Cố lão phu nhân tựa lên đầu giường, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút.
Thấy thế, Hoa ma ma do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: "Lão phu nhân, sang năm chúng ta thật sự sẽ đi Kinh Thành cùng với cô nãi nãi sao?"
Cố lão phu nhân ừ một tiếng, nói: "Mặc dù sẽ vất vả một chút, nhưng dẫu sao cũng tốt hơn so với ở lại nơi này."
Ở lại chốn này thì đồng nghĩa với việc thật sự trở thành người cô độc rồi.

Kể cả là người có tiền đi chăng nữa thì ngày ngày trôi qua như thế cũng khó mà chịu đựng được.
Hoa ma ma cũng có nỗi băn khoăn: "Lão phu nhân, nếu như cô gia thi đậu tiến sĩ, ra làm quan rồi thì nhất định sẽ bị điều đi xa.

Đến lúc đó chúng ta cũng không thể lại theo cùng đến nơi nhậm chức đi!"
Không nói tới chuyện cô gia chưa chắc đã bằng lòng, thì với cái tuổi này của Cố lão phu nhân cũng không thể bôn ba tứ phía được!
Cố lão phu nhân mỉm cười, nói: "Thanh Thư còn muốn đọc sách đó! Đến lúc đó ta sẽ ở lại Kinh Thành chăm sóc nó."
Hoa ma ma hỏi: "Nếu như cô gia không đồng ý, muốn mang biểu tiểu thư đến nơi nhậm chức thì làm sao cho phải?"
Cũng không thể để lão phu nhân cô độc ở lại Kinh Thành.

Nếu như thế, còn chẳng bằng ngây ngô ở huyện Thừa Phong.
Trái lại Cố lão phu nhân không lo cái này, cười nói: "Chỉ cần Thanh Thư có thể vào một học đường tốt, vậy thì sẽ không phải đi theo đến nơi nhậm chức nào cả."
Thanh Thư trở lại thấy Cố lão phu nhân vẫn càn đang tính sổ sách, có chút đau lòng: "Tổ mẫu, sắc trời đã trễ thế này rồi, sao người còn chưa nghỉ ngơi?"

"Con còn chưa trở về thì ta ngủ thế nào được?" Người cao tuổi không ngủ được nhiều, ngủ trễ một chút cũng không sao.
Thanh Thư cảm thấy, về sau nàng vẫn là nên đi ngủ sớm một chút thôi!
Nửa đêm hôm đó, Cố lão phu nhân bị một loạt thanh âm thì thầm, lẩm bẩm làm cho bừng tỉnh.
"Ta không thể chết, ta không thể chết..."
Cố lão phu nhân bị dọa cho biến sắc.

Bà lập tức ôm Thanh Thư vào lồng ngực, nhẹ giọng đánh thức nàng: "Bảo bối tỉnh lại, bảo bối mau tỉnh lại nào."
Hạnh Vũ đang gác đêm nghe được động tĩnh, cũng vội châm đèn: "Lão phu nhân, tiểu thư bị làm sao vậy?"
(Truyện đăng tại bachngocsach_@Lục Lam)
Cố lão phu nhân sốt ruột nói: "Thanh Thư gặp ác mộng."
Sau khi Thanh Thư tỉnh lại thì như cây non ngơ ngác.

Đợi đến lúc lấy lại tinh thần, nàng bèn ôm chặt lấy Cố lão phu nhân khóc lớn: "Bà ngoại, bà ngoại..."
Cố lão phu nhân nhẹ nhàng vỗ lưng Thanh Thư, ôn nhu nói: "Không sợ, bảo bối không cần sợ, có bà ngoại đây rồi."
Khóc một hồi lâu, tâm tình Thanh Thư mới dần bình phục: "Bà ngoại, con mơ thấy ác mộng, mơ thấy có hai ni cô muốn giết con.

Con chạy mãi, chạy mãi, chạy thế nào cũng không chạy thoát được bọn họ."
"Chỉ là một cơn ác mộng thôi, đừng sợ!"
Thanh Thư hết sức rõ ràng đây không phải một cơn ác mộng, mà là chuyện mà kiếp trước nàng đã trải qua.

Sư Hà am canh phòng nghiêm ngặt, nàng chỉ có thể thừa dịp trời đổ tuyết lớn mà trốn xuống núi.

Sau khi người trong am phát hiện liền phái hai ni cô truy đuổi nàng.
Nói là ni cô, thật ra cũng chẳng khác tay chân là mấy.

Nàng bị hai ni cô đó đuổi bắt được, một ni cô trong đó thẹn quá hóa giận muốn bóp chết nàng.
Nếu không phải vận số nàng tốt, đúng lúc chạm mặt quý nhân lên núi tế bái người mẹ quá cố; đối phương nhất thời nổi lên lòng trắc ẩn cứu được nàng, thì khi đó nàng đã chết trên chân núi rồi.

Nếu như lúc ấy nàng chết rồi, cũng sẽ không thể giết tên súc sinh kia báo thù cho con gái.
Nhớ đến sự thống khổ cùng bất lực lúc bị siết cổ không thể hô hấp, cũng không thể giãy giụa khi ấy, Thanh Thư nắm chặt nắm đấm, nói: "Bà ngoại, con muốn học võ."
Cố lão phu nhân nhìn nàng bị dọa đến vậy, nào có chuyện không đồng ý: "Được được được, sàng mai bà ngoại sẽ đi mời võ sư tới."
Dỗ gần nửa ngày, Thanh Thư mới lại thiếp đi.
Cố lão phu nhân có chút lo lắng hỏi Hoa ma ma: "Ngươi nói xem có phải đứa nhỏ này chịu áp lực học hành quá lớn, cho nên mới gặp ác mộng như vậy hay không?"
Nếu không, đang êm đẹp, sao tự đưng lại mơ thấy mình bị đuổi giết.
Hoa ma ma nặng nề nói: "Lão phu nhân, lão lại thấy hẳn là tiểu thư đã bị độc phụ kia dọa sợ."

Bề ngoài tiểu thư không tỏ vẻ gì, nhưng đến cùng tuổi tác vẫn còn nhỏ, nghe được chuyện như vậy sao có thể không sợ cho được.
Cố lão phu nhân nghe vậy lập tức có chút hối hận: "Chỉ đuổi nàng ta ra ngoài, đúng là quá hời cho nàng ta rồi."
"Cũng may đã đuổi độc phụ kia ra ngoài, sau này biểu tiểu thư không nhìn thấy nàng ta thì cũng sẽ không mơ thấy ác mộng nữa."
Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Thanh Thư bèn nói với Cố lão phu nhân: "Bà ngoại, tối hôm qua người đã đáp ứng mời sư phụ dạy con võ công.

Bà ngoại, người nói lời phải giữ lời nha."
Lão phu nhân khẽ giật mình: "Con thật sự muốn tập võ?"
"Vâng.

Bà ngoại, con muốn tập võ.

Có võ công rồi sau này gặp phải nguy hiểm, con cũng có thể bảo vệ được bản thân." Ngừng một chút, Thanh Thư lại nói: "Lúc trước nương nói với con chuyện con gái của phú hộ kia, nếu như nàng ấy tập võ thì cũng có thể tự bảo vệ mình, như vậy sẽ không bị đạo tặc hại chết."
Lúc còn trẻ Cố lão phu nhân cũng cùng theo Cố lão thái gia vào Nam ra Bắc, cho nên bà cũng không phải người ngoan cố, cổ hủ.

Bà biết rõ việc cho con gái tập võ, lợi nhiều hơn hại.
Chỉ là Cố lão phu nhân lại lắc đầu nói: Mẹ con sẽ không đồng ý đâu."
Cố Nhàn luôn muốn dạy dỗ Thanh Thư trở thành tiểu thư khuê các, chắc chắn sẽ không đồng ý cho nàng tập võ.
Thanh Thư ôm Cố lão phu nhân nói: "Bà ngoại, không cho nương biết không được sao?"
"Dối được nhất thời chứ làm sao lừa được cả đời."
Thanh Thư lắc lắc Cố lão phu nhân: "Bà ngoại, người đã đồng ý với con mà.

Bà ngoại, người đã đáp ứng thì nói phải giữ lời."
Cố lão phu nhân dở khóc dở cười: "Đừng lắc mà, lại lắc tiếp thì bộ xương già này của ta sẽ bị con làm cho rã ra mất."
"Bà ngoại, vậy người đáp ứng với con đi.

Bên ngoài kia không phải cường đạo thì cũng là phường trộm cướp, thật là quá nguy hiểm.

Con tập võ rồi, sau này có gặp nguy hiểm cũng không sợ nữa."
Cố lão phu nhân không chống đỡ nổi, giọng điệu cũng mềm nhũn ra: "Tìm sư phụ dạy con tập võ cũng có thể, nhưng tập võ vô cùng vất vả, con có thể đảm bảo sẽ không quăng gánh nửa đường sao?"
"Bà ngoại, con không sợ chịu khổ."
Không sợ phải chịu khổ, chỉ sợ bị kẻ khác thao túng vận mệnh, mà ngay cả năng lực phản kháng nàng cũng không có.
Cố lão phu nhân mỉm cười, nói: "Tốt lắm, ăn xong điểm tâm con theo ta ra ngoài một chuyến."
Thanh Thư vừa mừng vừa sợ, hỏi: "Bà ngoại, người đã chọn được người ư?"
Người này có thể lọt vào mắt bà ngoại nàng, nhất định là hạng người có võ công cao cường.
Lão phu nhân gật đầu, nói: "Nhân tuyển thì có.


Chẳng qua đối phương có thu người đồ đệ này không thì không thể biết được rồi."
Thanh Thư quấn lấy Cố lão phu nhân một lúc lâu mới khiến cho bà tiết lộ ra lai lịch của người nọ.
Người này họ Đoàn, trước kia, khi ở Kim Lăng, lúc còn hưng thịnh từng nhậm chức Tổng bổ đầu của tiêu cục.

Chỉ bởi vì bị thương nên mới rời khỏi tiêu cục trở về huyện Thừa Phong.
Cố lão phu nhân nói: "Đoàn sư phụ có võ công cao cường, nhưng tính khí có chút quái đản.

Sau khi hắn trở về huyện Thừa Phong đã có không ít nười nghe danh bái sư, tuy nhiên đều bị hắn từ chối hết."
Thanh Thư cũng hiểu được, bà ngoại căn bản không muốn cho nàng tập võ, chẳng qua bởi vì đã đồng ý với nàng nên không tiện từ chối.

Vì vậy bà mới tìm một người không muốn nhận đồ đệ đến, để cho nàng biết khó mà lui.
"Bà ngoại, võ công của Đoàn sư phụ lợi hại bao nhiêu?"
Cố lão phu nhân suy nghĩ một chút rồi nói: "Nghe kể, năm đó lúc bọn hắn bảo tiêu gặp phải thổ phỉ, một mình Đoàn sư phụ đã giết hơn mười tên thổ phỉ đấy.

Sau lần ấy, chỉ cần là chuyến hàng Đoàn sư phụ xuất mã thì sẽ không thấy bóng dáng của thổ phỉ nữa."
Tuy nói bây giờ thiên hạ thái bình, nhưng vẫn có thổ phỉ, hải tặc.

Hành tung của những kẻ này bất định, làm xong một chuyến là lập tức lẩn trốn, quan phủ không có cách nào tiêu diệt tận gốc được.
Một người đơn đấu mười người, hơn nữa còn đều là những tên cướp bóc hung hãn, chỉ nghĩ thôi cũng biết người này thật sự lợi hại.
Thanh Thư hạ quyết tâm nhất định phải bái Đoàn sư phụ này làm thầy.

Dù chỉ học được hai phần năng lực thôi cũng đã có thể tự vệ rồi.
Cố lão phu nhân nhìn thấy bộ dáng Thanh Thư như thế bèn mỉm cười.

Đứa nhỏ này vẫn quá ngây thơ rồi.

Nếu Đoàn sư phụ dễ bị thuyết phục như vậy, há lại để mãi đến bây giờ vẫn chưa từng nhận đồ đệ.