Ngay trong ngày hôm đó, nhóm ba người đã bắt tay phá án, bắt đầu từ việc kiểm tra ghi chép vụ án qua sổ sách của huyện nha. Xem xét một lượt mấy quyển sổ liền nhưng tốc độ nắm bắt của huynh đệ họ Chu cực kì nhanh chóng. Chu Minh Duẫn dừng ở một trang giấy, hỏi Bình Tứ:

- “Ở đây có ghi lại những nơi Bình Thực đi qua trước khi bị đột tử, trong đó có một nơi tên là Bách Túy Đường. Đây là địa điểm nào?”

Bình Thực là tên của vị huyện lão gia đã qua đời. Thông thường người dân áo vải không được phép gọi thẳng tên húy của quan liêu hoặc người có địa vị. Vì điểm này mà Bình Tứ đã nhìn ba người bằng ánh mắt bài xích, tuy nhiên hắn vẫn trả lời:

- “Bách Túy Đường là một quán rượu vô cùng nổi tiếng ở huyện Thanh Hà - rất gần kinh thành. Lão bản của họ là người học võ rất có tiếng trên giang hồ, tôn danh Đông Phương Nhĩ Nguyện.”

Danh tự kia được thốt ra, huynh đệ họ Chu lập tức không che giấu nổi thái độ kinh ngạc. Đông Phương Nhĩ Nguyện quả thực có tiếng tăm trên giang hồ, được tôn vinh là hiệp khách lãng tử, vạn tửu không say và còn có tài y thuật khó lường.

Thiên Nguyệt lên tiếng vấn:

- “Huyện Thanh Hà cách chỗ này cả vạn dặm, vì sao huyện lão gia lại có liên hệ với nơi xa xôi như vậy?”


- “Không giấu gì ba vị, sư phụ của tại hạ là người nghiện rượu, mà Bách Túy Đường là nơi ngài tâm đắc nhất. Vì vậy dù có xa xôi thì ngài vẫn tới đó đều đặn, mỗi tháng ít nhất một lần chỉ để thưởng vị rượu nổi tiếng ở đấy. Hình như gọi là Hồng Đáo Tửu.”

Ngỡ tưởng ba người sẽ còn hỏi thêm rất nhiều, bản thân Bình Tứ cũng chuẩn bị tâm thế giải thích. Vậy mà họ chẳng nói gì thêm, thậm chí Chu Minh Hiên vẫn tỏ thái độ nhàn nhạt. Bất quá, y có phát ngôn:

- “Coi bộ chúng ta phải ghé thăm Bách Túy Đường rồi.”

- “Ừm.”

Chu Minh Duẫn tức thì tán thành, bởi vì y cũng có suy tính tương tự đệ đệ.

Sau khi tiễn Bình Tứ đi, trong phòng chỉ còn lại nhóm ba người họ. Bấy giờ mới bàn tính sâu xa hơn. Chu Minh Duẫn nói:

- “Nếu có liên hệ đến Đông Phương Nhĩ Nguyện thì e là không đơn giản.”

Chu Minh Hiên cũng tiếp lời:

- “Vậy thì chúng ta càng phải nhúng tay vào rồi.”

- “Sớm nghe Đông Phương Nhĩ Nguyện đã tiến vào Thất đại cảnh rồi.”

- “Thế thì có sao. Đứng dưới bầu trời của hoàng đế thì phải tuân theo quy tắc của hoàng đế, bất cứ ai cũng không ngoại lệ.”


Chu Minh Hiên tuyên ngôn hùng hồn lắm, cho đến khi bị Chu Minh Duẫn phản pháo một câu mất hết cảm xúc.

- “Ờ… Người bất tuân luân lý hoàng gia nhất là đệ đấy chứ ai.”

- “…”

Thiên Nguyệt cất lời:

- “Ờm khoan đã… Đông Phương Nhĩ Nguyện kia là ai thế? Hai huynh có quen biết hả?”

Chu Minh Duẫn giải đáp:

- “Y là trưởng lão của Đông Phương gia - một gia tộc quyền quý trong kinh thành chỉ sau hoàng thân quốc thích. Tính tình người này điềm đạm, ôn nhã, cực kì thư sinh nhưng lại có võ công cao cường, linh lực sớm bước vào Thất đại cảnh. Bởi thế tướng mạo y trẻ trung có thừa, phong lưu lãng tử dù niên tuế đã ngoài thập tam.”

Chu Minh Hiên thêm vào:


- “Ngoài ra y cũng có chí khí giang hồ lắm, thường xuyên ngao du tứ hải, trước đây được coi là thiếu niên xuất giang hồ đấy.”

- “Xem ra hai huynh đánh giá y không tồi.”

- “Hắn đúng là không tồi, vẻ bề ngoài là thế. Còn nội tâm thì khó nói lắm.”

Điều này Thiên Nguyệt không dám tán đồng, bất quá cũng không phủ nhận. Đối với vụ án này, về Đông Phương Nhĩ Nguyện quả thực có điểm nghi vấn. Bởi vì hắn biết y thuật, y thuật ở đây có thể là cứu người, nhưng cũng có thể là giết người.

Thiên Nguyệt đã tự có suy nghĩ riêng. Hai huynh đệ Chu ra biết rõ Đông Phương Nhĩ Nguyện như thế đã phần nào hé lộ thân thế của họ. Cũng giống như Thiên Nguyệt, sinh sống ở Thiên Sơn nên y biết nhiều giang hồ ẩn sĩ. Mà huynh đệ họ Chu từng nói họ lần đầu ra giang hồ, chứng tỏ xưa giờ họ đều sống ở quê hương. Họ hiểu biết về kinh thành như vậy thì khả năng là người từ kinh thành.

Hơn nữa cái phong phạm cao ngạo, không sợ quan liêu đã dấy lên một suy nghĩ trong lòng Thiên Nguyệt rằng hai người không đơn thuần là thiếu gia nhà quan. Có lẽ… là hoàng thân quốc thích.

@Cố_Tiểu_Hoa