Dù không ai trong sứ đoàn Bắc Nhung bị thương nhưng vẫn bị kinh hãi một trận.

Duyên Giác gọi quan viên dịch quán đến, muốn họ đưa sứ đoàn về dịch quán tạm giam.

Quan viên khó xử nói: “Vô cớ giam người Bắc Nhung, nếu họ sinh chuyện thì làm sao?”

Duyên Giác chìa ra lời khai của thân vệ và Chu Lục Vân, cười lạnh: “Chấp chúng sinh chuyện, có mấy thứ này, Ngõa Hãn Khả Hãn có tự mình đến Thánh Thành, cũng phải giam chúng lại!”

Quan viên thấy cậu đã có dự tính trong lòng, mới vâng theo. Tất cả thân vệ bị trói hai tay dẫn đi, chúng phát hiện tay mình đều còn tốt, biết đã bị lừa, nhao nhao ầm ĩ, nói vừa rồi Dao Anh nghiêm hình bức cung, lời khai không tính.

Quan viên xốc áo thân vệ lên nhìn qua, lạnh lùng thốt: “Các ngươi cả người không rách miếng da, nghiêm hình bức cung chỗ nào? Ở đây là Thánh Thành, trên có Phật Tử, không cho phép các ngươi ngụy biện!”

Trước cửa sân, Dao Anh giữa đám thân binh vây quanh từ từ bước xuống Lâu, bịt kỹ mạng che mặt, đạp lên yên ngựa.

Chu Lục Vân xách váy vọt lên: “Thất Nương… Lý Huyền Trinh chàng…”

Chưa kịp bước tới, thân binh đã tiến lên chặn lại, vỏ đao vừa nhẹ nhàng đỡ, cả người cô ta đã hoảng, ngã trên mặt tuyết.

Dao Anh một tay nắm chặt dây cương, ngồi trên lưng ngựa, quay lại nhìn Chu Lục Vân nằm trên đất. “Phúc Khang công chúa đã quên lời ta mới vừa nói à?”

Chu Lục Vân ngẩng lên, vẻ đầy khuất nhục, không cam lòng.

Dao Anh từng chữ từng chữ nói: “Công chúa nhớ kĩ, sau này cách ta xa chút, tốt nhất thấy ta thì tránh đường vòng, thân binh của ta sẽ không luôn khách khí vầy đâu.”

Thân binh lắc người tiến lên, làm bộ rút đao. Chu Lục Vân nhìn trường đao, co rúm lại.

Dao Anh ruổi ngựa tiến lên mấy bước, roi mềm trong tay rủ xuống, vút một tiếng, bao lấy cánh tay Chu Lục Vân, kéo cô ta dậy. “Chu Lục Vân, ngươi nhớ kỹ chưa?”

Chu Lục Vân giãy cánh tay muốn tránh khỏi roi, vẻ mặt âm u.

Tiếng va chạm trong trẻo từ từ vang, trường đao trong tay thân binh rút ra khỏi vỏ, khí lạnh bức người.

Chu Lục Vân ngừng giãy dụa, khẽ cắn môi, nhẹ gật đầu.

Dao Anh thản nhiên nói: “Ngươi nhớ kỹ chuyện gì?”

Chu Lục Vân bỗng ngẩng lên hằm hè nhìn Dao Anh. Dao Anh nhìn xuống, mạng che mặt màu son che kín khuôn mặt, lộ ra đôi mắt thu thuỷ lóng lánh, ánh mắt trầm tĩnh.

Một nỗi xấu hổ khó nói xông lên đầu, mặt Chu Lục Vân xám xanh, nén giận nói: “Sau này ta không quấn lấy Thất Nương nữa, thấy Thất Nương, ta sẽ cách xa chút.”

Dao Anh cười cười: “Ngươi phải nhớ kỹ đó.”

Chu Lục Vân nhẹ nhàng thở ra.

Dao Anh liếc nàng, đột nhiên chuyển đề tài: “Mới nãy có phải ngươi định nói Lý Huyền Trinh sẽ báo thù cho ngươi không? Giống như Trung thu năm ấy, Lý Huyền Trinh để ngươi hả giận mà giết con chó nhỏ của ta ấy?”

Chu Lục Vân chấn động toàn thân, mím chặt môi, sắc mặt tái nhợt.

Đó là chuyện mấy năm trước.

Qua Trung thu thời tiết hợp săn bắn, thiếu niên lang tiên y nộ mã quận Ngụy tụ tập thành đội lên núi đi săn, đám nữ lang cũng cưỡi ngựa đi theo tham gia náo nhiệt, thưởng thức cảnh đẹp trên núi tiết giữa thu. Chu Lục Vân thấy cảnh con cháu thế gia áo gấm rong ruổi tiền hô hậu ủng, nhớ đến một họ Chu thị tàn lụi thảm thương, sinh buồn, lại bị nữ lang Lý gia xấu miệng, châm chọc ăn nhờ ở đậu, vừa thương tâm vừa tức giận, hất tùy tùng, cưỡi ngựa xông vào núi rừng, vừa vặn đụng phải Lý Dao Anh theo Lý Trọng Kiền ra ngoài giải sầu, bị con chó nhỏ của nàng dọa té xuống ngựa, tay bị thương.

Lý Huyền Trinh chạy đến, ngay trước mặt Lý Dao Anh giương cung cài tên, tự tay bắn chết con chó nhỏ.

Lúc đó lòng Chu Lục Vân đầy khổ sở chua xót, chỉ nhớ sau khi lành thương còn hờn dỗi Lý Huyền Trinh, mấy tháng không để ý đến hắn, quên con chó nhỏ từ lâu.

Chỉ là một con chó thôi mà. Lúc này Lý Dao Anh nhắc tới, Chu Lục Vân mới nhớ ra.

Mặt cô trắng bệch.

Dao Anh dùng sức, kéo Chu Lục Vân đến trước ngựa, cúi người, đối mặt với cô ta: “Chu Lục Vân, chừng nào ngươi gặp được Lý Huyền Trinh, nói cho hắn biết, ta chờ hắn đến báo thù cho ngươi.”

Giữa họ cũng nên có kết thúc.

Chu Lục Vân chậm rãi mở to mắt, Lý Dao Anh không sợ Lý Huyền Trinh sao?

Dao Anh buông roi, thúc ngựa quay người. Phía sau lưng nàng, Chu Lục Vân lảo đảo mấy lần, té ngã trên đất.

Chưa kịp bò dậy, thân binh của Dao Anh đã đến trước mặt cô ta, lạnh lùng trừng mắt: “Chu Nương tử, ban nãy lời cô nói bọn ta nghe hết rồi, sau này cách xa công chúa của bọn ta chút, nếu không, gặp cô một lần là đánh cô một lần! Bọn ta thô kệch, cùng lắm thì một mạng đền một mạng thôi!”

Dứt lời, trường đao trong tay bỗng chụp tới Chu Lục Vân. Đao phong mạnh mẽ, khát uống máu người, Chu Lục Vân sợ khiếp vía.

Mũi đao loé sắc lạnh lẫm liệt đến cách chóp mũi cô ta mấy tấc chợt dừng lại, thân binh tra đao vào vỏ, cười nhạo rồi sải bước rời đi. Chu Lục Vân ngồi trên tuyết, lòng sợ hãi, mãi lâu không bình tĩnh nổi.

Quan viên dịch quán bước lên, ra hiệu cô ta cùng về dịch quán: “Công chúa, mời.”

Chu Lục Vân nhìn quanh một vòng.

Từ lúc đến Y Châu, toàn bộ người hầu cô ta đem từ Trung Nguyên đều bị cô mẫu điều đi, tất cả thân vệ hộ tống cô ta đến Vương Đình đều là người của cô mẫu, một người bên cạnh muốn dùng đều không có. Không ai thật lòng đặt cô trong lòng, chỉ có Lý Huyền Trinh chiều cô ta tuyệt đối.

Chu Lục Vân cắn môi, không còn cách nào, đành theo quan viên rời đi.

Sâu hút trong phố dài có mấy bóng người lén lút thò đầu ra nhìn, quan sát một hồi xì xào bàn tán. “Mau trở về bẩm báo công chúa!”

Một người đáp lời, chạy về hướng dịch quán.



Trước khi rời tiệm, Dao Anh chọn lấy mấy cây gấm hoa văn liên châu Ba Tư, dặn thân binh đưa qua chỗ chị em Uất Trì.

Hai đứa con của Uất Trì Đạt Ma được sắp xếp ở trong đội buôn, thân phận bây giờ là cháu trai cháu gái của dân buôn Ba Tư, người trong đội buôn không biết thân phận thực của chúng.

Mấy ngày đầu rời Cao Xương, Dao Anh còn lác đác nhận được mấy bức thư của Dương Thiên, sau bị cắt đứt liên lạc. Giữa hai vùng đều là sa mạc cát bốn bề mênh mông, trong băng thiên tuyết địa không cách nào phân biệt phương hướng, chỉ xem xương thú, phân và nước tiểu của lạc đà mà nhìn đường, qua lại không tiện, tin tức khó thông.

Hiện giờ, dựa vào đội buôn truyền tin là cách ổn thỏa nhất, nhưng đội buôn đi lại thật sự quá chậm, tình thế thay đổi trong chớp mắt, trong khi cần hai ba tháng họ mới đưa được tin đến.

Cho nên đến giờ Dao Anh chẳng biết mấy ngày qua Bắc Nhung đến cùng xảy ra chuyện gì. 

Dù là tốt hay là xấu, hẳn Ngõa Hãn Khả Hãn đã phong tỏa tin tức. 

Dao Anh nhíu mày trầm tư. Duyên Giác đi cạnh nàng, thấy đôi mày nàng nhíu chặt, không dám lên tiếng.

Đoàn người ra phố dài, chậm rãi đi về phía Bắc.

Tiếng người xa dần, người ven đường thưa thớt, tường biên rất dài vắt ngang trên đá núi gập ghềnh, Dao Anh từ trong suy tư tỉnh táo lại, phát hiện chung quanh đã không còn thấy con đường phố chợ nhà nhà hai tầng lầu xếp hàng.

Nàng quay đầu hỏi Duyên Giác: “Đang đi đâu thế?” Cầm lời khai, nàng chuẩn bị trực tiếp về Vương Tự.

Duyên Giác trả lời: “Đi Vườn cát.”

“Vườn cát là đâu?”

Duyên Giác vòng vo: “Công chúa đi thì biết.”

Dao Anh nhíu mày.

Duyên Giác để mấy thân vệ Vương Đình về Vương Tự báo tin trước, dẫn Dao Anh tiếp tục đi về hướng Bắc, cưỡi ngựa trèo quanh sườn núi cao, đi tới trước một vách đá cao chót vót, trên vách đá có một khối đất dài bằng phẳng, tuyết trắng mênh mang, tiếng gió rít gào.

Dao Anh che kín áo lông cừu, lạnh run lập cập.

Duyên Giác chỉ vào vùng đất dưới vách đá: “Công chúa, người xem, đó chính là Vườn cát.”

Dao Anh nhìn theo ngón tay cậu, dưới sơn cốc có dòng sông trải qua, lúc này mặt sông còn đang kết băng thật dày, trên bờ là một mảng bằng phẳng băng tuyết lớn khoáng đạt nhẹ nhàng, ở giữa rải rác rất nhiều ụ đá chập trùng liên miên, sắp xếp chỉnh tề.

“Đó là gì thế?”

Duyên Giác nói: “Những chỗ đó là ưng đôn, ưng chỉ làm tổ nơi vách núi cao cheo leo, không dễ thuần dưỡng. Đây là nơi chim ưng con có thể nghỉ cánh, nhìn chỗ các ụ đá kìa, giờ này ưng chưa về tổ, đến chạng vạng tối, trên mấy ưng đôn sẽ đậu đầy chim ưng con.”

Dao Anh lộ vẻ muốn đi tới. 

Duyên Giác nói tiếp: “Công chúa, Vườn cát là nơi cận vệ Vương Đình thuần dưỡng ưng đưa thư, là chỗ liệp ưng, khắp Nam Bắc Hành Lĩnh, ưng đưa thư tốt nhất và liệp ưng đều ở đây.”

Cậu dừng lại, nhìn Dao Anh. “Người chọn một con ưng đi.”

Mắt Dao Anh trợn lớn.



Sau nửa canh giờ, Dao Anh mang một con ưng quay về Vương Tự.

Trên đường đi nàng tập trung nắm chặt buộc chân của nó, sợ không cẩn thận thả con ưng tự chọn bay mất.

Nàng đang phiền muộn không biết làm cách nào truyền tin với Dương Thiên và Uất Trì Đạt Ma, có được ưng đưa thư này, vừa vặn có thể giải quyết vấn đề khó khăn đó.

Duyên Giác dở khóc dở cười, nói: “Công chúa, người yên tâm, ưng của Vườn Cát được huấn luyện nghiêm chỉnh, người có buông chân, nó cũng biết bay về.”

Dao Anh nghĩ nghĩ, vẫn không dám buông ngón tay đang nắm lấy buộc chân của nó, vuốt ve cánh ưng, nhỏ giọng nói: “Lỡ con ưng này không thích ta, bay mất thật thì làm sao?” Nét mặt nàng rất chân thành.

Duyên Giác sửng sốt, phát hiện nàng đang lo lắng thật, không khỏi bật cười ha hả.

Dao Anh biết cậu ta đang chê cười mình, khóe miệng nhẹ nhoẻn, mỉm cười theo, cho ưng trên bờ vai ăn một khối thịt khô.

Ưng do chính nàng chọn, lông đen sẫm, óng ánh màu mực, trên hai cánh có một vòng vàng kim, cuối ngọn cánh màu tuyết trắng, khi giang cánh, móng nhọn mỏ sắc, uy phong lẫm liệt.

Khi Duyên Giác đưa nàng đi chọn ưng đưa thư, chỉ mất một chút đã chọn trúng con này.

Họ từ cửa hông quân cận vệ trấn giữ về lại Vương Tự, bờ vai Dao Anh có ưng đậu gây không ít chú ý.

Cận vệ dẫn Dao Anh và Duyên Giác đi gặp Đàm Ma La Già.

Một bóng dáng cao lớn đang quanh quẩn ở hàng hiên, thấy Dao Anh tiến lên đón, ánh mắt rơi xuống con ưng đen trên đầu vai nàng, giật mình.

“Tướng quân A Sử Na!”

Dao Anh bước nhanh hơn, cười nghênh đón, để anh ta nhìn con ưng mình tự chọn. “Đa tạ Tướng quân khẳng khái tặng ưng.” Dao Anh cười nói, Duyên Giác nói với nàng, Vườn cát và Vườn thú Thánh Thành đều do Tất Sa coi ngó, ưng là do Tất Sa đưa nàng.

Mặt A Sử Na Tất Sa đầy mờ mịt. 

Duyên Giác đứng sau lưng Dao Anh, chỉ chỉ con ưng, lại chỉ chỉ đỉnh đầu, làm động tác chắp tay trước ngực, không ngừng nháy mắt với Tất Sa, mí mắt nháy miết đến muốn rớt tròng trắng.

Vương đã dặn rồi, không cần nói cho công chúa ưng là ngài tặng.

Tất Sa nhắm mắt, hiểu ra, nhếch miệng cười nói: “Công chúa thích là được.”

Dưới hiên đã sắp giá đỡ cho ưng, Dao Anh đặt con ưng đen lên, buộc lại chân buộc, đút nó ăn thịt khô.

A Sử Na Tất Sa đứng cạnh nàng, đưa tay đùa hắc ưng, vừa nâng cánh tay, kêu ai da.

Dao Anh liếc qua anh, thấy không phải làm bộ, lo lắng hỏi: “Ta nghe Duyên Giác nói mấy hôm trước Tướng quân bị thương, giờ Tướng quân khá hơn chút nào chưa?”

Tất Sa cười vỗ vỗ cánh tay: “Không cẩn thận bị trầy da một tí, gần như đã khỏi hẳn.” Anh ta đưa cánh tay khác lên sờ ưng đen.

“Công chúa đặt tên cho nó chưa?”

Dao Anh chỉ vòng vàng kim chói mắt trên cánh ưng, cười nói: “Đấy, nên gọi Kim Tướng quân.”

Tất Sa bật cười, tưởng công chúa sẽ lấy mấy cái tên tao nhã như “Truy phong”, “Lăng vân” gì.

Dao Anh nghĩ đến một chuyện, hỏi: “Ưng của Pháp sư tên gì nhỉ?” hình như nàng chưa từng nghe Đàm Ma La Già gọi tên con ưng của ngài ấy.

Tất Sa đáp: “Vương không có đặt tên cho nó, nhưng cận vệ Trung quân và dân chúng Vương Đình bí mật gọi nó là Già Lâu La*.”

Garuda, là thần điểu to lớn trong truyền thuyết cổ Ấn Độ, vật cưỡi của thần Vinus, một trong ba Tam Chủ của Ấn Độ Giáo, trong Phật Giáo là vật đứng đầu Thiên Long Bát Bộ, chuyên ăn rắn thần Naga, nhưng trong văn hóa TQ phiên âm thành long tộc. Trong văn hóa cổ Trung Quốc gọi chim này là kim sí điểu, sau đó có người pha trộn hình tượng này với Côn Bằng, thành đại bàng kim sí điểu.

Dao Anh cười khẽ, Già Lâu La trong truyền thuyết là vương của muôn chim, ưng của Đàm Ma La Già trong mắt dân chúng lại là Thần Điểu.

Hai người đang nói chuyện, bỗng ở tiền viện có tiếng la hét ầm ĩ, tăng binh dây dưa với ai đó, tiếng bước chân lộn xộn.

Tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, một cận vệ bước nhanh qua hành lang, vẻ mặt trầm trọng. Tất Sa gọi lại, “Ai ồn ào ngoài đó thế?”

Cận vệ chạy chậm đến cạnh anh, thì thầm mấy câu. Tất Sa khẽ đổi sắc mặt, nhíu mày liếc qua Dao Anh. “Công chúa, người đi trước tới thiền điện một lát, Vương có chuyện quan trọng xử lý.” Anh ra hiệu Duyên Giác dẫn Dao Anh rời đi.

Dao Anh không hỏi nhiều, lập tức đem hắc ưng lui ra. Vừa chuyển qua hành lang, phía bên kia hành lang một đám người vọt tới, nhìn phục sức có vẻ cũng là Vương công quý tộc.

Tất Sa đón tiếp đám người, nhỏ giọng hỏi thăm vài câu.

Vẻ mặt mấy người đầy kích động, không thèm nói rõ ràng với anh ta, nói một dây: “Vương đâu? Bọn ta muốn gặp Vương!”

“Đừng ai cản được ta!”

“Việc này không nên chậm trễ, chỉ chờ Vương ra lệnh một tiếng!”

“Có phải Vương sợ rồi không? Tô Đan Cổ chết thì Vương liền co đầu rút cổ không ra mặt?”

Tất Sa chặn không được đám người, trầm mặt. Một đám người xông tới, xốc màn, tranh nhau chen lấn vào chính sảnh.

Tăng binh trong hành lang không bước lên ngăn cản.

Dao Anh thu tầm mắt, theo Duyên Giác đi thiền điện. 

Thiền điện cách chính sảnh một khu vườn, vách tường là mấy lớp tường đá kiên cố dày đặc, nhưng ngồi trong phòng cạnh lò sưởi ấm Dao Anh vẫn nghe được tiếng cãi vã ầm ĩ từ chính sảnh vọng tới.

Ròng rã nửa canh giờ, cãi vã, mắng nhau, la hét xuyên qua khu vườn, quanh quẩn trong khoảng không đình viện.

Duyên Giác đầy lo lắng, thỉnh thoảng đứng dậy ra ngoài cửa xem xét. Dao Anh thấy cậu không tập trung tinh thần, nói: “Ta ở đây chờ, không đi đâu hết, cậu qua bên kia xem Phật Tử có cần giúp một tay không.”

Duyên Giác lắc đầu: “Vương muốn tôi hộ vệ công chúa, không có lệnh của Vương, tôi không thể rời công chúa.” Cậu rất căng thẳng, trong tay giữ bội đao, đi tới đi lui trong phòng, không biết đi bao nhiêu vòng, tiếng la hét ầm ĩ mới từ từ lặng lại.

Sau một lúc lâu, có tiếng gõ vang trên cửa. Tăng binh đeo đao bước vào, ra hiệu với Dao Anh: “Văn Chiêu công chúa, Tướng quân A Sử Na mời ngài qua đó.”