“Keng.”
Vân Cảnh Ngạn đỡ ngang thanh kiếm trước ngực, bị bảo kiếm của tiên tôn tấn công chớp nhoáng thì bật người về sau.

Thiếu niên lang ghim mũi kiếm xuống nền đất tạo ma sát một quãng dài mới dừng lại được.

Thân bạch y cao gầy đứng thẳng người, miệng ho khụ một cái.

Thời khắc Thanh Thương kiếm đánh đến, Vân Cảnh Ngạn đã dần tỉnh táo trở lại và nhận thức được hiện thực.

Sư tôn từng nói, đừng bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt đối thủ, nhất định bản thân phải là người nắm giữ vận mệnh.
Vân Cảnh Ngạn nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi thở ra nhẹ nhõm, nhãn quang sắc bén mở to.

Hữu thủ cầm kiếm giơ song song trước mặt, tả thủ khép hờ ngón trỏ và ngón giữa quét một đường lam quang thẳng theo lưỡi kiếm.

Thiếu niên lang đạp mạnh mũi giày xuống đất, đẩy toàn thân bay lên cao và lao thẳng về trước.

Kiếm lam chĩa thẳng hàng với tầm mắt, đích đến chính là Vân Phong Thuấn Trì.
Bảo kiếm vừa tới, tiên tôn nhẹ nhàng nghiêng đầu sang phải, làn tóc sượt qua lưỡi kiếm không rơi rớt sợi nào.

Nhát này đâm hụt, thân thể Vân Cảnh Ngạn cũng theo đà mà càng gần tiên tôn hơn, vừa đủ khoảng cách để ngài gập khuỷu tay đập mạnh vào lồng ngực y.
- “Khụ…”
Vân Cảnh Ngạn ho khạc một cái nhưng không bị đánh bay ra.

Thân bạch y nhẹ lách ra sau lưng Vân Phong Thuấn Trì, tung chưởng pháp đến.


Tiên tôn vẫn như cũ né tránh không tốn chút sức lực.
Vân Cảnh Ngạn dồn toàn bộ linh lực vào tay phải, rót vào kiếm khí.

Thân nam nhân bay tới nhẹ như hạc, mạnh mẽ chém hai đường kiếm tạo thành hình dấu nhân ập tới tiên tôn.

Biết trước chiêu này sẽ bị hóa giải nhanh chóng, Vân Cảnh Ngạn tức thời phi thân đến như lốc xoáy lao vào Vân Phong Thuấn Trì.
“Keng keng.”
Hai thanh kiếm đối đầu nhau.

Thanh kiếm của Vân Cảnh Ngạn vững chãi hướng đến tim của ngài, nhưng chỉ bằng một lượt nhích người rất nhẹ nhàng, Vân Phong Thuấn Trì xoay cán kiếm ngược lại, đập thẳng vào ngực Vân Cảnh Ngạn.

Tả thủ thuận chiều chưởng một cú vào cổ tay phải y, kiếm lam rơi leng keng xuống đất.
- “Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất.

Đồ nhi thua rồi.”
Vân Cảnh Ngạn quỳ một gối, tay nắm quyền, đầu cúi thấp ngang tầm tay.

Mà Vân Phong Thuấn Trì lúc này mới dùng linh lực, ảo ảnh lồng giam bao trùm lấy Vân Cảnh Ngạn đưa y lơ lửng trên không.

Tiên tôn nghiêm khắc dạy dỗ:
- “Sai.

Kiếm mất người mất chỉ dành cho kẻ yếu.

Con không được nói.”
Vân Phong Thuấn Trì ngước nhẹ lên nhìn Vân Cảnh Ngạn sắc mặt đờ đẫn bị trói buộc trong lồng giam linh lực.

Ngài thuyết giáo:
- “Kiếm tiên, cho dù kiếm gãy cũng vẫn là kiếm tiên.

Không có kiếm khí thì dùng ảo ảnh, bất kể chuyện gì con cũng sẽ làm được, chỉ cần con có đủ năng lực.

Vi sư cho con một cơ hội, tự mình thoát khỏi kết giới này!”
“Kiếm tiên…” Những lời dạy dỗ cả bây giờ và khi xưa lần lượt áp bức lấy tâm trí Vân Cảnh Ngạn.

Người thiếu niên thời khắc này đã đứng thẳng mình oai vệ, khẩu khí chắc nịch:
- “Đúng.

Kiếm của con không gãy, kiếm không phế, con càng không phế.

Sư tôn, người cẩn thận.”

Vân Cảnh Ngạn kết ấn hai tay trước ngực, rồi tức tốc dang rộng sang ngang vai, ảo ảnh đôi cánh hùng ưng chớp nhoáng hiện hữu sau lưng y.

Mi mục khép lại, giữa trán xuất hiện nốt hoa văn bạc phát sáng.

Cả thân thể thăng không kéo theo kết giới kia, khắp người đồng thời tỏa linh quang áp đảo chiếc lồng chật hẹp.
“Aaaaaaa…”
Vân Cảnh Ngạn hét lên một hơi dài, đồng thời bạo phát linh lực phá lồng giam vỡ vụn ngàn mảnh.

Đôi cánh hùng ưng lần nữa như ảo ảnh mà xuất hiện sau lưng y, hoa văn giữa trán sáng lên trong thời khắc con người ấy lao với vận tốc cực đại chưởng xuống Vân Phong Thuấn Trì.
Con ngươi bạch y nam tử đứng trên nền đất bị bao trọn bởi dòng linh lực xanh lam và khuôn mặt Vân Cảnh Ngạn, răng y nghiến chặt, mày chau lại.

Vân Phong Thuấn Trì mỉm cười một cái, giơ mũi kiếm thẳng lên trời chặn đứng chưởng pháp của Vân Cảnh Ngạn giữa không trung.
“Aaaaaaaaa…”
Thiếu niên lang lần nữa nghiến răng hét lớn như lấy động lực thúc đẩy linh lực bạo phát.

Lam quang tóe ra tứ phương bát hướng, bùng tỏa xung quanh dọa các môn sinh lùi lại vài bước.

Mà Vân Phong Thuấn Trì rút lại kiếm, thân thể lùi về sau.

Lúc kiếm rút, Vân Cảnh Ngạn tiếp tục lao xuống, mà Vân Phong Thuấn Trì vừa bay tới, Thanh Thương kiếm chém một đường khí hình vòng cung đẩy Vân Cảnh Ngạn bay người về sau.
“Khụ khụ…”
Khóe miệng Vân Cảnh Ngạn rỉ một dòng máu đỏ nhỏ tí tách xuống nền đất.

Một gối quỳ gập, bàn tay trái chống xuống sàn giao đấu.

Vân Phong Thuấn Trì chậm rãi đi đến trước mặt y, vấn:
- “Thế nào?”
- “Sư tôn bị thương rồi.”
Vân Cảnh Ngạn ngẩng đầu nhìn ngài, cười một tiếng thật thống khoái.


Mà Vân Phong Thuấn Trì cũng đối diện với đôi mắt long lanh của đồ nhi mình, mỉm cười:
- “Ta bị thương rồi.

Con vẫn còn cho rằng bản thân mình kém cỏi?”
- “Con sai rồi.”
- “Thất đại cảnh của con có thể bước qua rồi, trở về hồi phục sức khỏe để tiến vào Bát Nhã cảnh giới.”
Vân Phong Thuấn Trì quay lưng bước đi theo hướng về Cửu Trùng Đài.

Tay áo ngài bị rách một đường, đây chính là vết thương ngài và Vân Cảnh Ngạn nói.

Đối với chàng thiếu niên, chỉ cần chạm được vào người ngài đã là chiến thắng lớn, ngài cũng công nhận điều đó.

Thời khắc ngài rút kiếm lại là lúc bị dòng lam khí của Vân Cảnh Ngạn xoẹt qua tay áo.

Nhìn theo bóng lưng bạch y dần khuất, thiếu niên lang cất ngôn trong hơi thở nặng nề:
- “Cảnh Ngạn đa tạ sư tôn chỉ dẫn.” - Vân Cảnh Ngạn mỉm cười hoan hỉ dù giọt máu trên cằm vẫn còn đọng.

Y khó khăn đứng dậy, nhặt kiếm của mình lên, thu vào trong tay nắm thật chặt.

Mà y, đứng giữa Thấu Thuật Trường hưởng một đoạn pháo tay kính phục, tuyên dương, tự hào của Vân Phong Môn đệ tử.
“Vân Cảnh Ngạn nhất thể nhất sinh*, đồ nhi đã nắm rõ đạo lí này, tuyệt không khi dễ bản thân.”
*nhất thể nhất sinh: một thể xác, một sự sống.
@Cố_Tiểu_Hoa.