngợi đã đáp: "Những câu trên trích từ 《Thiên Tự Văn》, ý là tai họa là do điều ác tích lại, hạnh phúc có duyên cớ từ việc thiện mà thành.

Ngọc bích dài một thước không hẳn là quí, nhưng cho dù chỉ sáng lên trong một khoảnh khắc cũng đáng được quý trọng."
Trước đó Mao thị còn thầm nghĩ tại sao Phó Nhiễm lại nhận Thanh Thư làm đệ tử, giờ thì xem như đã hiểu.

Nha đầu này vừa thông minh lanh lợi, lại rất có linh khí.


Hà thị chỉ vào Nhạc Hương Hương: "Tiên sinh, vì sao ngài không bảo con bé đến trả lời?"
Nhạc Hương Hương cũng không phải người ngồi chờ bị đánh, nàng lập tức phản kích: "《Thiên Tự Văn》 thì ta còn chưa học được, nhưng mà 《Bách gia tính》 thì ta lại thuộc làu làu đấy."
"Tiên sinh, Tuệ Tuệ nhà ta cũng có thể đọc 《Bách gia tính》.

Tiên sinh à, ngài cho nữ nhi nhà ta một cơ hội đi!"
Sắc mặt Phó Nhiễm có chút khó coi, nói: "Nhạc Hương Hương ở lại với tư cách là thư đồng của Thanh Thư..."
Không đợi bà nói xong, Hà thị đã bô bô: "Tiên sinh, Tuệ Tuệ nhà ta cũng có thể làm thư đồng cho Thanh Thư.

Thanh Thư à, biểu tỷ làm thư đồng cho ngươi, sau này ngươi cũng có nhiều người cùng chơi chung ha."
Phó Nhiễm cũng không muốn cãi lộn với người ta, bà nói với Cố lão phu nhân: "Lão phu nhân, ta đã nói là sẽ không nhận người nữa rồi, còn thỉnh người mời bọn họ rời đi.

Ngoài ra, nếu lại có lần sau thì ta sẽ trở về phủ thành."
Đương nhiên, có về phủ thành bà cũng muốn dẫn theo Thanh Thư về.

Cố lão phu nhân có chút xấu hổ: "Phó tiên sinh yên tâm, ta sẽ không để cho người ta tới quấy rầy ngài nữa."
Một đoàn người đi ra Tử Đằng Uyển, Hà thị dí đầu Tuệ Tuệ, nổi giận mắng: "Ngươi đây là làm sao vậy? Không phải là đã học thuộc hết rồi ư, sao vừa nãy tiên sinh hỏi mà như trở thành người câm thế chứ?"
Tuệ Tuệ khóc lóc đáp: "Nương, vừa rồi đầu óc con đều trở nên trống rỗng, cái gì cũng không nhớ rõ."
Thái độ của Phó Nhiễm đã rất rõ ràng là sẽ không dạy con gái mình.

Dưa hái xanh thì không ngọt, đạo lý này Hà thị vẫn hiểu: "Bá mẫu, người quen biết nhiều, nhờ người xem có thể mời giúp Tuệ Tuệ của chúng ta một nữ tiên sinh tốt hay không?"
Cố lão phu nhân lắc đầu nói: "Ở phủ thành ta cũng không quen biết ai, Phó tiên sinh cũng là do Kỳ phu nhân giới thiệu.

Cũng vì nghe Kỳ phu nhân nói Thanh Thư rất thông minh nên Phó tiên sinh mới đến đấy."
Sắc mặt Mao thị cứng đờ, nói: "Đại tẩu, hôm nay đã quấy rầy tẩu rồi."
Hai đứa cháu gái đều đã lớn như vậy rồi, so ra lại vẫn kém con nhóc Thanh Thư này, ngoài mặt bà ta thật khó mà xem như không có gì được.

Cố lão phu nhân cười nói: "Người một nhà nói quấy rầy cũng quá khách khí rồi.

Bây giờ trong phủ cũng chỉ có vỏn vẹn hai người tổ tôn bọn ta, sau này bọn ngươi có ai rảnh rỗi có thể ghé qua trò chuyện tán gẫu với ta."
Từ sau khi thái độ Cố Nhàn có thay đổi, Cố lão phu nhân cũng cảnh tỉnh lại bản thân.

Bà cảm thấy trước kia mình quá cường thế cho nên mới không có người chào đón, vì vậy ở thời điểm thích hợp cũng nên tỏ ra yếu thế.

Mao thị chính là đang thấy mất mặt, nghe Lão phu nhân nói xong thì trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều: "Được.".