Vân Cảnh Ngạn lê lết bò người dậy trên chiếc gường, nhưng nét mặt vẫn nhã nhặn cùng cử chỉ tri thư đạt lễ cúi đầu chào với cả hai người đang nhìn mình.

Song, y cười mỉm đầy vẻ bất lực, ngữ khí trầm ổn nói:
- "Vượt qua mộng cảnh liền trở nên tàn tạ thế này, khiến sư tôn và sư muội chê cười rồi."
- "Không gì.

Đại bàng nhập Bát Nhã tạo sóng linh lực khá chấn động, cho thấy con đã thăng cấp ngoạn mục."
Vân Cảnh Ngạn gật đầu như đã tỏ tường linh lực của chính mình.

Một câu nói của Vân Phong Thuấn Trì, một trận dạy bảo của tiên tôn, một chưởng đánh Vân Cảnh Ngạn bộc phát ảo ảnh đại bàng, thức tỉnh ý chí và quan trọng nhất là khiến y tìm thấy lối đi của mình.

Bấy lâu này Vân Cảnh Ngạn đã luôn bước đi quá an toàn, cho đến khi Phong Thời Uyển thiếu một bước đột phá Bát Nhã y mới nhận ra mình đi quá chậm.

Lòng tự tôn và nỗi tự ti che giấu quá hoàn hảo cũng tới lúc phải bộc lộ, nhưng trước khi nó chuyển sang hướng tiêu cực thì đã được Vân Phong Thuấn Trì hóa giải.
Thực ra, bản thân Vân Cảnh Ngạn là kỳ tài bách niên nan ngộ* mà Vân Phong Thuấn Trì đã đánh giá không hề sai.

Dựa trên sự quan sát của ngài, tài năng của Vân Cảnh Ngạn là thiên bẩm chỉ thiếu sự khai thác mà thôi.


Ngài đang từng chút từng chút một định hướng và phát huy hết tất thảy năng lực tuyệt vời của y.

Chỉ có một điều rất khó khăn đó là tâm tư của Vân Cảnh Ngạn - một con người quá an toàn và khiêm nhường.

Có lẽ do thuở nhỏ gặp chuyện không may, khi được thu nhận thì lại sống trong cảnh người người tài giỏi liền khiến Vân Cảnh Ngạn phát sinh tâm lý lo lắng.

Bất quá, năng lực của y ngày càng được khẳng định, sự cao ngạo trên gương mặt cũng dần đồng điệu với trong lòng.
*bách niên nan ngộ: trăm năm khó gặp
Vân Cảnh Ngạn ngồi khoanh chân kiểu thiền định trên giường, hai tay kết ấn trước ngực, khai ngôn:
- "Ảo cảnh của con là một trận ác chiến tại địa điểm trông rất giống kinh thành cũ.

Ở đó người ngã ngựa đổ, máu trải thành sông, khóc than thành oán khí, rất đáng sợ.

Con gặp một người mặc kim y, nhìn trang phục và mão quan thì đoán là một công tước vương quyền, chức vị nhất định không thấp.

Hắn bị trọng thương, nhưng kiếm trong tay sát khí nổi lên, con đoán hắn là đối thủ của con tại mộng cảnh.

Nhưng mà sư tôn, dù toàn thân hắn ngập tràn oán khí thì trong ánh mắt đấy con vẫn cảm nhận rõ mồn một nỗi căm giận của bậc quân tử bất lực trước sự sống, bất mãn với đời mà trời xanh không thấu nổi.

Cuối cùng con đã không thể xuống tay sát hại hắn.

Con vốn lo lắng sự bất nhẫn của mình sẽ khiến con thất bại, thật không ngờ con đã thăng tu vi vượt bậc, tiến thẳng vào Bát Nhã cảnh giới."
Sau khi nghe Vân Cảnh Ngạn tường thuật lại mộng cảnh, hai sư đồ mỗi người một biểu cảm, nhưng chung nhất chính là suy nghĩ rằng: Có lẽ nếu lúc đó Vân Cảnh Ngạn sát hại người kia thì hẳn là thất bại.

Đây là bài thử thách tâm địa của y.

Vậy cho nên, Bát Nhã của Vân Cảnh Ngạn tuy cao siêu nhưng rất dễ bị phản phệ.

Nghĩa là, nếu sau này trong quá trình tu luyện, y lỡ bước lầm đường lạc lối, tâm không thuần, chí không chính thì tu vi đời này coi như sụp đổ.


Nghiêm trọng hơn chính là đọa ma.

Nắm rõ trọng điểm vấn đề, Vân Phong Thuấn Trì lí giải và chỉ đường:
- "Con làm rất tốt.

Bát Nhã cảnh giới của con do tâm cao khí khiết tạo lập.

Đây là loại hình thức cao nhất của Bát Nhã, do tâm mà thành, vì tâm phát triển.

Nhưng cái giá của cấp bậc đỉnh phong cũng đắt đỏ theo tỉ lệ thuận với tu vi.

Yêu cầu bắt buộc đối với con là phải giữ vững đạo trong lòng, tuyệt đối không được phát sinh dã tâm, nếu không tu vi cả đời trong một tích tắc liền tiêu tan.

Nặng hơn chính là đọa ma."
Vân Cảnh Ngạn nghe thì có chút thất kinh.

Y dám khẳng định cả đời mình không phát sinh dã tâm ác khí, nhưng tâm địa cao khiết y ngược lại chẳng dám bảo đảm.

Người ta truyền rằng thứ khó kiểm soát nhất trên đời chính là tâm tính.


Y minh bạch, bởi vậy y nhanh chóng thả lỏng trạng thái, sống thanh thanh bạch bạch như thường, thuận theo tự nhiên mà làm, tuyệt không gượng ép.

Linh khí quanh thân Vân Cảnh Ngạn bắt đầu sáng lên nhẹ nhàng, lam quang lan tỏa.

Mi mục khép hờ, ấn tay kết chéo, thần thức đưa vào trạng thái nghỉ mà dưỡng sức.

Vân Phong Thuấn Trì gật đầu một cái như là khen ngợi hành động của Vân Cảnh Ngạn, đồng thời đứng dậy di gót rời đi.

Phong Thời Uyển cũng nhanh chóng đi theo.

Mộc môn được Phong Thời Uyển đóng lại, trả về cho căn phòng kia sự yên tĩnh vốn có cho một người đang tu luyện.

Gót sen chạy vài bước để đuổi kịp bạch y nam tử đã đi trước kia, ngọc khẩu khai ngôn:
- "Sư tôn, người am hiểu về Bát Nhã như vậy, có phải chính người đã trải qua rồi không?"
Vân Phong Thuấn Trì chỉ cười nhàn nhạt, ánh mắt rất trầm lặng như mặt hồ không chút gợn sóng, đáp lại một cách thoải mái:
- "Ta thất bại ở tâm cảnh của Bát Nhã.".